Cách mà một nhà thơ thương nụ tầm xuân vừa nhú trong bài thơ Xuân tàn phai
Người xưa nhớ về xuân như cái sục sôi nở rộ của tiết lập xuân, như con mưa phùn gieo vào cỏ mạ. Người trước ôm xuân ủ trong mộng lớn còn người nay xem xuân tựa cả quãng đường đời, vẫn đẹp rạng ngời vẫn khởi nguồn cho sự sống, nhưng đâu chỉ là mùa xuân nho nhỏ mà còn thấy cả “xuân tàn phai”..
|
Lời ngỏ đầu chính là dấu hiệu của sự phai tàn:
Mở đầu bằng câu hỏi không lời đáp ‘ cơn gió nào? Lê thê trên cỏ rối’ đã dấy lên lòng người đọc đôi chút thắc mắc, cơn gió nào trong ngàn cơn gió vô danh lại chậm chạp và lê thê, lại mỏi mệt trên mớ cỏ đã rối hoài? Rồi câu sau là giọt sương sớm hay đã gần trưa mà cố đọng lại ở đầu ngọn lá mong manh. Thật chênh chao, nắng đã ‘ nghiêng nghiêng’ còn ‘ gió thoảng xuyên mành’, xuân có lẽ đang dần dần rời khỏi nên tác giả khắc khoải than ‘Ôi! Ta nhớ tiếng chim ca trong nắng’.
Tác giả ‘ nhớ’, ‘nhớ lắm’,’đắm chìm’ và ‘chốn chạy’ ‘chẳng chịu dời’…
Càng yêu thương càng say đắm, con người gần như không chịu nổi phải mất đi. Một lần nếm đầu lưỡi vị mật ngọt thanh thoát của nhụy xuân sẽ nhận ra chẳng chịu được thứ đắng chua của cành me non đã trổ hết chờ hè, ba chữ ‘Ta’ ở đầu ba khổ tiếp theo sau là các động từ chỉ cảm xúc rất đỗi thiết tha.
Nhân vật trữ tình ‘ nhớ lắm’ nhớ ‘trời xuân vườn hoa nắng’sắc hương, cứ độ độ xuân sang thi nhau bừng dậy tô cả màu trời gom cả ánh sáng của nhật quang. Dẫu ‘ cơn mưa bụi’ âm u ‘rồi cũng sẽ trôi qua’, rồi sẽ tạnh và nắng sẽ tới như đi qua thăng trầm mới có được thành công. Mùa của yêu thương, mùa của giao hòa, cả đất trời cũng đương vui hoan hỷ, thiên nhiên hay con người quây quần ấm áp? Hay thi nhân thấy lòng quyện cả nàng xuân. Cảm giác trọn vẹn sống với đất trời bỗng trở lòng lo lắng : ‘ xuân đang chết rồi mùa yêu có chết?’, sợ xuân qua mùa yêu cũng tàn phai..
Nên: ‘ta tiếc lắm mùa xuân ơi ta nhớ?’
Nhớ mùa xuân tiếc mùa xuân? Hay nhà thơ tiếc cả quãng tuổi xuân nhiệt sôi và tươi trẻ? Xuân, xuân còn đẹp hơn vậy, nó ‘gieo xuống đời sức sống rất vô tư’ rất hồ hởi chẳng đắn đo suy nghĩ nên”
“Và ta thương nụ tầm xuân mới nhú
Sẽ phải tàn trong buổi sớm mai thôi”
Nụ tầm xuân ấy có phải chồi non hay là con trẻ mới lớn lên mà thi nhân ‘thương thầm’ chưa thổ lộ, thương mai này sẽ tàn phai vào buổi sáng nào đó, thức dậy và trưởng thành, và thanh xuân tan biến..
Đâu phải mình tác giả Khát Vọng, mà năm xưa Xuân Diệu cũng từng thúc giục:“em em ơi chồi non sắp già rồi?”
Cùng một nỗi lắng lo và cùng tiếc nuối, tác giả tiếp tục ‘ đắm chìm trong tiếc nuối chiều trôi/ màu hoa cà của tháng ngày tím mộng.. tinh khôi’. Cả thâm tâm đắm vào dòng nuối tiếc..Chiều trôi là hình ảnh gợi nhớ về sự kết thúc, kết thúc một ngày xuân một mùa xuân một tuổi xuân. Màu tím mộng mơ của hoa cà là điểm nhấn cho tháng ngày tươi trẻ, vừa thơ mộng vừa luyến tiếc, tím thủy chung và dịu hiền.
Đưa tầm mắt lên cao ngắm cánh chim én nghiêng chao làm xao động cả cõi trần hồng, rồi lắng thấy hương bưởi nồng nàn trong không khí, rồi ngắm nhìn màu trắng tinh khôi của hoa bưởi rung rinh. Cả tâm hồn lẫn thân xác đang chìm mộng mở không gian to lớn khoáng đạt có hương hoa có sắc hoa có sự sống ngập tràn , khứu giác thị giác xúc giác hòa vào ôm trọn vẹn, nhịp thơ chợt xuôi dòng chùng xuống
“Xuân dần trôi hạ cũng sắp đến rồi..rời xa”
Xuân đang sắp sửa đi xa, mùa hạ gần chạm ngõ, chủ thể trữ tình ‘ chốn chạy thời gian qua vội vã’ muốn trốn chạy thứ bất biến phũ phàng quy luật của thời gian. ‘Lá xanh tươi’ của xuân, xin’ thu về đừng thay lá’ vàng đỏ để ‘gói’ lại ‘hương xuân ‘ để giấu đi gìn giữ ‘ chặt chẳng rời xa’. Hương sao mà gói được, sao mà giấu đây? Lá làm sao xanh mãi chẳng già úa héo mòn ? Qúa yêu thương quá trân trọng, tác giả tiếc nuối đến đau đớn chẳng thể bất lực nhìn xuân qua đi..
Ý thơ lặp lại ở khổ cuối như vòng tròn cho hình ảnh xuyên suốt và hoàn lại, vẫn ‘ yêu thương muôn ngàn sắc hoa’ vẫn ‘ tình thắm nơi giao hòa trời đất như khổ hai và hai lần ‘ giữ chặt’ ‘ôm thật chặt chặt’ trong tiếng gọi’ xuân ơi xuân’. Cứ cố níu ‘chẳng chịu dời’, nhưng tạo hóa thì vẫn tiếp tục và ‘thời gian vẫn trôi’.. Tác giả càng níu càng nhận ra đau thương, càng yêu càng thấy day dứt quặn lòng..Người chẳng chịu dời đối nghịch ngày tháng vẫn trôi, sự thật mới phũ phàng làm sao.
Xuân Diệu giục giã ‘ mau với chứ vội vàng lên với chứ’ cố chạy đua giữ lại mùa xuân, tác giả Khát Vọng lại cố gói giữ chặt trong lòng mà ôm ấp, hai tâm thế hai con người hai thời đại cùng chung một tình yêu.
Thể thơ tám chữ ngôn từ linh hoạt mà dung dị, dùng nhiều điệp từ như đại từ nhân xưng ‘ta’ động từ tính từ và hình ảnh lặp lại nhấn mạnh khát khao và nỗi lòng yêu đến xót xa cùng cực mà bất lực quằn quại của thi nhân. Mở lời hỏi vu vơ kết thúc bằng dấu lặng câm chua chát, cố vẫy gọi trong khắc khoải: Mùa xuân ơi, xuân ơi…
Xuân cũng sẽ qua nhưng mùa xuân khác sẽ đến, tuổi trẻ qua đi và tuổi trẻ khác xuất hiện, sự tiếp nối mạch nguồn ấy như dòng thời gian bất tận muốn nắm bắt lại càng chia xa.
Người bình: Lam Thái Hòa
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments