Bài dự thi – 17 tuổi, tôi đem tim mình chắp vá tim người
17 tuổi, tôi đã đi qua ít nhiều tổn thương trong cuộc sống từ mối quan hệ với gia đình, bè bạn, thế nhưng còn chưa hiểu như thế nào là yêu thương và trao đi yêu thương không đúng chỗ. Lúc tôi phát hiện bản thân yêu anh, thì đã chẳng kịp thu lại niềm thương ấy rồi. Tôi khờ dại đắm mình trong mơ hồ, trong những hi vọng mong manh.
Trong tim tôi luôn luôn hằn sâu bóng hình một người – một người chỉ để nhớ, chứ không phải để yêu.
Tôi đã bước qua tuổi 17 của mình bằng một vết sẹo mà không một ai có thể chữa lành. Vết sẹo ấy mang tên anh – Rydx. Anh tựa như mảng hồi ức đẹp nhất của tôi về quãng thanh xuân rực rỡ ấy, cũng lại là đoạn quá khứ bi thương nhất ảm ảnh tôi đến tận bây giờ.
Bạn có tin không, rằng trên đời có một mối quan hệ mà chẳng ai gọi tên được? Trên tình bạn, dưới tình yêu, không phải anh em, chẳng là tri kỷ. “Mập mờ”, chính là cách tôi gọi tên mối tình đầu tiên của cuộc đời mình.
16 tuổi, còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị anh làm cho rung động. Sai lầm nối tiếp sai lầm, đem trái tim 17 thơ ngây chắp vá vết thương của anh trong quá khứ. Ai nói yêu một người là không sai? Tình yêu, một khi trao không đúng người, thì chính là sai, nhất định sai rồi!
Năm ấy, tôi và anh đã có một mối quan hệ không tên. Mà quan hệ không tên, thì lấy quyền gì mà làm nũng, ghen tuông hay hờn giận? Tôi thương anh, vì thế chỉ có thể như một người bạn, một người em gái nhỏ luôn ở cạnh anh, chia sẻ cùng anh mọi vui buồn trong cuộc sống thường ngày. Là có những khi tôi biết anh vấn vương người con gái trong quá khứ, nhưng tôi chẳng có tư cách mà ghen, lòng đau, mà không thể để cho anh biết. Là có lần anh gặp trở ngại tinh thần, tôi chỉ biết ngồi nghe anh kể, cố gắng chọc cho anh cười để bớt đi phần nào phiền muộn. Là muốn gặp gỡ, cũng phải kiếm được một lí do cho thỏa đáng mới thôi.
Tình đầu, người cũ. Người ta thường nhắc đến họ như một loại hoài niệm và xót thương. Ừ, họ đáng thương, nhưng có thật họ đáng thương hơn kẻ đến sau, đem trọn trái tim dành cho người mình yêu mà trong lòng người ấy chỉ mãi là bóng hình người cũ? Người đến sau, ngoài yêu thương hết lòng, còn phải dùng tim mình hàn gắn những vết sẹo dài mà người trước để lại. Có khi buồn đấy, nhưng biết làm sao được, bởi ai mà chẳng có quá khứ, ai mà chẳng mãi nhớ về dấu ấn mang tên tình đầu. Thương, chính là cho dù bạn không đủ bao dung, cũng phải cố gắng học cách bao dung!
Mập mờ, chúng tôi lúc thì là bạn bè, khi lại giống tình nhân, thi thoảng, còn như hai người dưng xa lạ. Phải hay không là khi cần thì tìm đến, khi không cần nữa, vứt bỏ người kia về một phương trời thẳm xa? Phải hay không, người đến sau, vĩnh viễn không thể nào có được tấm lòng vẹn nguyên của người mình thương như thuở ban đầu?
Yêu anh, là tôi đã sai. Nhưng lại càng sai hơn khi cố gắng chắp vá trái tim đầy vết xước của anh khi mà tim tôi cũng mỏng manh lắm. Sai thời điểm, ấy chính là vào lúc bản thân chưa đủ năng lực, lại cứ muốn dang rộng đôi tay ôm người cả một đời.
17 tuổi, tôi đã đi qua ít nhiều tổn thương trong cuộc sống từ mối quan hệ với gia đình, bè bạn, thế nhưng còn chưa hiểu như thế nào là yêu thương và trao đi yêu thương không đúng chỗ. Lúc tôi phát hiện bản thân yêu anh, thì đã chẳng kịp thu lại niềm thương ấy rồi. Tôi khờ dại đắm mình trong mơ hồ, trong những hi vọng mong manh.
17 tuổi, đã làm gì biết cuộc đời màu đen hay trắng. Lúc ấy, tôi chỉ biết dành cả tấm lòng mình để yêu anh, để mong anh vơi đi sầu bi trong quá khứ, sống tốt ở hiện tại và vững bước trên những cung đường tương lai. Có đôi khi mong anh hồi đáp lại mình đấy, có đôi khi hi vọng đấy, nhưng rồi lại tự vùi dập niềm tin của chính bản thân bằng nước mắt dại khờ. Thì ra thương anh đến vậy, vẫn chẳng khỏa lấp nổi những gì người cũ mang đến cho anh.
Anh không yêu tôi! Phải! Anh chưa từng yêu tôi! Anh muốn yêu tôi, nhưng anh không thể – tôi nghĩ vậy. Anh nói tình cảm anh dành cho tôi không ít, nhưng anh lại chưa từng hiểu được đó là loại tình cảm gì. Thì ra yêu chính là một loại bản năng tự nhiên, là người đầu tiên bản thân nghĩ đến. Thế nên anh không yêu tôi, tôi chẳng oán, chẳng giận. Tình yêu, nó có logic riêng của nó. Tôi thì cũng không muốn một thứ tình cảm gượng ép, vì vậy tôi đã chọn cách buông bỏ thứ tình cảm mình đã gìn giữ suốt một thời non trẻ. Một câu giải thích của anh sau gần sáu tháng im lặng, đã là quá đủ đối với tôi.
Chính vì 17 tuổi, bồng bột, dại khờ, lại đi dùng trái tim non nớt ấy mà chắp vá thương đau của anh, nên không những không khiến lòng anh vơi bớt u buồn, mà lại khiến tâm trạng anh thêm xấu. Để rồi cuối cùng, chúng tôi ngang qua đời nhau, lòng ai cũng chất đầy những tổn thương.
Trên đời, vốn dĩ có những thứ dù ta đã cố gắng trân trọng, mà vẫn cứ mất đi. Có những tình cảm ta biết là sai, nhưng thương rồi thì chẳng thể quay đầu lại. Và, còn có một ai đó thật riêng, chỉ để nhớ, chứ không phải để yêu.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng Người Nhặt chữ | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments