Bố mẹ chúng ta khổ như thế nào?
“Mẹ ơi, hai hôm nữa là đến hạn nộp học phí của con rồi ạ.”
“Ừ…ừ mẹ biết rồi, đợi mẹ đi hỏi thêm vài người nữa.”
Vài câu hội thoại trong cuộc điện thoại với mẹ mà hầu như tháng nào tôi cũng thấy, nó chỉ đơn giản là câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đau đến thắt lòng. Tôi từng nghĩ cuộc sống này rất dễ dàng cho đến khi biết được bố mẹ phải làm tăng ca mới có đủ tiền để đóng học phí cho tôi.
Ngày trước tôi luôn không hiểu bố mẹ vì sao một ngày làm việc nhiều đến thế nhưng khi về đến nhà thấy con cái là có thể mỉm cười. Vì đối với họ, tôi chính là nguồn năng lượng giúp họ có thể lấy lại tinh thần. Dù trong công việc bố mẹ có bất cứ khó khăn nào họ cũng không muốn truyền những năng lượng tiêu cực cho tôi. Đi học xa nhà rồi mới biết cho dù ở nhà bố mẹ ăn cơm canh đạm bạc, chi tiêu không đủ nhưng họ chưa bao giờ để tôi phải chịu thiệt. Mùa đông dù có lạnh đến mấy bố mẹ cũng chỉ mặc quanh đi quẩn lại vài ba bộ quần áo nhưng lại mua cho tôi rất nhiều đồ ấm vì sợ tôi phải chịu lạnh.
Hiện tại mỗi lần gọi điện thoại khi nghe bố mẹ hỏi: “Thế bao giờ con mới về nhà được?” Tôi mới chợt nhận ra bố mẹ đã già rồi bây giờ điều họ mong muốn chính là đợi chúng ta về nhà mà thôi. Ngày bé ai cũng đều muốn nhanh chóng trưởng thành để có thể đi khắp nơi nhưng khi lớn lên rồi chúng ta mới biết nhà chính là nơi bình yên nhất.
Ảnh minh họa.
Đến một ngày nào đó, bố mẹ không thể cầm tay dẫn bạn đi nơi bạn muốn, ở bên cạnh bạn khi bạn buồn. Điều họ có thể làm chính là âm thầm đứng sau cổ vũ cho bạn, cho dù xã hội ngoài kia có đối xử hà khắc với bạn như thế nào thì bố mẹ vẫn không thay đổi thái độ với chúng ta. Hãy yêu thương và chia sẻ với họ – người không bao giờ bỏ rơi bạn.
Có thể vì một vài lý do mà bạn ngại thể hiện tình cảm với bố mẹ thế nhưng sẽ thế nào nếu đến một ngày bạn không còn cơ hội để làm việc đó nữa. Với một số người cuộc sống của họ là những chuỗi ngày chìm đắm vào công việc vào các mối quan hệ bên ngoài. Cho đến một ngày, khi bố mẹ không còn trên đời này nữa họ mới bắt đầu hối hận vì sao mình không quan tâm bố mẹ sớm hơn. Nhưng hiện tại mới hối hận thì còn có có ý nghĩa gì nữa không? Tiền bạc, danh vọng hay bất cứ thứ gì cũng không thể quý hơn tình cảm cao quý của gia đình. Cho nên dù là học tập hay công việc hiện tại của bạn có bận đến như thế nào cũng đừng quên dành thời gian ở bên cạnh bố mẹ, đừng để sau này khi không còn cơ hội ở cạnh họ nữa bạn mới bắt đầu hối hận thì lúc đó đã quá muộn rồi.
Cuộc sống dù có khắc nghiệt đến mấy bố mẹ bạn còn trụ được thì bạn lấy lý do gì để không cố gắng đây?
Nếu mệt mỏi quá thì về nhà với bố mẹ con nhé!
Cho đến bây giờ tôi mới ngẫm ra, thời gian chỉ có thể khiến tôi trở thành một người lớn sống cùng với thế giới to lớn ngoài kia nhưng trong vòng tay của bố mẹ thì tôi vẫn mãi là một đứa trẻ con.
Hôm ấy đi làm về vừa mở điện thoại ra liền thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Mặc dù đang rất buồn nhưng tôi cố lấy lại cảm xúc để gọi cho mẹ.
– “Alo mẹ à, công việc của con có chút trục trặc thôi, không sao cả.”
– “Ừ, làm gì thì làm nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe không?”
– “Con biết rồi mà.”
– “Nếu mệt mỏi quá thì về nhà với bố mẹ con nhé!”
Tôi cố kìm nén nước mắt cho đến khi đầu dây bên kia ngắt máy tôi như vỡ hòa, vốn chỉ định gọi một cuộc điện thoại để mẹ yên tâm hơn. Vậy mà chỉ nghe giọng mẹ an ủi thôi tôi không thể kìm nổi sự xúc động. Những lúc ở nhà mỗi ngày đều ăn cơm đầy đủ ba buổi chỉ có vài món rau dưa thịt cá, lúc đó cho rằng ăn ở nơi đâu thì cũng vậy thôi. Nhưng khi đi học xa nhà tôi ăn cơm rất nhiều hàng quán khác nhau, có khi ăn mì tôm cho qua ngày nhưng không sao tìm được được hương vị như cơm bữa mẹ nấu.
Nếu không sống xa nhà thì làm sao hiểu được hương vị đặc biệt của bữa cơm gia đình. Nếu không sống xa nhà thì làm sao biết được thế giới này rộng lớn đến thế. Chỉ khi trưởng thành rồi chúng ta mới hiểu giá trị của ngày Tết đó chính là khoảng thời gian ở bên cạnh gia đình nhiều hơn.
Bố mẹ chưa từng thể hiện ở bên ngoài rằng họ yêu chúng ta như thế nào bởi tình yêu thương họ dành cho con cái chính là sự âm thầm. Âm thầm dành cả một cuộc đời vất vả cho con cái, âm thầm vui mừng khi con trưởng thành, âm thầm chịu đựng những khó khăn mà không lấy một câu than vãn.
Xã hội ngoài kia có thể chỉ quan tâm đến vị trí đứng của bạn, họ có thể sẵn sàng quay lưng với bạn vì lợi ích của bản thân. Nhưng cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa bố mẹ vẫn luôn bên cạnh bạn, dù bạn có thành công hay thất bại thì nhà vẫn luôn ở đó. Chỉ có tình yêu thương gia đình mới mang đến cho con người cảm giác an toàn.
Bố mẹ! Nơi cho tôi cảm thấy bình yên…
► Bạn đang đọc bài tham gia thi cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” được tổ chức từ ngày 02/10 – 20/12/2024. Quý tác giả, bạn đọc có thể tham dự, gửi bài về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com . Xem chi tiết về thông tin và thể lệ cuộc thi tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments