Âm thầm cũng là một loại yêu thương.
Những ngày tháng sau đó tôi cứ như vậy mà lặng lẽ bên anh. Anh coi tôi như cô em gái, còn tôi vẫn luôn âm thầm thương anh.
Tôi và anh gặp nhau lần đầu là ở trại trẻ mồ côi. Anh lúc đó đi theo đoàn làm tình nguyện, còn tôi thì đem đồ quyên góp được ở trường để đến tặng cho các em nhỏ. Năm đó tôi mười tám tuổi còn anh hai mươi, anh đang học trường đại học luật TP.HCM, chẳng hiểu sao từ lần đầu gặp đó tôi đã có sự ngưỡng mộ nho nhỏ đối với anh, có lẽ vì anh đang theo học ngành mà tôi yêu thích. Anh có dáng người cao, khuôn mặt khá điển trai, đặc biệt là khi chơi đùa cùng các em trong mái ấm anh luôn nở nụ cười ấm áp như ánh nắng le lói giữa mùa đông lạnh giá. Anh ngỏ ý mời tôi cùng tham gia vào đoàn tình nguyện của anh, vì đoàn chỉ hoạt động hai tuần một lần cũng không ảnh hưởng đến việc học là mấy nên tôi liền đồng ý. Thế là từ đó tôi được tiếp xúc với anh, chẳng biết từ bao giờ trong trái tim non nớt của tôi như có thứ gì đó đang dần nảy nở. Lần nào gần đến ngày đi tình nguyện là người tôi cứ bồn chồn không yên, trong lòng có thứ gì đó vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Một hôm anh hẹn tôi ra quán nước để bàn về chuyến đi tình nguyện sắp tới, lúc tới nơi tôi đã thấy anh ngồi đó, anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng lung linh kéo từng vệt dài trên đó. Nhưng lạ là chỉ có mình anh, tôi nghĩ chẳng lẽ anh chỉ hẹn mình tôi, cái suy nghĩ đó làm lòng tôi dâng lên thứ niềm vui khó tả. Tôi tiến đến ngồi đối diện anh:
– Sao hôm nay có mình anh đến thế? Chẳng phải anh hẹn em ra là để bàn về chuyến tình nguyện sắp tới sao?
Anh thấy tôi liền cười, nụ cười đó làm tôi bối rối. Theo thói quen anh đưa tay xoa đầu tôi như một cách chào hỏi. Anh bảo:
– Hôm nay mấy anh chị kia đều bận việc ở trường cả, họ bảo anh hẹn em ra rồi hai chúng ta lên kế hoạch trước.
Thì ra là vậy, tôi có chút thất vọng nhưng rồi cố xua cho cái cảm giác đó biến đi. Nói chuyện với anh xong tôi một mình đi bộ về nhà. Trên đường, từng cơn gió nhẹ thổi qua khẽ khàng vuốt ve trái tim nhỏ của tôi. Tôi biết, mình đã thích anh. Tôi muốn nói cho anh biết thứ tình cảm này, thứ tình cảm của một đứa con gái mới lớn, đứa con gái vừa tròn mười tám tuổi. Tôi kể với bạn thân về anh, về tình cảm của mình, nó bảo tôi đừng ngốc có thể đó chỉ là cảm nắng nhất thời, đừng vì người vừa gặp mà đánh mất thanh xuân. Nhưng tôi vẫn lì lờm với tình cảm của bản thân, vẫn mong chờ sự đáp lại của anh – người mà tôi mới gặp chỉ hơn một tháng. Tôi quyết định sẽ thổ lộ với anh, gom hết sự dũng cảm của một đứa con gái lần đầu biết “thích” là gì để nói ra tất cả.
Vào một ngày cuối tháng, hôm đó trời rất đẹp, đoàn tình nguyện chúng tôi tổ chức đi chơi. Tôi đã quyết định hôm nay sẽ “tỏ tình” với anh. Đến trước cổng công viên lòng tôi liền chùng xuống, mọi dự định đều tan biến hết. Tôi thấy bên cạnh anh có một cô gái, chị ấy rất xinh, hai người không biết nói chuyện gì với nhau mà cười rất vui vẻ. Tôi cố kìm nén cảm xúc bản thân bước đến gần anh, thấy tôi anh lại cười càng tươi hơn, anh đưa tay xoa đầu tôi theo thói quen rồi giới thiệu tôi với chị đó. Anh bảo tôi là em út trong đoàn, còn chị ấy tên là Bích Mai sẽ là thành viên mới.
Từ ánh mắt, cử chỉ, sự quan tâm của anh tôi dần hiểu anh chỉ coi tôi như là đứa em gái, còn với chị ấy là thứ tình cảm đặc biệt khác. Tình cảm đó như là tình cảm tôi dành cho anh vậy, thậm chí nó còn lớn hơn rất nhiều. Về sau mỗi khi nói chuyện cùng tôi anh đều kể về chị, anh nói anh yêu chị rất nhiều. Tôi biết, khoảng cách giữa thứ gọi là “yêu” của anh và “thích” của tôi rất xa. “Yêu” nó rất lớn, còn “thích” của tôi…có lẽ như nhỏ bạn thân tôi nói nó chỉ đơn thuần là sự “cảm nắng”. Tôi nghĩ tôi chỉ nên làm cô em gái nhỏ của anh, quên đi thứ tình cảm vừa chớm nở của mình.
Những ngày tháng sau đó tôi cứ như vậy mà lặng lẽ bên anh. Hai chúng tôi như hai người bạn chẳng có gì giấu diếm. Anh kể cho tôi về người anh yêu. Chị là cô gái dịu dàng như ánh trăng làm anh xao xuyến. Anh nói chị ấy ví anh như sao trên trời, trăng và sao gắn kết vĩnh viễn không chia lìa. Tôi cũng tâm sự cùng anh về người mà tôi thầm thương. “Anh” như ánh mặt trời ấm áp mà chói chang. Tôi xem mình như một cô gái bé nhỏ, chỉ có thể nhìn “anh” từ xa mà không thể nào chạm được.Anh hỏi tôi có phải người ấy rất tốt hay không, tôi chẳng suy nghĩ mà trả lời:” Anh ấy rất tốt, là người tốt nhất. Nhưng tiếc rằng anh ấy chẳng thể bên em.”.
Anh xoa đầu tôi rồi còn mắng tôi ngốc, anh bảo không phải cứ được ở bên nhau mới gọi là yêu. Đúng vậy, tôi và anh bây giờ chẳng phải rất ổn sao? Anh có thể nói cùng tôi mọi điều anh nghĩ, tôi có thể bên anh chẳng cần lén lút. Bên anh thế này, quan tâm anh, cùng anh chia sẻ, nghe anh kể về người mang tên “hạnh phúc” của anh, rất tốt. Tôi chẳng buồn, là tôi và anh có duyên nhưng không nợ. Vì vậy chỉ cần nhiêu đó thôi là đã đủ.
Sau này có người hỏi tôi rằng có từng hối tiếc về khoảng thời gian đó không? Có chứ, nhưng cái tôi hối tiếc là một thời thanh xuân đã qua chứ không phải tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi cảm thấy may mắn khi trong khoảng thanh xuân của tôi đã có anh xuất hiện lấp đầy một khoảng trống trong lòng tôi, và cũng nhờ anh tôi nhận ra một điều không phải cứ hai người được bên nhau mới gọi là yêu, mà đối với tôi âm thầm nó cũng là một yêu thương…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments