Cậu ta không phải chàng trai tốt (P1)
Những ngày cuối xuân, thời tiết dần như một đứa con nít khi hờn khi dỗi, khi nắng khi mưa. Ngoài kia, một đám mây đen lặng lẽ, theo những cơn gió lạc phía Đông mà tới. Người xe như dần hối hả cuối chiều, ồn ào và tấp nập.
Thanh dựa mình vào bến xe bus quen thuộc, nhắm nghiền đôi mắt qua những ngày cuối khoá. Những suy nghĩ về lưng chừng sự nghiệp, tương lai và cả về những ước mơ dần nặng nề trên những bước chân nhỏ bé. Tiếng còi xe ồn ã thêm chút, kéo dài những mệt mỏi trong cô.
23 tuổi, cô đơn và lạc lõng, giữa dòng đời xô bồ. Trưởng thành một chút, cô cũng phải dần mạnh mẽ hơn, cũng không thể trở về ôm chầm lấy ba và mặc kệ những sóng gió ngoài kia. Những tháng ngày có mặt trên giảng đường, cô không có những kỉ niệm cùng những người bạn sinh viên ấy. Cũng đã quên đi những lá thư tay của cậu bạn cùng khoá và những lời trêu chọc của những chàng khoá trên. Cô quá mạnh mẽ và cứng rắn để trái tim mình không phải lỗi nhịp một lần vì ai. Có lẽ, thứ duy nhất đồng hành với cô là những tấm bảng điểm cao và đôi lần học bổng nối gót.
Chuyến xe bus phải chăng cũng mệt mỏi, cũng lặng lẽ, đơn độc. Ngoài chính cô đang nép mình sau hàng ghế cuối, chỉ còn là một cậu con trai ăn mặc khá giản đơn. Cậu ta khoanh tay, đưa ánh mắt ra ngoài ô cửa và ngắm nhìn điều gì đó đằng xa. Khoảnh khắc ấy, Thanh như thấy mình và cậu con trai đặc biệt ngoài kia, lặng lẽ như chung một nhịp. Dường như nhận ra một ánh mắt về phía mình, cậu ta buông tay rồi đưa ánh mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt xám tro, sâu và chứa đầy những buồn bã. Cô quay đi, cố lục lọi cho mình chiếc headphone quen thuộc đã từng dấu sẵn trong túi xách, chọn cho mình một chút nhạc không lời và cũng dường như chẳng một âm điệu. Ồn ã ngoài kia dần len lỏi xung quanh, chiếc xe bus đơn độc ấy dừng ở một nơi xa lạ. Cậu ta lặng lẽ mất hút theo những cơn mưa chiều ngoài kia, đến và đi không một lời báo trước.
Dưới ánh đèn đường ở góc phố ấy, có một cô gái ngân nga những bài hát không tên…
Nhận tấm bằng ưu sau những năm miệt mài cố gắng, lần đầu tiên trong suy nghĩ của cô gái được người ta ngưỡng mộ ấy, cô thấy mình mất mát và cô đơn đến lạ kỳ. Bữa liên hoan kết thúc cuộc đời sinh viên, cô đã đến và chọn cho mình một cốc bia đầy tràn bọt, chọn cho mình những người bạn đồng hành dẫu bên cạnh vẫn đầy những lạ lẫm chưa quen.
Mười hai giờ đêm, một cuộc điện thoại giản đơn cho ba – người đàn ông vĩ đại, luôn đứng sau con gái mình trước những vách đá cheo leo. Luôn lặng lẽ, cố gắng che chở cô trước những ngược xuôi thử thách. Cô đạt điểm ưu trong cuộc đời sinh viên mình, còn người cha già ấy, có lẽ lại đạt điểm ưu cho những lặng thầm phía sau.
Thanh chọn cho mình một công việc khác biệt với những người bạn sinh viên cùng khoá, một nhân viên trà sữa ở cái quán đầu hẻm. Cô đã bỏ lỡ những muộn màng tuổi đôi mươi. Và giờ, cô muốn viết cho mình một tấm đồ án thanh xuân đẹp nhất, dẫu đã đánh rơi những nhịp đập tươi trẻ đâu đó ngoài kia.
Con phố ồn ào đón những làn gió Đông, rồi lạnh dần thêm chút. Chiếc xe bus quen thuộc dừng trước mắt Thanh, đằng sau lại là một cơn mưa cuối chiều buồn thinh, lả lướt . Trước mắt cô, cậu con trai đặc biệt ngày ấy, lại tình cờ lặng lẽ mà đặt chân lên chuyến xe bus này. Cậu ta vẫn giản dị, vẫn gọn gàng như vậy. Nhưng hôm nay cô mới nhận ra, chàng trai đó dường như còn có một mùi hương nhạt không tên. Cậu ta tới và ngồi kế bên cô, đặt chiếc ba lô nhỏ con lên đùi rồi đưa cho cô một chiếc tai nghe headphone còn lại. Trái tim Thanh lại một lần lỗi nhịp, dẫu chẳng cần một lời nói từ phía cậu ta. Cô đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa và nhìn ngắm những hạt mưa nhỏ ngoài kia. Cố trốn tránh cái cảm giác lạ lẫm của bản thân thì cô lại càng nhận ra, ánh mắt của cậu con trai kế bên ấy, buồn bã mà ấm áp lạ kỳ.
Thanh như một thói quen lạ lẫm, đưa bàn tay mình cầm lấy chiếc tai nghe nhỏ. Họ ngồi đó, chung đôi và cùng nghe một bài nhạc, cùng nghe những ồn ã vẫn thỉnh thoảng len lỏi qua cửa xe. Bài nhạc ấy nhẹ nhàng và đơn độc trong cả những lời ca. Là một bài hát về tình yêu, là một bài hát về đợi chờ và về những khao khát của một chàng trai lặng lẽ…
“Tôi vẫn ở bên em dù bất cứ nơi đâu
Tôi sẽ là hạt bụi bay theo gió
Tôi sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc
Tôi không bao giờ dừng lại ở một nơi nào
Tôi sẽ là ngọn gió thổi qua các nhành cây
Em sẽ mãi đợi tôi chứ?”
Cậu con trai đó lại lặng lẽ rời đi, thân quen và lạ lẫm. Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí của Thanh, chỉ còn là một cái nghiêng đầu và cái nắm tay mà cậu ta dắt một bà lão đến ngồi kế cô. Chẳng một lời từ biệt, chàng trai đó lại đơn độc như vậy, kéo theo những cơn mưa buồn tẻ, cô đơn đi mất…
Nơi quán trà sữa nhỏ ấy, có một cậu nhóc vẽ cả một đồi hoa.
Cô và chàng trai ấy lại gặp nhau, không phải là trên chuyến xe bus, không phải là giữa một ngày mưa. Cậu ta đến bằng một chiếc xe đạp, sau lưng là một cậu nhóc níu chiếc áo sơ mi, đang ngân nga những bài hát lộn xộn, sai lời. Chiếc xe đạp có chiếc giỏ đan từ những cành cỏ khô ấy, để ở đó một chiếc máy ảnh cùng cuốn sổ nhỏ nâu vàng.
Chiếc xe dừng trước quán trà sữa đầu ngõ và còn trước cả những suy nghĩ vẩn vương của Thanh.
– Có thể để tôi làm lần này chứ ?
Cậu ta đứng trước quầy, cúi xuống và đeo chiếc máy ảnh cho cậu nhóc :
– Cầm giúp anh, để anh làm cho nhé.
Chị đồng nghiệp níu tay cô lại, cười tươi rồi kéo cô ra một góc. Chị chỉ để lại cho cô một câu trả lời, trước những ngổn ngang suy nghĩ: “Cậu ấy chính là chủ nhân của quán trà sữa này”.
Vẫn là hương trà thơm ngát, vẫn là những hương vani nồng nàn, nhưng lại là một chút lạ lẫm khác biệt với những cốc trà sữa cô quen. Xóc ngược thành những làn bọt trắng xoá, đổ trộn thêm một chút vani nhẹ nhàng, cậu ta đứng đó đơn giản mà nổi bật. Cô quên đi những câu hỏi với chị đồng nghiệp kề bên và cả những hạt trân châu đen trắng, trong chiếc cốc nhựa để trên bàn ấy. Trong suy nghĩ của cô gái 23 tuổi trưởng thành, cậu con trai hay ngồi bên cửa của chuyến xe bus ngày đó, không còn giản dị như trước đây. Cậu ta nổi bật giữa những mộc mạc và đơn giản trong những suy nghĩ phức tạp của cô.
Chị đồng nghiệp kéo cô lại gần, một nụ cười nhẹ của chàng trai cô vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc ấy, cũng là lần đầu tiên cô được đối diện chứng kiến. Cậu ta nhìn sang phía chị đồng nghiệp và đưa ra hai cốc trà sữa đã làm sẵn :
– Huyền và Thanh dùng đi.
– Quân với Thanh biết nhau à? Chị đang định giới thiệu cho em.
Cuối cùng cô cũng biết tên cậu ta, một cái tên trầm và dễ nhớ. Thanh tránh đi ánh nhìn phía đối diện, cúi người về phía cậu nhóc đang ăn dở những hạt chân trâu cuối cùng.
.- Em có muốn dùng thêm không ?
Cậu nhóc nhăn mày về phía Quân, rồi lắc đầu và chìa ra cốc trà sữa đang dở ấy :
– Anh chỉ cho em uống một lần thôi, uống lần hai sẽ không còn ngon như vậy nữa.
Quân xoa đầu cậu nhóc rồi quay ra nhìn cô với ánh mắt buồn thinh, như mang những tâm sự của một lời trách móc:
– Dùng đi, không phải sẽ luôn có dịp dùng thử đâu.
Vị trà sữa thơm mùi vani ấy giống với mùi của những cửa hàng bánh nướng cô từng ngang qua. Giống với một cốc trà nóng đầu đông lan tràn những hàng bọt nhỏ. Và nó cũng đặc biệt như người tạo ra nó vậy, lan tràn như một cơn mưa đầy những lạ lẫm bất ngờ.
Cậu nhóc hay níu áo anh trai mình ấy, dường như đang vẻ cả một trời thanh xuân cho cô…
Quân dần ghé nhiều đến quán trà sữa bên hẻm, khi thì mang theo những chai rượu vang đỏ chát, khi thì đi cùng những túi giấy chứa đầy chanh và những nhánh gừng nhỏ.
Cậu ta không còn cho Thanh cảm nhận vị trà sữa vani cũ đó nữa, nhưng nhiều hơn là những chén sứ chứa những mùi trà lạ lẫm cô chưa từng quen, từng gặp. Có một chút chua và chát nhẹ, có một chút nhạt và bồng bềnh, đôi khi trên tay cô lại là một tách trà mang theo màu rượu vang đỏ cam, cháy bỏng và in sâu.
Quân chưa bao giờ nói về mình, cũng chưa từng một lần muốn kể về nó. Cậu ta chỉ đôi lần ngồi ở chiếc ghế cuối góc phòng, lắng nghe những điều mà chị Huyền vẫn kể về một chàng trai nào đó. Đôi lần lại kề cạnh chiếc máy ảnh và ngủ gục bên những ô cửa sổ, cạnh những bình trà xanh thoang thoảng quanh đây. Giờ thì cô mới nhận ra, trên người cậu ta có một mùi trà, không phải là một mùi do những cốc trà sữa mà cậu ta tạo ra, cũng không phải là mùi từ những tách trà nóng cậu ta trộn lẫn đâu đó. Nó là mùi trà xanh tháng 3, mùi của một chút hương cỏ đồng nội và cả những cô đơn cậu ta góp nhặt ngoài kia.
Cô và Quân thân thiết hơn một chút, thân thiết hơn từ những rung động nhẹ nhàng khó kiềm chế mà cô đã làm rơi ngoài kia. Cậu ta đưa cô đến những góc phố yên ắng, an bình. Đưa cô đến những nơi lạ lẫm giản đơn. Và đưa cô đến nơi mà cậu ta vẫn dừng chân khi mệt mỏi, một bến dừng nào đó cô đã từng muốn quen…
Quân trốn đi đâu đó, không một lời báo trước đến cô. Thứ mà khi một ngày nắng, cô đặt chân đến nơi quen thuộc, ngạt ngào những mùi trà là những tấm ảnh mà Quân gói sẵn để cho cô. Là những tấm ảnh của một góc phố nào đó, của một hàng ghế đá bên hồ, của một điểm dừng quen thuộc.
Thì ra Quân đã từng ở đó, ở nơi mà cô nhận bằng tốt nghiệp, ở nơi mà cô đã muốn mệt nhoài bên góc phố lặng thinh, ở nơi mà cô thất vọng muốn đem những ưu thương ôm chặt ngủ vùi. Chàng trai của tháng ba hương trà ấy đứng đó, lạc lõng hơn cô vẫn tưởng, cô đơn hơn cô vẫn tưởng nhiều lắm…
Quân để lại cho cô một chiếc máy nhạc nhỏ cùng một chiếc headphone đã quá quen thân. Cậu ta giống như người con trai trong bài hát forever buồn thinh ấy, chỉ đứng đó lẻ loi mà đợi chờ.
“Tôi không phải là một người con trai tốt
Tôi không phải là người sẽ mãi luôn kề cạnh em
Tôi không quá mạnh mẽ để bước qua những tổn thương mình đã chịu
Tôi sẽ là một nhành cỏ tháng sáu
Tôi chưa từng dừng lại một nơi nào
Em sẽ đợi tôi khi nhành cỏ tháng sáu nở rộ hương trà chứ ?
Em sẽ ở đó và mãi mãi đợi tôi chứ ?
Em sẽ ở đó mãi mãi đợi tôi không ?”
Còn tiếp…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments