Bà xấu
Thà cháu chịu bị cô giáo phạt chứ nhất định không được để cho bà nội đi họp phụ huynh, các bạn sẽ cười và còn bảo bà là Thị Nở…
Thời gian gần đây, do tình hình kinh tế khó khăn chung nên vợ chồng con trai tôi phải đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nên chúng ít có thời gian quan tâm đến con gái. Năm nay cháu gái tôi đang học lớp 9 và được cô giáo bầu chọn làm lớp trưởng năm học này. Thời gian đầu tôi thấy cháu gái có vẻ tự hào lắm nhưng thời gian về sau thì không thấy cháu kể chuyện gì về trường lớp cả. Té ra là có một số bạn là con nhà đại gia trong lớp đã không phục nên không nghe lời lớp trưởng, gây trở ngại cho cháu gái đủ thứ chuyện. Lý do mấy bạn đó bảo cháu gái là cháu của bà Thị Nở nên không đáng nể.
Tôi là một người phụ nữ tội nghiệp.Thật ra bi kịch được bắt đầu từ những năm tháng đất nước còn chiến tranh, vì bị bom nên có nhiều vết sẹo nằm ngay ở gương mặt. Cuộc đời tôi bị biến động từ đó. Để dành được vài đồng là mẹ lại đưa tôi đi hầu khắp các bệnh viện, ai chỉ thầy thuốc nào cũng tìm tới. Nghiệt ngã là bao nhiêu công sức, tiền bạc bỏ ra trong một thời gian dài vẫn không được đền đáp. Tôi trút hết mọi giận hờn vào nước mắt, bao nhiêu tủi nhục đắng cay tôi gánh chịu một mình. Tôi là trung tâm cho bọn bạn trong làng trêu chọc, bọn bạn còn lấy tôi ra làm trò đùa. Khi tôi bắt đầu ngày càng lớn, tôi mới phát hiện ra, tôi không hề có một mối tình vắt vai như những bạn cùng lứa. Khi tôi đến tuổi lỡ thì thì khát khao được làm mẹ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thương con gái, mẹ tôi cố tạo điều kiện cho tôi kiếm lấy một đứa con. Từ ngày có con trai, dân làng có đàm tiếu, chọc ghẹo vẫn không khiến tôi gục ngã. Kỳ diệu thay, sau một thời gian cố gắng thì tôi có một công việc ổn định đủ sức nuôi con trai ăn học nên người…
Tôi rất thất vọng khi việc to lớn này đáng lẽ ra cháu gái phải tâm sự cùng bà nội. Vậy mà cháu gái đã tự quyết định giữ im lặng một mình, có lẽ cháu gái nghĩ có nói ra thì bà cũng không thể thay đổi được gương mặt hiện tại. Hèn gì, cháu gái hiếm có khi nào mời các bạn về nhà chơi. Tháng vừa rồi tôi định tổ chức sinh nhật cho cháu gái tại nhà và bảo cháu mời các bạn cùng lớp. Vậy nhưng cháu đã khéo léo từ chối, còn khéo léo bảo: Cháu chỉ muốn tổ chức sinh nhật khi có đầy đủ ba mẹ ở nhà cho ấm cúng. Mỗi lần họp phụ huynh cháu gái đều năn nỉ dì nó đi họp giùm. Tôi nhớ có lần dì nó có việc không thể đi họp được, tôi bèn xung phong đi thay, vậy nhưng cháu gái cương quyết từ chối, còn nói: “Bà đừng lo, cháu sẽ xin phép cô giáo”. Vậy mà trong nhật ký cháu gái lại viết rằng: “Thà cháu chịu bị cô giáo phạt chứ nhất định không được để cho bà nội đi họp phụ huynh, các bạn sẽ cười và còn bảo bà là Thị Nở…”. Cháu còn viết trong nhật ký là: Sang năm cháu lên lớp 10, lớp mới, trường mới, bạn bè mới, nhất định sẽ không cho bạn nào biết về bà. Tôi thấy như có ai đang cầm dao cắt vào ruột của mình. Một nổi đau có lẽ là sẽ khó mà quên được.
Cháu gái cứ nghĩ mình đã lớn nhưng thực ra cháu gái còn rất non nớt khi không hiểu rằng. Bà rất buồn khi cháu gái kiên quyết không cho bà đi họp phụ huynh. Bà thường cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng thật ra trong lòng bà cảm thấy rất buồn tủi. Bà đã cố gắng hết sức không để cháu phải thiếu thốn thứ gì khi sống xa ba mẹ. Có lẽ bà đã sai khi đã quá nuông chiều cháu, đã tạo cho cháu quá coi trọng hình thức, đã không dạy cháu biết quý trọng sự hy sinh to lớn của bà….
Hôm đó bà bạn già cùng làng ngày xưa đến thăm gặp lúc tôi đang có khách nên ra sân ngồi thẫn thờ, thừ người mà không nhìn thấy đứa cháu gái đang đi vào sân. Bà bạn giật nẩy người khi nghe tiếng chào và thốt lên: Cháu nội của bà A đúng không, hèn gì giống bà nội hồi còn trẻ như đúc ấy. Khi biết được thắc mắc của đứa cháu về gương mặt xấu xí của bà nội, bà bạn đã giúp cháu hiểu được sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh khi hướng dẫn nó vào trang wed về chất độc màu da cam, về các trại thương binh…
Bỗng tôi nghe cháu gái khóc thành tiếng: “Cháu xin lỗi bà…”. Hai bà cháu ôm nhau rất lâu, cuối cùng hai bà cháu cùng cười hạnh phúc. Ngày vui vẻ đã đến, cháu gái đã trưởng thành và hiểu được sự hy sinh to lớn của bà. Tôi rất tự hào về sự trưởng thành của cháu gái và từ nay tôi dũng cảm ngẩng cao đầu cho dù mình xấu xí…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments