Bạn tôi
Người ta vẫn bảo, thời gian là một tên trộm, trộm đi tuổi xuân, nhan sắc, trộm đi cả những người chúng ta yêu thương…,
Năm tôi 14, cậu nợ tôi lời chào tạm biệt
Hơn sáu năm sau, cậu trả tôi một chuyến đi xa không hẹn ngày về…
Có thể trong những tháng ngày bộn bề âu lo, đã có lúc tôi quên mất đi cậu, nhưng tôi hứa trong suốt những năm tháng tuổi trẻ và cả sau này, cậu vẫn sẽ là một phần trong kí ức của tôi.
Lâu lắm rồi, tôi mới lại về thăm quê. Chắc cũng năm, sáu năm gì đó. Tôi nhớ thằng Chũi, không biết bây giờ nó thế nào. Ngày tôi đi, nó chạy đằng nào mất hút, không cả ra tiễn.
Còn nhớ ngày bé, tôi vẫn học trường làng, mãi đến lớp 8 mới chuyển ra tỉnh. Gần nhà nội tôi là nhà thằng Chũi, bố mẹ nó mất sớm, nghe nói là mắc bệnh gì đó, tôi cũng không tiện hỏi. Nó không đi học, cũng chả chơi với ai. Nói đúng hơn, là chẳng đứa trẻ nào chịu chơi với nó, chúng bảo thằng Chũi bị điên. Riêng tôi biết, Chũi hoàn toàn bình thường, chỉ là nó quá lầm lì mà thôi. Tôi thân với nó lắm. Chúng tôi hay đi câu cá cùng nhau, cùng đào trộm khoai về nướng và còn đi tắm sông nữa. Có lần tôi suýt chết đuối, thằng Chũi không nhờ ai giúp mà nó tự lao xuống cứu tôi. Tôi bảo nó” nhỡ mày không cứu được tao rồi cả hai đứa cùng chết thì sao?” Nó bảo “tao nhờ thì không ai chịu giúp đâu” xong nó cười te, nhưng tôi biết, nó đang buồn lắm
Cũng có nhiều lúc tôi tự hỏi không biết tại sao Chũi lại bị người ta xa lánh đến thế. Mấy bác hàng xóm thường nhìn tôi dè chừng, có người còn kéo tôi lại nói ‘mày chơi với nó ít thôi, không có ngày chết ra đấy lại khổ!”. Mỗi lần như thế tôi thường không đáp, chỉ lặng lặng cúi đầu rồi bước tiếp đi. Tôi về hỏi nội, nội cũng bảo người ta nói đúng, bảo tôi nên tách thằng Chũi ra, cứ tối ngày dính chặt lấy nhau nội cũng lo lắm… Lúc đó, tôi thật sự không hiểu tại sao, nhưng lại chẳng đủ hiểu biết hay tò mò để đi làm rõ nguyên nhân. Để mãi cho đến sau này, khi dã hiểu rõ ngọn nguồn, trong tôi chỉ còn nỗi ân hận day dứt…
Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm lớp 6, tôi đòi thằng Chũi cho đi theo lên nhà chú nó chơi. Hàng ngày, nó ngoài giờ ngủ là ở nhà, còn lại toàn bên nhà chú nó hết. Ban đầu Chũi một mực từ chối, nó nhất quyết không cho tôi đi theo, nhưng tôi năn nỉ dữ quá nên nó đành nhượng bộ. Lúc chúng tôi đến đang giữa giờ cơm, Chũi cứ lẳng lặng đi vào lấy bát đũa rồi chào chú thím nó. Tôi thấy thật lạ lùng, bát đũa của nó được để một khu riêng hẳn, thức ăn cũng trộn sẵn một bát để dưới đất như đồ ăn cho vật nuôi trong nhà. Chũi cứ lặng lẽ ăn, thím nó còn lườm nguýt rồi đá nó một cái “mày ngồi tránh xa ra, định lây bệnh cho cả nhà tao đấy à?”, sau đó còn chùi chân vào cạnh bàn lẩm nhẩm “thôi chết, chạm vào thằng này có khi cũng chết ấy chứ!”. Tôi sững sờ nhìn Chũi, nó không nói gì, cứ cúi gằm mặt ăn tiếp, rồi lại lẳng lặng mang bát đũa đi rửa riêng rồi kéo tôi về. Trên đường đi, tôi thấy nó khóc. Nó ngồi thụp xuống đường mà khóc tu tu. Từng tiếng nấc lên nghẹn ngào, nó cứ nhìn tôi rồi lại nói rưng rức “Tao bị làm sao? Tao bị bệnh gì Giang ơi? Sao không ai nói chuyện với tao? Mày nhìn tao xem, tao đủ chân tay mà!”
Tôi chỉ biết im lặng ngồi bên, vuốt lưng cho nó, rồi lại òa khóc theo. Đến khi khóc mệt rồi, tôi lại chìa kẹo lạc ra trước mặt Chũi. Bà tôi làm kẹo lạc rất ngon, tôi hay chia cho Chũi ăn cùng, nhưng lần nào tôi cũng ra oai với nó “kẹo của tao, nên tao bảy, mày ba thôi”. Mỗi lần như thế, nó lại cười te rồi nhai nhóp nhép…
Đến năm lớp 8, bố mẹ ổn định công việc trên thành phố, muốn đón tôi lên trên đó học. Tôi thông báo cho Chũi, nó bảo không muốn tôi đi, nó chỉ còn duy nhất mình tôi là bạn. Tôi cũng đâu có muốn xa quê, nhưng không còn cách nào khác. Nhìn dáng Chũi lủi thủi ra về chiều hôm ấy mà lòng tôi đau thắt… Cũng chẳng biết vì buồn hay tức giận mà ngày tôi dọn đồ lên thành phố, không thấy bóng dáng Chũi đâu, không một món quà, không một bức thư, không cả một lời tạm biệt…
Tôi giận Chũi. Tại sao nó lại không hiểu cho tôi cơ chứ? Tôi thầm nhủ chuyến tàu ngày hôm ấy đưa tôi rời xa, cũng chính là chuyến tàu đem đi tình bạn tuổi thơ của chúng tôi chôn vùi mãi mãi…
***
Nhớ lại những kỉ niệm xa xôi, lòng tôi nặng trĩu.
Tôi về đến nhà nội cũng là sáng sớm. Cả đêm đi tàu mệt nhừ, nhưng tôi phải tranh thủ sang nhà thằng Chũi, tôi không còn muốn giận dỗi trẻ con gì thêm nữa, tôi thực lòng nhớ nó. Ngó qua nhà cửa vắng tanh, tôi thấy lạ mới gọi với vào trong bếp “nội ơi, thằng Chũi nó đi đâu mà nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế?” Nội tôi giật mình, mắt hoe hoe đỏ “nó mới mất hồi năm ngoái rồi con”. Tôi thảng thốt, chạy phắt vào trong bếp. Nội cố nói thêm “nó bị bệnh con à.”
– Bệnh? Rốt cuộc là bệnh gì? – Không kìm chế được cảm xúc, giọng tôi lạc hẳn đi.
– Thực ra ngày xưa, bố mẹ nó bị si đa mà chết, thằng Chũi cũng bị lây từ mẹ nó, thế nên lúc bé mới không ai dám cho con cái lại gần. Đến năm ngoái, người nó gầy rộc đi, chắc nó đi khám biết bệnh, vài tháng sau thì nó chết.
Nội tôi quệt tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt “Mà nào nó có chết ngay đâu, nó cứ giật giật, người nổi đầy mọng nước, chú thím nó thấy ghê quá, đến lúc nó cũng bắt đầu lịm đi thì cho vào bao tải mang đi chôn… tháng sau này, cũng là giỗ đầu nó đây..”
Mấy câu sau, tôi nghe mà ù ù cạc cạc. Thế là từ bé, người ta hắt hủi nó rồi bảo nó bị điên là vì thế sao? Nó chưa chết mà mang đi chôn sống như thế cũng là vì lẽ đó sao?
Trời ơi, Chũi của tôi, thằng bạn đáng thương của tôi! Tôi bỏ lên nhà, nằm cả ngày trời. Tôi không khóc, cố nặn cả ngày trời cũng không thể ra một giọt nước mắt. Nhưng tôi buồn lắm, buồn vì Chũi của tôi khổ quá, buồn vì cuộc đời này bất công với nó quá. Tôi cũng trách nó, sao từng ấy năm không gọi cho tôi một lần…
Nhưng tôi lại càng trách tôi, sao không chủ động liên lạc với Chũi.
Liệu rằng trong những ngày tháng cuối cùng, nó phải cô đơn đến mức nào? rốt cuộc Chũi của tôi đã phải chịu nỗi đau đớn ra sao?
Tôi không biết, hoàn toàn không thể hình dung ra một chút nào hết! Bởi những năm tháng Chũi cần tôi nhất, tôi lại không thể ở bên nó, ngay cả khuôn mặt nó khi trưởng thành tôi còn chưa kịp nhìn thấy…
Xế trưa, tôi bảo nội làm ít kẹo lạc. Tôi ra mộ thằng Chũi, thấy một nắm đất cỏ đã xanh rờn. Bên kia là con sông ngày trước. Tôi trò chuyện với nó mà như nói với chính mình “Mày có nhớ tao không? Chắc là có nhỉ? Tao biết Chũi của tao không quên đâu mà! Tao lại mang kẹo cho mày đây, nhưng lần này cho mày 7 đấy, tao 3 thôi”.
Tôi đặt mẩu kẹo trước mộ Chũi, phần còn lại bỏ vào miệng. Tôi quay đi, một giọt nước mắt vội lăn xuống, nhưng rất nhanh bị làn gió từ sông thổi qua, mau khô như chưa từng tồn tại… Tôi thì thầm chỉ đủ cho mình nghe “Thì ra, vắng mày, kẹo cũng không còn ngọt nữa.”
Bùi Thị Giang
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments