Cô Hiệu trưởng và chuyện trong hồi ức


   

    Tôi học ít, nhưng lại may mắn được biết những thầy cô giáo tốt: cô Lê Thị Huệ (Ngữ văn), thầy Dư Ân (Vật lý), thầy Vương Trung Lập (toán)…. Những người cầm phấn tài hoa và nhân hậu khiến đời sống tinh thần của một đứa trẻ nghèo ở chợ nhỏ vùng Cực Nam xa xôi vốn như những gì được mô tả trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam lại có chút ánh sáng lung linh và huyền ảo. Thầy cô trường tôi phần nhiều đến từ các địa phương xa xôi. Họ về quê tôi thực thi nghề nghiệp trong buổi bao cấp khó khăn mọi bề, ở một ngôi trường cũ kỹ rêu phong: “Giá Rai A” (nay thuộc thị xã Giá Rai- Bạc Liêu).

    Cô Hiệu trưởng khi ấy, những năm 1980, có cái tên hiền lành mà nghiêm nghị như chính cô: Nguyễn Thị Bây. Cô đến từ Tiền Giang, miền nước ngọt “trên kia”. Dù mang thân phận thủ trưởng trường ở huyện lỵ nhưng cô vẫn chia sẻ cùng các đồng nghiệp trong dãy nhà lá đơn sơ sau nhà thiết bị, phòng cô là gian đầu tiên cạnh dãy phòng học của khối 9 cuối cấp phổ thông cơ sở (THCS bây giờ). Cuộc sống của cô là cuộc sống điển hình của người phụ nữ độc thân xa nhà, lương thấp và giản đơn.

    Là học trò nghèo hiếu học và học sinh giỏi từng dự thi vòng toàn quốc, tôi được cô hiệu trưởng quan tâm rất nhiều. Ánh sáng tri thức nhân văn – xã hội rộng lớn và có phần xa xôi với một học trò cấp II, đến với tôi từ tủ sách của cô hiệu trưởng, nhận – đọc – trả, thường xuyên, cứ như một khóa học hàm thụ: nghệ thuật sư phạm của những bậc thầy châu Âu như Ma ca ren co, Xu khom lin ski… Các tác phẩm kinh điển văn học trung cận đại đông tây, các tài liệu khoa học thường thức và chuyên sâu có giá trị tham khảo đều xuất hiện trong kho tàng sách của cô…. Là giáo chức được đào tạo chính quy cùng với lòng yêu nghề, cô Hiệu trưởng sở hữu tủ sách phong phú, giá trị, sách của cô sâu, tinh hoa và hiếm… Tôi của ngày hôm nay có nguồn tri thức vững vàng, có trái tim rộng mở là kết quả thu được từ kho tàng sách của cô.

    Ngày nào cũng thế, cứ hết giờ làm việc, cô lại bầu bạn cùng mấy dây mướp trồng cạnh nhà kho thiết bị nóng hầm hập. Cô chăm tưới chúng quá ư chu đáo khiến bất chấp đất cát khô cằn và nắng nóng quanh năm, mướp cứ xanh tốt, bò tận trên nóc nhà kho và tỏa xanh trên ấy, dây to kềnh, trái lúc lỉu quanh năm. Tôi cũng chưa từng thấy mướp ở đâu tốt như thế, bò cao và trái nhiều đến vậy.

    Một đời tận tụy với nghề là vậy nhưng cô cũng phải như bao người làm nghề giáo khác, phải chấp nhận những đồng lương ít ỏi. Tôi vẫn nhớ ngày ấy lương giáo viên được trả theo bậc tính đơn vị “đồng”: 242, 310… Số tiền ấy thì trang trai được bao nhiêu? Vậy nên tôi cũng quen với hình ảnh cô hiệu trưởng lặng lẽ trong trang phục giản dị và thường xuyên đến hàng bánh khọt gần nhà tôi. Vì bánh ấy rẻ, dễ ăn…

    Thầy cô giáo nhiều, ai cũng thương học trò, chỉ vậy có chi đặc biệt? Có.

    Tôi không quên và sẽ không bao giờ quên kỷ niệm đắng lòng nhưng cũng đầy dư vị ngọt ngào liên quan đến cô Hiệu trưởng ở ngôi trường quê nhà năm xưa. Số là lũ học trò chúng tôi ngày ấy dị ứng nặng vói một “cán bộ”, Phó hiệu trưởng G., một giáo chức khắc nghiệt với học sinh trong thời người ta bàn nhiều về nền giáo dục không roi vọt. Thầy G. nện bất cứ em nào và bất cứ đâu khi có cơ hội, vết mông bầm tím hằn sâu cứ như là “chứng chỉ”  bất thành văn cho vô số học trò các khối lớp. Cũng có thể biện minh rằng đấy là “thương cho roi cho vọt” và tới bây giờ nhiều người vẫn cảm thông với thầy và cho như vậy là bình thường. Mới đây một học trò cũ ở trường ấy đang là giáo viên cấp III trên thành phố Bạc Liêu còn nói qua điện thoại với tôi: nhờ thầy G. vậy tụi mình mới nên!

    Tôi cũng không rõ có “nhờ” nhiều không nhưng quả thực thầy đánh ác, đau thấu trời. Mà nét mặt cùng câu cú thầy sử dụng với đám học trò cũng tợn lắm, khiến có lần chúng bạn còn mạo hiểm viết tên thầy lên tường kèm từ phát xít tổ bố, như cách phản kháng!

    Sơ qua vậy, để dẫn nhập câu chuyện buồn lòng còn khắc ghi trong tim tôi: với một học trò giỏi văn và đồ đệ xu khôm lin ski và e ca ren co, một trẻ nghèo nhạy cảm, tôi cùng nhiều bạn ngại thầy G.

    Ngày ấy, tiết 5, đói lả, trời nóng kinh khủng, lớp chúng tôi hai hàng cứ như binh lính rời lớp ra cổng. Ai cũng mong mau mau về nhà cầm chén cơm, ly nước. Nhưng không, đoạn đường từ lớp học ra đến cổng trưởng phải ngang qua nhà kho thiết bị gần mấy dây mướp, nới thường lệ, thầy G đáng kính chống nạnh chờ đám học trò “duyệt” ngang.  Và điều xui rủi nhất đã xảy ra với lớp tôi: thầy hiệu phó cho dừng lớp lại dưới nắng, thầy vào văn phòng uống trà, “chừng nào có lệnh tôi, mới được đi!”, não lòng đám trò đang đói lả.

    Tôi đã làm gì khi đó? Tôi rời hàng của lớp, dõng dạc nói “các bạn về đi!”, và bạn tôi ..về thật. Hai hàng chuyển động ra cổng… Thầy G. hùng hổ chạy ra và hét: “em vào đây!” Khỏi kể chi li cũng dễ hình dung những gì xảy ra sau đấy không lãng mạn gì hết. Tôi nhẹ nhàng trả lời thầy về nguyên tắc giáo dục XHCN trọng nhân cách và sức khỏe học sinh, kỷ luật trong tình người, về tiết 5 và trời nóng và về tỉ thứ khác. Những quyển sách của cô Hiệu trưởng có chỗ dùng và hiệu quả những lúc như thế này đây! Tôi cứ như quên đói mà nói một cách trơn tru. Thầy G  “giải lao”, tìm hiệu phó thứ hai, vẫn như thế. Sau cùng cô Hiệu trưởng xuất hiện: “em về đi, cô nghe hết rồi, em không sai gì hết, nhưng có lẽ phải đến nhà xin lỗi thầy hiệu phó”. Tôi vâng lời, ra về…

    Tôi và mẹ mình đến nhà thầy Hiệu phó trong đêm, xin lỗi, rồi quay vào lớp mấy ngày sau trong tiếng vỗ tay của đám “nhất quỷ nhì ma”. Vết hằn với thầy G dài lâu, câu chuyện khó quên…

    Cô Hiệu trưởng của tôi, của chúng tôi sau đấy mấy năm rời Giá Rai về quê nhà. Tôi hỏi thăm nhiều và cuối cùng biết cô về làm ở phòng giáo dục huyện Gò Công Đông – Tiền Giang.

    Tôi đã viết về cô, những mẩu tản văn nho nhỏ, trên vài tờ báo, mỗi khi dòng thời gian nhắc nhớ: “Tại sao cô chỉ ăn bánh khọt?”, “Mấy dây bầu của cô Hiệu trưởng”. Lâu quá và xa xôi, tôi cũng không có được tấm hình nào của cô, ngày ấy làm gì nhiều dế có “ca me ra” như bây giờ. Viết về cô hôm nay, tôi nhớ nhiều câu nói: “em không có lỗi, cô nghe hết rồi”. Hoàn cảnh tế nhị, xử lý của nữ Hiệu trưởng như thế và chỉ có thể đến như thế?

    Tôi cũng không biết. Nhưng mỗi khi đụng đến tin tức về bạo hành học đường, thầy cô giáo sỉ nhục học trò, tôi nhớ về cô Hiệu trưởng ngày nào, một tấm lòng. Cô Nguyễn Thị Bây thực sự để lại dấu ấn trong chúng tôi như giáo chức mẫn cán, dích thực, đâm mê nghề nghiệp và chuẩn mực. Cô đã cho tôi đọc bao nhiêu sách quý, nhất là tài liệu về sư phạm của bậc thầy ma ca ren co và xu khom lin ski.

    Dù ở đâu và lúc nào cũng an lành, cô nhé!

    Em biết ơn cô.

    Kính!

Nguyễn Thành Công

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viết Podcast Cây Bút Trẻ Quy định hoạt động
Cộng đồng trên Facebook Cộng đồng nhóm Zalo GIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Phượng ủ trên cành ngóng hạ sang Hờn ve tấu bản nhạc tên nàng Đêm về xứ lạ mơ hình liễu Sớm đến quê nhà mộng dáng la...
Ngày trở gió Ta xa Mưa dầm mái lá dột ướt cõi lòng Lau nở trắng bến sông Bèo lục bình bâng khuâng tím nỗi niềm xưa c...
Ai về thăm đất Hoà Bình Xứ Mường ta đó ân tình biết bao Bản làng ở tận vùng cao Rừng xanh núi thẳm đua nhau chạy dài...
Hôm nay đọc được một bài viết hay, nói về 5 điều hối tiếc nhất trước khi lìa đời do một cô y tá chuyên chăm sóc bệnh ...
1. Cội nguồn vẫy gọi Ta về nương náu tình thân Như sông chảy ra biển lớn. aaaa 2. Người nằm giường bệnh  Bao người kh...
Một năm đầy biến động Vượt qua những tháng ngày Nhân gian nguời còn mất Buồn vui tựa hoa bay. o Tiễn năm cũ Tân Sửu C...
Câu chuyện về Sang, một vị bác sĩ sống tại Sài Gòn. Về cuộc đời anh: những quá khứ, biến cố, thân thế và nhất là mẹ a...
Cuộc sống xô bồ nhiều lúc cuốn phăng đi những điều từng là đam mê, là niềm vui cuộc sống. Nhằm khơi gợi, duy trì và p...
Chuông điện thoại đổ dài, Là mẹ gọi… Con làm ngơ như không hề ở đó Con mải vui trong một căn phòng nhỏ Với ngườ...
Chương trình này dành riêng cho các thành viên của Group GIỌNG THU VÀNG – CBT VIỆT NAM, những người có đam mê và tài năng với giọng đọc. Mini game này nhằm hưởng ứng tinh thần kỳ niệm chiến t...
Cộng đồng CBT Việt Nam phát động phong trào sáng tác Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) trong Group chính thức của CBT Việt Nam. Cụ thể như ...
Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
Hoài niệm
Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
Biến cố và trưởng thành!
Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
Góc nhỏ trong tim BiBo
BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
Khoảng trời màu trắng
Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
Bông hoa thanh xuân
 “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
Thứ Tư, Tháng 4 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 4 12, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 4 12, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 4 12, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Tư, Tháng 4 02, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Bảy, Tháng 2 01, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 2 01, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng 1 29, 2025 CBT Việt Nam Thông báo Quản trị
Thứ Năm, Tháng 1 23, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Ba, Tháng 1 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 12 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng 12 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ