Bức thư gửi lên thiên đường!


Nói rồi… Nó chạy một mạch ra giữa sông tự tử. Nó dần đuối hơi… Chân nó chới với, nó bắt đầu lịm dần đi. Đột nhiên, nó cảm thấy ai đó đã nắm tay nó, ôm nó lên bờ. Thì ra, là cô ấy! Cô ấy đã nhảy xuống sông cứu nó, lúc đó cô đang đi dạo trên cầu, thấy nó nhảy xuống. Không ngần ngại giữa mùa đông lạnh rét, cô cởi đồ bông trên người rồi nhảy xuống để cứu nó. Cô bắt đầu hô hấp cho nó, lay nó dậy, cô hoảng loạn như thể cô sắp mất một người con, cô khóc…

– Ê này, mày ngẩn ngơ ra đấy làm gì? Không vào viếng cô à? 

Đó là lời nói của bạn nó khi nó đang thẫn thờ khi nhìn trước di ảnh lại là một người cô, người đã bên cạnh nó trong suốt những chặng đường gian khó của thanh xuân. Người duy nhất biết đến những câu chuyện tệ của nó và là người duy nhất kiên trì lắng nghe câu chuyện của nó. 

Thanh xuân ấy, nó chưa một lần dám nói ra. Đó là những hối hận muộn màng. Đó là những vụng trộm của cả hai cô trò. Có lẽ ngày hôm nay, nó nghĩ rằng nó đủ lớn và bình tĩnh để viết lại câu chuyện này.

– Cô ơi, hình như trên thiên đường vui lắm, mà con thấy ai qua đó rồi cũng chẳng thấy ai quay trở về. 

Nó ngồi trước tầng thượng của nhà trọ, nó ngẩng mặt lên trời rồi hỏi. Nhưng thật đáng buồn. Đáp lại lời nó chỉ là tiếng thì thào của gió và cỏ cây. Hôm nay là ngày giỗ của cô giáo nó. Nó chưa từng quên một cái giỗ nào của cô, có lẽ vì những hối hận muộn màng trong nó còn chưa nguôi. Và có lẽ những tình cảm và lời dặn dò của cô để lại, chưa bao giờ nó quên, hình như đó là người duy nhất năm đó ở bên cạnh an ủi nó mỗi khi nó gặp chuyện.

Nó gặp cô vào một mùa hè oi ả. Chẳng có ai muốn nhận dạy nó cả. Mẹ dắt nó đến nhà cô xin học, trong nó cứ nghĩ cô sẽ chẳng nhận nó vì trước đó có người thầy từ chối nó: 

– Về đi, tôi không dậy cô đâu. Cô sẽ mãi không học được đâu. Đừng nói là thi đến đại học.Tôi nghĩ cô còn không vào nổi trường cấp ba. 

Nó vẫn còn sốc tâm lý vì những lời nói của thầy, thầy nói trước mặt cả lớp. Từ ngày đó, lớp ai cũng xa lánh nó như thể nó mắc một căn bệnh lây nhiễm của thế kỉ. Ấy thế mà cô lại gật đầu đồng ý dạy nó. 

Ban đầu, nó rất lì lợm, nó luôn tìm cách quậy phá bởi trong đầu non nớt của một đứa trẻ mới lớn. Nó nghĩ rằng “nếu như quậy phá thì bạn bè sẽ sợ và nể nó. Thầy cô và bố mẹ sẽ chú ý nó hơn”. Đến nhà cô nó hách dịch: 

– Cô cứ dạy đi, mặc kệ tôi. Dù tôi có làm gì thì đời này cũng chẳng có ai quan tâm tôi cả. 

Nó gác chân lên bàn, mồm nhai kẹo cao su nhồm nhoàm thổi bong bóng. Nó chẳng chịu làm bài. Thực ra lòng nó cô đơn quá. Nó là đứa trẻ không được may mắn, nó không nghe được bình thường như bao người bình thường khác. Đám bạn luôn hắt hủi nó. Chúng đặt và gọi tên nó bằng một cái tên mà mỗi khi người ta gọi nó là nó chỉ muốn gục ngã: “Con Ngơ”. Ngày đó, nhà nó thì bán bánh mì. Bố nó thì nghiện rượu, còn mẹ nó thì mới sinh em bé nên chẳng ai quan tâm đến nó cả. Nó dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng, lúc nào cũng muốn trách đời, trách người. Nó cô đơn lắm. Nó hách dịch và cự tuyệt là thế, nhưng cô lại sưởi ấm trái tim nó. Một ngày cô nói với nó: 

– Con! Cô đơn lắm đúng không? Có chuyện thì hãy nói với cô nhé.

Nó lặng người một lúc. Nó cô đơn thật, dường như cái cô đơn ấy đã lấn át đi trái tim của nó, khiến tim nó đã  đóng băng, nó lạnh lùng đáp: 

– Không! Cô làm việc của cô đi, kệ tôi. Tự dưng cô quan tâm tôi làm gì, cô không sợ bọn trẻ ghét lây sang cô sao?

Cô lắc đầu bất lực thở dài nhìn nó. Thật ra nó cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống. Nó cố giấu nó bằng những nụ cười, nước mắt không chỉ mặn mà còn cay, còn đắng nữa…Gánh nặng cuộc đời, những lời dèm pha, trách móc, những sự khinh miệt từ trong tâm trí của người khác khiến nó như chìm sâu vào những dòng nước lũ, để rồi sau tất cả nó lại thấy không ai muốn kéo nó ra khỏi đó nữa.Nó mệt mỏi với cuộc sống. Có lẽ bạn nghĩ nó là rồ dại, là yếu đuối, nhưng quy luật cuộc sống mà, nó vốn không công bằng, nếu chưa từng tuyệt vọng, vậy chúc mừng bạn, bạn hạnh phúc hơn nó rất nhiều. Nó biết cuộc sống là không nên so bì, nhưng thứ nó có là một tuổi thơ cơ cực, hoảng sợ với những trận đòn roi, trốn tránh những kẻ bắt nạt trong lớp nhưng lại không dám nói ra. 

Kết quả hình ảnh cho nhớ ơn cô giáo
Cô ơi, hình như trên thiên đường vui lắm, mà con thấy ai qua đó rồi cũng chẳng thấy ai quay trở về?

Một hôm, nó đến trường như bao ngày. Hôm ấy nó làm bài kiểm tra tin học, một môn học đối với nó dường như rất khó. Bởi nhà nó nghèo, chẳng có nổi cái máy tính để nó luyện gõ chữ. Cô giáo dạy tin học đã đưa cho nó một văn bản rất dài. Nó khá vất vả để có thể làm được hết bài. Thế nhưng chúng bạn xung quanh ghét nó, chúng đã nhân cơ hội cô không để ý mà xóa hết bài. Kết quả, nó 0 điểm. Sau đó bọn trẻ lên lớp, chúng thi nhau cuộn phấn vào giấy rồi ném nó. Chúng bảo:

– Nhìn nó kìa, ngơ nhỉ. Mặt dày thật, thế mà cũng đi học. Sao bố mẹ không cho nó vào trại tâm thần nhỉ? Ê chúng mày, bắt nó đi mua đồ đi, bắt nó giặt dẻ lau đi. 

Thế nhưng, nó không làm theo lời sai vặt của chúng bạn. Một trong số đám bạn đó đã cầm thước kẻ quật nó tới tấp, thằng bé đánh nó, nó đau quá, không chịu được nữa nó hét lớn, quỳ xuống cầu xin:

– Dừng lại đi, tôi xin cậu. Dừng lại đi mà. 

Nhưng chúng chẳng dừng lại, cứ thế đánh nó. Theo phản xạ tự nhiên, nó lấy tay đỡ thước kẻ rồi quật lại thằng bạn một cái. Chúng bạn của nó lại đánh nó, đánh vỡ cái máy trợ thính duy nhất của nó mà bố mẹ nó mới mua với số tiền mười năm triệu mà đối với gia đình nó là quá lớn. Ngày hôm đó, trên mặt và người nó là những vết tím bầm, những vết xước trên da. Nó muốn khóc, nhưng nó không khóc được, bởi nó biết nếu nó khóc mẹ sẽ hỏi chuyện và đánh nó, nên nó đành lặng im. Nó lao vào phòng, đóng sầm cửa lại. Suốt ngày hôm đó, nó ngồi thẫn thờ nhìn ánh sáng leo lét ngoài cửa sổ. Cuối cùng, nó cũng chẳng giấu được. Bố mẹ của thằng bạn đánh nó lên tìm phụ huynh. Làm ầm cả quán bánh mì của gia đình nó: 

– Tôi về tôi tắm cho con tôi, tôi thấy vết thước kẻ lớn. Con chị mặt dày thật đấy. Nó ngơ như thế, chị cho nó đi học làm gì? Đúng là nhà vô phúc. Mẹ không biết dạy con. Này bà con, đừng mua quán này nữa. Quán này làm ăn cũng không ra gì đâu. Đấy, có đứa con mà không biết dậy, cứ để nó đi cắn lung tung. Được cả mẹ lẫn con nhà thì nghèo cứ thích sĩ diện, còn đi đánh người. 

Nó lấp đằng sau cánh cửa, nó cắn chặt môi để nước mắt chẳng thể trào ra. Mẹ nó đã nhìn thấy nó, mẹ nó lôi nó xồng xộc ra ngoài. Tát nó một cú trời giáng. 

– Quỳ xuống xin lỗi người ta ngay. Con gái con đứa, đi đánh nhau với thằng con trai còn ra hệ thống gì không? Mày có còn là con tao không? Còn lì hả? Mày nhất quyết không xin lỗi đúng không? Mày cút ra khỏi nhà này ngay!

Lần này. Uất ức quá, nó không chịu đựng được nữa rồi. Nó nghĩ “chẳng có ai cần nó nữa, chẳng có ai quan tâm nó nữa. Mẹ chẳng dừng lại một chút để lắng nghe nó.” Thâm tâm nó chỉ muốn mẹ lắng nghe nó, chỉ cần mẹ ôm lấy nó để nó nói những uất ức. Nó vừa chạy vừa khóc, chạy một mạch ra gầm cầu sông Hồng, ngửa mặt lên trời rồi hét lớn:

– A…a…a…. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi! Tôi sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa.

Nói rồi… Nó chạy một mạch ra giữa sông tự tử. Nó dần đuối hơi… Chân nó chới với, nó bắt đầu lịm dần đi. Đột nhiên, nó cảm thấy ai đó đã nắm tay nó, ôm nó lên bờ. Thì ra, là cô ấy! Cô ấy đã nhảy xuống sông cứu nó, lúc đó cô đang đi dạo trên cầu, thấy nó nhảy xuống. Không ngần ngại giữa mùa đông lạnh rét, cô cởi đồ bông trên người rồi nhảy xuống để cứu nó. Cô bắt đầu hô hấp cho nó, lay nó dậy, cô hoảng loạn như thể cô sắp mất một người con, cô khóc: 

– Đồ ngốc này nữa, tỉnh dậy ngay bé con! Con…Con…. Con làm sao thế? Đừng nằm ngủ nữa con. Dậy đi con, dậy đi về với cô. Mọi người đang đợi con kìa. Cầu xin con đấy!  Đừng như thế nữa mà! Làm ơn…

Kết quả hình ảnh cho cô an ủi
Uất ức quá, nó không chịu đựng được nữa rồi. Nó nghĩ “chẳng có ai cần nó nữa, chẳng có ai quan tâm nó nữa. Mẹ chẳng dừng lại một chút để lắng nghe nó.”

Rồi như thể trời rủ thương nó, nó bắt đầu ói nước và tỉnh lại. Người nó rét run lên vì lạnh. Nó thấy cô giáo nó vừa khóc vừa ôm chầm lấy nó:

– Con làm sao thế… hử… hửm…? Có chuyện gì con phải nó với cô chứ… Có cô bên cạnh con mà… Làm sao con có thể làm chuyện này chứ… Ôi thật là… con bé này… Đồ ngốc! 

Nó òa khóc nấc nghẹn ôm lấy cô, dường như nó cô đơn và sợ hãi quá

– Cô ơi… Con… con… con mệt quá… Con không muốn về nhà, con cũng không muốn đi học nữa đâu. Con sợ lắm !

– Con làm sao thế  này ? Có chuyện gì thế. Nói cô nghe, cô sẽ giúp con. 

Rồi nó bắt đầu mở lòng hơn. Hai cô trò, ngồi ở dưới gầm cầu đó, áp người vào bầu ngực cô, nó kể cho cô nghe về những chuyện tồi tệ mà nó đã và đang trải qua. Cô chẳng kìm nén được theo dòng cảm xúc của nó. Cô nói :

– Con biết không? Cha mẹ nào cũng thương con cái của mình hết, chỉ là họ đã quá bận rộn với công việc. Áp lực cuộc sống đã đè lên họ, nên họ chẳng có thời gian bên cạnh con. Nhưng con biết không, họ như vậy là vì con đó cô bé. Con xứng đáng được sống, vì thân thể này là cha mẹ dành cho con. Con không được phá hủy công trình của bố mẹ khi mà họ chưa cho phép con ạ. Con phải yêu thương bản thân mình. Cô biết, con không phải là đứa trẻ ngu ngốc. Chỉ là con kém may mắn hơn những đứa bạn thôi. Phải chứng tỏ cho chúng nó thấy con không như vậy chứ ! Đi thôi con, con mạnh mẽ hơn con tưởng nhiều. Con giỏi hơn con nghĩ. Cô tin con. Bây giờ hãy làm lại từ đầu nhé. Cô biết rằng điều này sẽ khiến con cảm thấy áp lực hơn, nhưng không phải thế đâu – mọi thứ phụ thuộc vào con vì con khiến cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn. Nếu cô có thể đập vỡ đi bức tường mặc cảm đang bao trùm lấy con thì chắc chắn cô sẽ làm. Cô sẽ nói với con rằng việc người khác nghĩ gì về con chả có gì đáng để tâm cả, và cũng chả sao nếu hôm nay tóc con không được đẹp. Trời ạ, tóc cô thì xấu cả đời luôn ấy! Cô vật lộn để tìm được những từ ngữ có thể phá vỡ cái rào chắn mà mặc cảm và lo âu đã dựng lên xung quanh con. Tất cả chúng ta đều trải qua những ngày nắng và những ngày mưa. Tất cả chúng ta đều đấu tranh với cảm xúc về bản thân mình, nhưng cô biết rằng mặt dù con muốn cảm thấy tốt hơn, việc chống chọi với cuộc sống hằng ngày thường rất khó khăn cho con. Cô biết con nhìn thế giới qua lăng kính của mặc cảm, nhưng đôi khi cô vẫn vật lộn để hiểu xem cách mà não con hoạt động. Nhưng với bất kì thứ gì con phải trải qua, hãy nhớ rằng cô sẽ luôn ở đây, với con, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cô yêu con vì tất cả mọi điều làm nên con người con, tất cả mọi điều con nghĩ về con người con, tất cả mọi điều con có thể trở thành và tất cả mọi điều con sẽ trở thành. Chúng mình đã cùng trải qua nhiều chuyện rồi và chúng mình sẽ còn cùng nhau trải qua rất rất nhiều chuyện nữa. Cô sẽ nhắc cho con rằng con tuyệt vời đến mức nào mỗi khi con cảm thấy không ổn. Cô sẽ nói với con rằng con rất rất đáng yêu mỗi khi con cảm thấy bản thân thật khó ưa. Con là một người cô bé tuyệt vời và tình yêu của cô dành cho con sẽ mãi không bao giờ thay đổi.

Rồi, suốt những năm tháng ấy, nó như được sinh ra thêm lần nữa. Chúng bạn thì vẫn đánh, vẫn xa lánh, bắt nạt nó. Nhưng nó khác trước nhiều rồi, vì nó biết nó có cô bên cạnh. Mỗi lần bị đánh, nó đều chạy qua nhà cô. Cô lại an ủi vỗ về, cứ thế, cứ thế qua năm tháng. Cô thật thân thiện như một người bạn vậy, cô ôm nó vào được nằm trong vòng tay cô, được áp mặt vào bầu ngực cô, cảm giác như thời gian đang ngừng lại. Nó nghĩ: “Nếu như vòng tay cô là nhà giam là hình phạt thì nó nguyện rằng sẽ được ở trong nhà giam đó mãi luôn vì nơi này khiến nó thấy bình yên quá”. Nó chỉ muốn làm đứa trẻ mãi thôi. Nhờ có cô mà nó nhận ra rằng thanh xuân chẳng cần phải có điều gì lớn lao cả mà chỉ cần nụ cười trên gương mặt những người mình thương yêu, chỉ cần sống chân thành là đủ rồi… đủ có một thanh xuân trọn vẹn. Thanh xuân của nó thật tuyệt khi có cô. 

Đột nhiên vào một hôm, nó đi học. Thấy cô ho rất dữ. Nó không hề biết đó là buổi học cuối cùng nó được học cô. Cô ho rất dữ, đến nỗi nó nhìn thấy khăn cô có gì đó đo đỏ, hình như đó là máu. Cô nói với lớp : 

– Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ không dạy lớp nữa. Các con nhớ bảo ban nhau học. Cô đi chơi ở Miền Nam với bạn bè. Đời này vất vả quá rồi! 

Tối hôm đó, cô gọi riêng nó ra ngoài:

– Bé con, mai cô phải đi rồi. Bé con ở một mình có sợ không? 

– Cô đi đâu, cô sẽ về sớm với con chứ ạ?

– Cô không biết nữa, con có trách cô không? Chuyến đi này sẽ dài đấy con ạ. 

– Cô đừng đi… Cô ở lại với con đi, con sợ lắm.

Cô hét lớn: 

– Khóc cái gì hả? Con nghĩ con còn nhỏ à. Lớn rồi, mạnh mẽ lên, không ai đi cùng con hết tất cả chặng đường này đâu. Con phải tự đi chứ? Hả? Đứng lên. Đi về. Về đi. Đừng gặp cô nữa. (cô vừa nhấc người nó vừa đẩy nó ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại)

Nó ức, nó khóc :

– Cô! Cô nghe con nói đi! Cô đi, con cũng không biết phải làm sao! Cô biết chỉ có cô dạo gần đây là người giúp đỡ con mà. Cô! Cô mở cửa cho con. Cô đừng đi mà ! 

Nhưng rồi, chẳng có lời nào đáp nó cả. Nó cúi gằm mặt, khuôn mặt nó mếu máo. Dường như nó đang bị đả kích. Vì mãi mới có một người hiểu nó, quan tâm và hỏi han nó. Trong nó bắt đầu hận tất cả mọi thứ, nó hận nhất là cô, người đã kéo nó lên, cho nó hi vọng rồi dập tắt đi. 

Nó nào hay biết, cô đang bị bệnh nặng. Cô nói vậy là để nó quên cô đi, quên những tháng ngày cô trò cùng cười, cùng ăn, cùng trò chuyện với nhau. Cô muốn nó ghét cô. Và quả thật, nó hận cô lắm. Nó thề: Đời này sẽ chẳng có ai mở được tim nó nữa, nó quyết định đóng cửa tim mình lại. Nó lại sống những tháng ngày lầm lũi như con rùa được nuôi trong xó cửa. 

Một vài tháng sau, nó vẫn đi qua đi lại nhà cô. Dường như nó vẫn hi vọng cô quay trở về. Nhưng hôm nay, nó thấy nhà cô bắc rạp và treo cờ tang. Nó tự cười khểnh: Chắc là bố mẹ hay là người nhà cô mất.

– Đấy! Thấy chưa, cô thấy không? Đây là ông trời trừng phạt cô vì cô đã bỏ rơi tôi đấy. 

Nó ngó qua nhà cô : 

– Hả? (nó trợn mắt nhìn chằm chằm, không tin vào mắt mình nên nó cứ dụi mắt, chiếc xe đạp đổ lúc nào không biết. Tim nó như  đứng hình lại, trước mắt nó là di ảnh của cô. Là cô! Cô đã ra đi mãi mãi). 

Thì ra, cô biết cô mắc bệnh ung thư. Cô không thể bên cạnh nó mãi được. Đột nhiên có người vỗ vai: 

– Ê này, mày ngẩn ngơ ra đấy làm gì? Không vào viếng cô à? 

– Không! Không phải cô đâu. Không! Nhất định không phải là cô. ( Nó gục xuống rồi òa khóc).

Nó nhắm mắt chạy, bỏ quên cả chiếc xe đạp ở đấy. Có người đuổi theo nó. Thì ra là chồng cô. Nó chạy nhanh quá, nó chẳng để ý xung quanh. Cuối cùng, chồng của cô cũng đuổi kịp nó, chú nắm lấy tay nó, dí vào nó một cái phong bì, thở hồng hộc vì chạy rồi nói:

– Con… là… học trò của cô Thảo đúng không ? Cầm lấy,… cầm cái này… cái này là cô để lại cho con. Cô dặn, con hãy mở nó ra… lúc nào… con cảm thấy cô đơn nhất. 

Nói rồi, chú quay lại lo ma chay cho cô. Tối hôm đó về, nó mở phong bì ra. Nước mắt nó bắt đầu lăn dài. Trong đó là bức thư của cô, trong thư cô nói:

“Bé con, con đang cô đơn lắm đúng không ? Bé con đừng sợ. Cô xin lỗi. Thiên đường có việc gấp, nên cô phải về rồi. Cô lên đây sẽ cầu nguyện và luôn dõi theo con. Bé con đừng khóc nhé. Con biết không ? Con là đứa trẻ thông minh và có trái tim nhân ái. Con không cô đơn con ạ. Cô biết, những ngày con bị bắt nạt, có vài người bạn đã hại con. Cô biết, con cũng từng cứu bao nhiêu người khi họ có ý định tự tử, con cũng cứu rất nhiều người khi họ gặp nạn nữa. Con mạnh mẽ và tốt hơn rất nhiều người. Bé con à. Cô không thể đi cùng con đến cuối chặng đường, nhưng con phải mạnh mẽ lên. Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy, con chẳng hề tầm thường. Cô phải đi trước rồi. Con ở lại phải thật hạnh phúc nghe không ? Con xứng đáng được hạnh phúc. Sau này lên thiên đường, con còn tỷ tê mọi thứ với cô chứ. Không có cô bên cạnh thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm tổn thương bản thân nữa. Khi nào buồn, hãy viết lá thư này rồi thả ra sông nhé, cô sẽ nhận được nó nơi thiên đường. Bé con à, rồi một ngày sẽ có người yêu thương con như cô đã yêu con. Đừng khóc nữa nhé. Smile! Try to win. Con nhất định làm được.”

Lúc này, sống mũi nó tự dưng cay cay, nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má. Cô đi thật rồi. Những cơn gió nhè nhẹ se se lạnh cuốn theo tâm trạng nó đi xa về nơi ấy. Nơi đó có nó và cô… chỉ là một chút thoáng qua cuộc đời của hai người Nó đứng dậy, giữa đêm vắng, nó đạp xe sang nhà cô, quỳ trước di ảnh, chắp tay rồi nói:

– Cô ơi, con xin lỗi. Cuộc đời này cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô yên tâm, con sẽ mạnh mẽ. Cô nhất định phải hạnh phúc nơi thiên đường đấy.

Trong giây phút này, nó muốn một lần nữa được nói lời xin lỗi. “con muốn cảm ơn cô đã luôn bao dung, yêu thương cho những vấp ngã đầu đời ấy và luôn hạnh phúc, hãnh diện vì được là học trò của cô. Xin lỗi vì cô vì đã hận cô như thế. Cứ trách hờn dỗi cô như một đứa trẻ. Vậy là kể từ đây, sẽ không còn thấy bong dáng của cô đi đi lại lại trong lớp, sẽ chẳng nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt cô, chẳng còn được nghe giọng nói của cô vang lên một cách ngập ngừng e ngại trên bục giảng… thời gian bên cô không là khoảng thời gian quá ngắn mà cũng không phải là quá dài để tập một thói quen. Vậy mà từ đây mình phải từ bỏ cái thói quen đó, quả thật là khó! Cầm lá thư trên tay, nó thấy nghẹn đắng cổ họng. Nhưng rồi nó phải quệt nước mắt đang lăn trên má nó.

Nó đã sống lại. Và thật biết ơn những điều đã trải qua. Nhờ lá thư mà nó trưởng thành một cách vững vàng như cây xương rồng trong giông bão. Nhờ cô mà nó biết trong quá khứ đã từng có một “nó” mạnh mẽ và kiên cường đến vậy. Rồi những ngày tháng đó đến bây giờ, nhờ lá thư và lời dặn dò của cô. Nó thật ngốc vì suốt nhưng năm tháng đó, nó vẫn viết thư cho cô đều đặn dù biết, bức thư đó chẳng biết trôi dạt về đâu. Và bây giờ nó đã thành công. Nó thi học sinh giỏi quốc gia, nó đỗ 3 trường đại học: Đại học Mỹ thuật công nghiệp, học viện báo chí, đại học Lao động và xã hội. Nó ngẩng mặt lên trời :

– A…a…a… cô nhìn rõ con không cô? Con làm được rồi nè. Cô ơi… Con thực hiện được ước mơ rồi. Con vẽ lên ước mơ của mình bằng đôi bàn tay của mình cô ạ.

Hình ảnh có liên quan
Ngày hôm nay con đã lớn, con nghĩ con đủ can đảm để nói ra. Nhất định con sẽ làm tốt hơn nữa. Cô dõi theo con cô nhé!

Mỗi độ mùa thu sang, đến ngày giỗ của cô. Nó đều không quên, cái mùa thu nó se se lạnh, nó không tránh khỏi cô đơn. Nhưng nó không khóc, vì nó biết cô đang nhìn nó :

– Cô ơi, Có những lỗi lầm con chưa kịp nói, Cô ơi! Đã biết bao lời cảm ơn con chưa kịp nói, cũng như lời xin lỗi chưa được gọi thành tên. Con – đứa trẻ đang tập lớn, đang loay hoay tìm kiếm và khẳng định mình, đã không tránh khỏi những giây phút bốc đồng, những phát ngôn thơ dại, những hành động xốc nổi… khiến cô phải bận lòng nghĩ suy. Cô ơi, con làm được rồi. cô yên tâm an nghỉ cô nhé. Ngày hôm nay con đã lớn, con nghĩ con đủ can đảm để nói ra. Nhất định con sẽ làm tốt hơn nữa. Cô dõi theo con cô nhé. Con nhớ cô nhiều lắm! Con không hối hận, chỉ là nuối tiếc!

Cuộc đời mỗi người đều khác nhau, nó biết điều đó. Nhưng, có đôi lúc, ta sẽ cùng có chung những trải nghiệm, thứ duy nhất không giống chính là cảm xúc. Những bữa tiệc tàn, có người cảm thấy hạnh phúc vì đã hưởng trọn từng giây phút, có người lại cảm thấy nuối tiếc vì đã không sống hết mình,… Mỗi người một trạng thái, nhưng may mắn là họ đều được chiêm nghiệm nó. Bởi vẫn có những người, có những lý do, có những khúc mắc không thể giãi bày khiến họ không thể tham gia vào những buổi tiệc như vậy. Họ không thấy hối hận, nhưng họ lại nuối tiếc. Họ ngồi đó nhìn mọi người, mọi trạng thái của cảm xúc, thầm mong cho những người từng quen sẽ có những ký ức thật đẹp, có một quá trình trưởng thành thuận lợi, tuy rằng có thể họ không còn được nhớ tới, nhưng những lời chúc tốt đẹp đều không mất phí, tại sao phải ích kỷ để giấu nhẹm nó đi….

Đời người ngắn ngủi, vậy mà vẫn có những thứ khiến ta nuối tiếc vì không thể hoàn thành nó, cũng buồn lắm, rồi thì sao chứ, cũng không ai có thể đưa nó đến cho ta, họ cũng phải tự mình thực hiện mà, sau còn phải giữ những kỷ niệm đó cho hành trang cuộc đời, cho ta rồi, họ còn gì nữa đâu…. Vậy đấy, nó đã từng như vậy, và nó giờ đây đủ lớn để nói ra thanh xuân đã trải qua như thế. Cảm ơn mọi thứ đã xảy ra. Ngày hôm nay một lần nữa nó muốn nói:

– Cô ơi… Con xin lỗi. Cô bình an cô nhé. Con nhất định sẽ làm được. Hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa, con luôn nhớ đến cô. Cảm ơn cô đã đến với thanh xuân của con.

Tác giả: Girldeaf

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây. 
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

1 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ