Chờ đợi làm em đã quên anh…


 

“ Ngày qua ngày em cứ thế đơn côi
Rồi bất chợt em vội vàng suy nghĩ
Nỗi đợi chờ khiến em thêm bối rối
Trong sâu thẳm vì em đã quên anh…”

Đã bao lần tôi gượng cười che giấu đi bao giọt nước mắt và cả những nỗi buồn dài lê thê. Tôi cứ mau mải chạy khắp chốn để tìm kiếm cho mình những niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống, mà đúng hơn là tuổi học trò. Chẳng thể biết đôi chân này đã chạy đi bao xa nhưng tôi chỉ nhớ rằng trên con đường đi tìm và gom nhặt những hạnh phúc. Và cứ thế tôi chỉ bước đi một mình, một mình thôi.
Hôm nay, một buổi trời se se lạnh, ngoài khung cửa sổ lấm tấm những giọt mưa rơi của những ngày đông dài. Tôi trộm nhìn rồi chợt nghĩ bao điều vu vơ của một thời là cô gái mới lớn biết rung động và xao xuyến trái tim mình trước một ai đó. Bước lang thang trong khu vườn nhỏ bé của nhà tôi, tôi được trông thấy tận mắt bao điều kì diệu. Những giọt sương sau một chuyến rong ruổi đã tạm “dừng chân” lắng đọng trên những cành lá xanh biếc, hay đó còn là những giọt nước mưa rung rinh bởi một trận mưa phùn sáng nay. Nhưng tôi lại nghĩ trong khoảng không này còn biết bao nhiêu “giọt” khác nữa. Đó có thể là giọt âm thanh của chim chóc hót vào buổi sớm mai, giọt nắng đang len lỏi trong từng kẽ lá,…
Thế nhưng ùa về trong tôi một cảm giác sao đến lạ? “Tôi cô đơn ư? Tôi đang suy nghĩ về một ai đó ư?”.


Nơi đây, trên mảnh đất đầy nắng và gió này, tôi đã âm thầm chờ đợi và mong ngóng quá lâu về một ai đó. Ai đó đã bỏ mặc tôi mà ra đi cũng vào trong những cơn mưa rả rích và vội vã kéo đi qua.
– Ê! Có biết ta là ai không?
– Ai là ai?
– Không lẽ một người “pro” như ta mà ngươi cũng không biết sao?
– Ừm… không nói thì ai mà biết được…
– Thất vọng quá đi! Trong nay mai ta sẽ là người có thể đem đến hạnh phúc cho ngươi đấy… hi hi…
Chẳng hiểu vì sao những dòng tin nhắn đầu tiên mà ngày ấy tôi nhận được từ “người bạn” ấy lại hiện rõ trong tâm trí lúc này đến thế. Đó cũng chỉ là lời tán tỉnh bông đùa nhưng với tôi nó là một điều gì đó khiến bản thân mình cần phải trân trọng. Vậy mà khoảng trống từ người bạn ấy để lại cho tôi quá lớn. Đó là người đã khiến tâm hồn tôi không còn “trơ ra như sỏi đá”, là người đã cùng tôi vượt qua bao thất bại, thử thách và cả những phút yếu lòng trong cuộc sống này. Để rồi khi tôi bỗng gục ngã, yếu đuối, tôi lại mỉm cười khi nhớ về người ấy. Bước đi trên mỗi lối mòn nhỏ trong vườn, bỗng thấy đôi chân thêm nặng trĩu với bao nỗi niềm xưa cũ còn lắng đọng
– Hình như gió sớm nay thổi hơi mạnh thì phải? – Tôi bỗng cảm nhận như thế.
Nhớ lại những buổi tan trường, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười và hành động kéo xồng xộc mình đi suốt dọc hành lang mặc cho bao con mắt ngạc nhiên của bè bạn, tôi lại thấy chạnh lòng. Giờ đây đâu còn được trông thấy những điều như thế nữa, mọi thứ như chìm vào trong hư ảo, ẩn sau mãi “bức màn trắng xóa” của dĩ vãng mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiện ra một cách rõ nét nhất thêm một lần nào nữa. Cảm giác cô đơn thì có mấy ai là không hiểu. Cứ thử nghĩ không còn được ai chọc ghẹo, quan tâm như hàng ngày nữa thì sẽ trống trải biết bao nhiêu. Vậy mà suốt những tháng ngày qua tôi vẫn khờ khạo chịu đựng cảm giác lẻ bóng như thế.
Tôi vẫn đứng chờ, đứng đợi như người con gái trong câu ca dao quen thuộc:
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.”
Nỗi lòng mong ngóng được trở về quê mẹ của người con gái đi lấy chồng xa xứ cũng giống như tình cảm thủy chung của một cô gái đang nhớ và chờ đợi đối với người mình thương nhớ. Tôi đã được rong ruổi và trải qua những tháng ngày đầy ý nghĩa, ngây ngô của tuổi học trò. Tôi cũng đã có một “tình bạn” thật đẹp với một ai đó. Mỗi lần hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều cũng vừa kịp tắt, tôi lại đảo mắt nhìn xung quanh như thể đang muốn kiếm tìm cho mình một thứ gì đó đã mất và rời xa từ lâu. Lặng lẽ nhìn vào bóng chiều mờ nhạt, hình ảnh thân quen ấy hiện ra rồi mau chóng chìm vào sâu trong góc tối. Để rồi cho đến tận hôm nay khi tôi đã được “trả lại tự do”, không còn là “con chim bị nhốt trong lồng” nữa mà đã trở lại với chính mình, lầm lũi sống với thế giới của riêng mình cảm thấy nhẹ tênh và dễ dàng buông ra một tiếng thở dài chất chứa những tâm sự.
Bỗng nhiên đang mải suy nghĩ vu vơ, một giọt nước đọng trên tán lá khẽ vô tình rơi vào đôi mắt tôi. Và cứ thế mắt tôi chợt ngấn lệ:
– Mình đang bị sao thế này? Sao lại khóc chứ? – Tôi giật mình nói.
Người trở nên thấy lành lạnh, tôi lại nhớ về những ngày đông giá rét ấy. Tuy chỉ với mỗi dòng tin nhắn và đôi lời nhắc nhở nhưng sao thấy ấm áp đến lạ kì.
– Trời lạnh lắm! Nhớ tối học xong hay vẫn còn đang học thì trùm chăn bông lên người cho ấm nhé!
– Sáng ra đi học phải nhớ mang bao tay, tất chân, khẩu trang và áo ấm đấy! Cấm để người thế mà phong phanh ra đường nghe chưa?
Rồi cứ thế cảm xúc ấy ùa về trong tôi khiến bản thân không thể kịp ngăn cản lại được. Phải chăng vì cô đơn đã ngự trị từ rất lâu, từ khi “người bạn” đó rời xa tôi? Thật đáng buồn!.

Cô đơn là khi một cơn gió chẳng mấy mát lành cứ vậy thổi qua và cũng không thể mang theo một lời nhắn gửi nào đến bên mình.
Cô đơn là khi vô tình trông thấy một chiếc lá vàng cuối đông đang rơi mà cơ hồ thật chậm và tĩnh lặng xuống mặt đất.
Cô đơn đó cũng là lúc tiếng nấc nghẹn ngào vẫn còn vang vọng trong gian phòng nhỏ để một mình lặng lẽ khẽ đưa tay gạt qua những giọt nước mắt.
Tôi vội vã ngắt một bông hoa cúc vàng ngay chỗ đôi chân mình đang đứng rồi rón rén đưa lên mũi để ngửi và cảm nhận đủ đầy mùi hương của buổi sớm mai: “Ôi! Sao hương thơm của nó nhẹ nhàng đến thế?” – Tôi giật mình trong suy nghĩ. Dường như mọi thứ xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn vì có lẽ hôm nay tôi được cảm nhận thật rõ cái cảm giác của một người cô đơn nhưng thực sự đã trưởng thành.
Có thể nói rằng với độ tuổi như tôi thì sao dám gọi là đau khổ, suy nghĩ nhiều trong tình yêu mà đơn thuần chỉ có thể dừng lại ở một mức độ cảm nhận nào đó trong những rung động thuần khiết, trong sáng của đầu đời. Thế mà tôi vẫn luôn nâng niu những tình cảm hồn nhiên của lứa tuổi học trò ấy. Cảm giác đứng giữa khu vườn nhỏ nhưng lại như thể tôi đang được đặt trong một tháo nguyên mênh mông, nơi đó chỉ có mình tôi với một nỗi lòng cô quạnh và lạnh lẽo: “ Bạn còn nhớ hay là bạn đã quên?” – Tôi cứ tự nhủ với lòng mình như thế và loay hoay kiếm tìm cho mình một lời giải đáp về những suy nghĩ ấy. Tôi vẫn ôm một nỗi niềm chờ đợi. Ngẩng mặt lên bầu trời trong xanh và đầy nắng nhẹ, vẫn thầm mong một ngày nào đó chúng tôi – “hai người bạn nhưng trên tình bạn một chút” sẽ lại được gặp nhau, được trông thấy những ánh mắt đã từng thấu hiểu cho nhau. Thế nhưng, chờ đợi khiến tâm hồn thêm héo úa, ích kỉ hơn; chờ đợi lại càng cảm thấy thêm vô vọng.
Đúng là tôi đang “Cõng cô đơn” trên lưng mình và nó đã trở thành một thói quen từ lâu theo dòng chảy của cuộc đời vì thời gian cứ thế trôi, trôi mãi mà không hề luyến tiếc một điều gì trong cuộc sống.
Vậy mà trong cô đơn, chính tôi lại được trở thành một con người hoàn toàn khác, sống hiền dịu với tất cả mọi người với những cảm xúc thăng hoa để thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu thương. Cảm giác ấy khiến tôi nhớ rất nhiều và cũng quên đi thật nhiều những kí ức của ngày xưa. Cũng giống như L. Tôn- xtoi đã từng nói: “Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành có ý nghĩa, làm cho những điều bất hạnh trở thành hạnh phúc”, chí ít thì tôi cũng đã được sống trong tuổi học trò với một trái tim nhạy cảm, biết rung động, biết nhớ nhung. Tôi thấy thực hạnh phúc vì bản thân mình đã từng một lần được trải nghiệm những hồi ức hồn nhiên, tinh nghịch của một thời áo trắng, được trải lòng mình mà không vướng bận những nghĩ suy.
Cô đơn đã từ lâu nhưng sao đến giờ tôi mới cảm nhận thấy rõ như thế. Vì hôm nay tôi đã lớn, đủ lớn để quên đi nhưng quá khứ xa mờ để hi vọng đến một tương lai tươi đẹp hơn. Chỉ vừa mới thoáng nghĩ tới đó thì con bé út em chạy từ đâu tới, lắc lắc tay tôi rồi giục:
– Mẹ bảo lát nữa chị cắt mấy bó hoa cúc để mẹ đem ra chợ bán đấy! Hôm nay là rằm mà. – Tôi bỗng giật mình đưa mắt nhìn lấy con bé rồi mỉm cười trìu mến:
– Được rồi! Chị sẽ cắt nhanh cho mẹ thôi.
Giờ đây, xung quanh tất cả như đang “âu yếm” lấy tôi. Những cành lá thì rung rinh trước gió nhẹ nhàng, những loài ong bướm đang vội rủ nhau đi hút từng giọt phấn, giọt mật trên mỗi bông hoa rực rỡ; tiếng chim thì ríu rít gọi bầy rộn ràng cả một không gian rộng lớn. Tôi chợt nghĩ đến một làn gió thổi mạnh mà trước đó tôi cảm nhận được. Thì ra gió mạnh để thổi đi những kí ức xa vời ấy đến một vùng miền khác, nó cũng không nhắn gửi một điều gì để mình tự vẽ lên bao điều kì diệu vẫn còn khuất lấp trong cuộc sống này. Để từ đây, tôi mới nhận ra xung quanh còn biết bao nhiêu người để mình gửi trao tình cảm, còn nhiều lắm những hạnh phúc đang chờ đợi và hơn cả đó là tình cảm của gia đình từ những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người em,… Nhưng nếu được thêm một lần cô đơn nữa, tôi vẫn muốn được thả mình chìm vào những giấc mộng, trôi dạt đến những bến bờ xa lạ để cảm nhận những phút giây yên tĩnh, êm đềm của “một trái tim vỡ nát trong đơn côi”.
Nghĩ đến đó, một đàn chim trời vụt bay qua như chưa báo hiệu một điều gì mới mẻ cho cuộc sống này. Cánh chim cứ nhẹ nhàng vỗ, lượn thật êm ái trên bầu trời cao vời vợi… Tôi cứ đưa mắt nhìn cho đến khi những đôi cánh vỗ vỗ ấy bay xa dần trong khoảng không bao la… Đó là những đôi cánh đầy màu nhiệm đã từng cô đơn nhưng trải qua bao sóng gió, mưa bão thét gào,… nó vẫn được thả hồn mình vào với đất trời một cách tự do.
Đúng vậy! Cô đơn đã cho tôi một điểm tựa trong suốt những tháng ngày chờ đợi. Dù là rất hiu quạnh, bơ vơ nhưng đó lại là những khoảnh khắc để tôi dần quên đi hình bóng ấy, xóa nhẹ nhàng trong từng dòng hồi ức. Vì tôi hiểu rằng: Chờ đợi trong cô đơn đã khiến em quên anh…

Tác giả : Ngôn Thi

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viết Podcast Cây Bút Trẻ Quy định hoạt động
Cộng đồng trên Facebook Cộng đồng nhóm Zalo GIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Tháng bảy rồi có phải trời đã khác Mưa chuyển mùa như nhắc lại chuyện xưa Câu chuyện cũ những trưa hè mẹ kể Mối tình ...
Tôi ngồi kéo lết cuộc đời mình Để buông trôi giấc mơ vào vô định Để một lúc có khi nào bừng tỉnh Tôi lại còn em! Hà n...
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG HÀNG NĂM
GIỌNG THU VÀNG 2025 ►►
 
Những ngày đầu xuân, có lẽ không mấy người không biết đến một phiên chợ đặc biệt mà tự bao đời nay chỉ mở đúng mỗi nă...
Buồn chi vạt nhớ thêm sầu Dỗi anh đôi chút chứ lâu hóa già Biết rằng mơ mộng vời xa Níu xuân cho biết đậm đà vị yêu S...
Cố nhân ngàn dặm trở về Xuân qua mấy bận lê thê cõi sầu Đêm vui giấu lệ gục đầu Ly bôi rót cạn thương đau riêng mình ...
“Cha Mẹ sống thì Tết, cha mẹ chết thì Giỗ” là quan niệm đã trở thành một phong tục truyền thống tốt đẹp c...
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI Kính gửi Quý tác giả, thành viên, và bạn đọc yêu mến! Trong thời khắc bước sang năm mới, chào ...
Ban mai lấp lánh giọt sương Nắng xuyên qua lá soi đường em đi Chồi non xanh biếc thầm thì Vần thơ đan chút tình si th...
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI Kính gửi Quý tác giả, thành viên, và bạn đọc yêu mến! Trong thời khắc bước sang năm mới, chào đón một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chào đón Xuân Ất Tỵ 2025. Cộng đồng Cây...
Căn cứ theo Quy định hoạt động của Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam Căn cứ theo cơ sở và tình hình hoạt động hiện tại CBT Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm tân Tổng Phụ trách tại ...
Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
Hoài niệm
Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
Biến cố và trưởng thành!
Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
Góc nhỏ trong tim BiBo
BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
Khoảng trời màu trắng
Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
Bông hoa thanh xuân
 “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 23, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Ba, Tháng Một 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Sống đẹp , Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 23, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Chín 14, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Chín 12, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Ba, Tháng Chín 10, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 31, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024 CBT Việt Nam Thơ