An Vy và bức tranh thiên thần không có cánh!
Ở một vùng quê nọ, có một cô bé có thể lắng nghe được những lời thì thầm của thiên thần…
Đó là An Vy, em có thân người nhỏ xíu, nước da ngăm và mái tóc xoăn đen nhánh. Vy thường bị bạn bè trong xóm trêu chọc là đứa trẻ xấu xí.
Từ ngày hiểu chuyện, An Vy có tính tình rất khác với những bạn đồng lứa. Em trầm tính, ít nói, ít đùa. Vì thế nên các bạn trong xóm không thích chơi cùng em. An Vy thường lủi thủi ở một góc sân, ngắm nghía mây trời rồi vẽ chúng lên giấy, lên tàu lá với những loại mực em tự chế bằng cách giã nát quả mồng tơi hay hòa lọ nghẹ với nước.
Lên năm, cô bé mới được ông bà ngoại đăng ký vào học tại một trường mẫu giáo gần nhà. Buổi sáng đầu tiên đến lớp, Vy vô cùng háo hức. Em dậy từ rất sớm, được bà ngoại chuẩn bị váy áo tươm tất để đến trường. Ngoại dắt tay em đi bộ trên đoạn đường quen thuộc mà hai bà cháu vẫn hay đến chợ. Hôm ấy trời xanh và trong vắt, từng cơn gió mát dịu vờn qua mái tóc tết bím gọn gàng của An Vy. Dọc bờ sông, những khóm hoa dại đủ màu sắc đua nhau nở rộ. Vy ngước nhìn lên, hỏi bà:
– Ngoại ơi, hôm nay ba mẹ có thấy con đi học không hả ngoại?
– Có chứ, ba mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con mà. – Bà ngoại vừa xoa vai An Vy vừa nói.
An Vy hàng ngày đến lớp rất ngoan và giành được rất nhiều hoa điểm mười. Đến một ngày nọ, trường em tổ chức cuộc thi tài năng dành cho các bé. Vy rất háo hức mong muốn được tham gia cùng bạn bè. Các bạn của Vy được ba mẹ đến lớp đăng ký dự thi, được học tại các lớp ôn luyện đàn ca, múa hát, vẽ tranh…
Nhưng buồn thay, bà của An Vy bệnh nặng phải nhập viện gần một tuần nay, ông em phải vào viện chăm sóc bà. Em được ông bà gửi lại nhà bác hàng xóm trông nom.
Niềm mong ước được dự thi của An Vy vì thế đành phải gác lại, em buồn bã nhưng không nói cùng ai. Một buổi trưa sau khi đã tan học, An Vy ngồi tựa đầu vào gốc cây phượng vĩ cạnh cổng trường. Em nhặt cành cây khô bên cạnh, vẽ hình gia đình có ba, mẹ và em nắm tay nhau trên nền đất. An Vy chăm chút cho “bức tranh” bằng những cánh phượng, những lá dương xỉ quanh chỗ ngồi. Vẽ xong, em bó gối khóc thút thít.
Cô giáo nhìn thấy An Vy, liền đến gần và hỏi:
– Bé con, sao con lại ngồi đây khóc?
– Dạ thưa cô, con nhớ ba mẹ con quá – An Vy vừa mếu máo vừa trả lời.
– Thế ba mẹ con ở đâu?
– Ông bà ngoại nói là ba mẹ con ở thiên đàng, trên ấy đẹp lắm đúng không cô?
– Đúng rồi con ạ. Tranh con vẽ trên đất cũng rất đẹp. Con có tham dự kỳ thi “Bé tài năng” sắp tới không?
– Con vẫn chưa được người nhà đến đăng ký vì ông bà con đang ở bệnh viện rồi cô ạ. Con rất muốn được thi vẽ tranh cùng các bạn.
Cô giáo xoa đầu An Vy, dắt tay em vào lớp và đăng ký thông tin cho em tham dự cuộc thi cùng các bạn. Kết quả “Bé tài năng” năm ấy, cô bé xuất sắc giành giải Nhất với bức tranh vẽ chính cô giáo của mình. An Vy đã đặt tên cho bức tranh là: Thiên thần không có cánh!
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
Cuộc thi có sự đồng hành & tài trợ của IMAP Việt Nam. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng Người Nhặt chữ | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments