Thanh xuân đời mẹ cho con bóng cả thanh xuân…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Mẹ ơi, đêm nay trời lại mưa bất chợt. Con ngồi co ro ở một góc phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi róc rách chảy ngoài hiên. Dường như trong lòng con đang diễn ra một điều gì là lạ mà con tim con đang tổn thức từng ngày? Mẹ ơi, không hiểu sao lòng con lại chợt nhớ về những giọt mưa thu ngày ấy quá, mẹ à!

Những hạt mưa cứ rả rích đêm thâu hòa mình theo tiếng gió thổi lăn tăn ngoài cửa sổ như mang theo bao ký ức buồn vui trong con như bến sông hiu quạnh trải dài vô tận đến cùng trời. Mẹ ơi, mẹ có nhớ những năm tháng ấy cùng con, không mẹ?

Những thảm lá vàng xào xạc dưới chân con, con lại nhớ mỗi độ thu về trong yêu thương ngày ấy quá mẹ à! Hình bóng con nước một màu trong vắt, mùa hoa sữa lại về thơm ngát hương hoa phủ cả núi đồi một màu vàng nhạt óng ánh trong con như những triền núi màu đỏ Nepal trải dài dưới một bầu trời xanh ngắt. Một không gian tuyệt đẹp và hạnh phúc khi có mẹ ở bên con. Mẹ là bầu trời che phủ cho đời con thêm ấm áp. Mỗi buổi chiều muộn con dạo quanh từng góc phố quanh co đẫm mùi hương sữa tựa như hai bầu sữa mẹ, ngọt ngào tinh khiết dưỡng nuôi con bao tháng ngày ấu thơ. Tiếng mưa róc rách chảy lùa qua mái lá che nghiêng gợi lòng con nôn nao tưởng nhớ về những kỷ niệm xa xưa cùng mẹ trông một căn nhà nho nhỏ, phủ một màu rêu xanh mờ nhạt ngày ấy.

Đêm mưa rì rào, con ngồi bên ngọn đèn chong, đêm buồn nhớ mẹ, ngồi ngắm mưa rơi con ngồi lại viết thư cho mẹ hiền. Có lẽ, đây là bức thư đầu tiên mà cũng là bức thư cuối cùng trong suốt gần ba mươi bảy năm qua con mới viết lên bằng tất cả nỗi lòng của một người con thảo dâng lên người mẹ hiền kính yêu trong trái tim con. Con xin phép mẹ cho con đặt bút viết về người mẹ mà con yêu thương nhất, nha mẹ! Vì tuổi thanh xuân của đời con là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người … bởi có mẹ đã ươm mầm cho con những khát khao, mơ ước, hoài bão đầu tiên về cuộc sống. Những lời dặn dò, nhắn nhủ của mẹ con khắc cốt ghi tâm về đạo lý làm người.

Ở một cung đường nào đó mẹ là dòng huyết mạch chảy trong trái tim con chẳng bao giờ rời xa và xa cách, một trái tim yêu mẹ đã dành cho con. Mẹ ơi, viết đến đây sao con lại nhớ mãi hình bóng chiếc đèn dầu lửa đỏ “ga dôn” của mẹ thuở ấy quá, nó như bóng hình mẹ với con vậy. Ánh sáng diệu vợi từ chiếc đèn dầu của mẹ như những luồng sáng Mặt Trời chiếu qua các chùm lộc mới hóa rực rỡ gần bờ hồ mặt nước trong xanh dịu ngọt (trong con) như đượm mùi hương sữa lúa non ngày ấy. Suốt bao đêm dài như thế, anh em con quây quần bên ngọn đèn dầu của mẹ đọc sách. Mẹ thì tiều tụy ngồi bên chiếc ngọn đèn dầu (mà) khâu lại từng (chiếc) khuy áo bị đứt nút, vá lại những chiếc quần rách mướp cho ba anh em con được lành lặn.

Đôi bàn tay mẹ gầy gầy, xương xương, những nốt sần đỏ của mẹ như in hình bóng con trong đó. Hàng ngày, mẹ làm biết bao nhiêu là việc nên bàn tay mẹ khô ráp và chai sần vì con. Mỗi khi hoàng hôn phủ bóng, hình ảnh người mẹ đi chợ, nấu cơm, tắm rửa cho anh em con. Rồi hằng đêm mẹ con thao thức giặt hai chậu quần áo đầy. Những hình ấy luôn khắc ghi trong trái tim con về một người mẹ nhân lành, ấp ủ, sưởi ấm đời con. Con ghi lại tất cả những đường nét trên đôi bàn tay mẹ yêu thương như những vạt nắng mùa thu của mẹ cho con thêm ấm áp từng ngày.

Bức ảnh cũ chụp bố mẹ của tác giả khi còn trẻ

Ngồi một mình trong đêm thanh vắng mưa rơi, con chợt nhớ những buổi cơm chiều muộn ngày ấy quá, mẹ à! Cả nhà mình “tựa lưng” xuống nền đất còn hơi ẩm ướt trong những ngày mưa thu đầu mùa. Bát cơm của mẹ chỉ là khoai mì, hạt bo bo như một mảng màu của bức tranh cuộc đời khắc khổ. Vậy mà bát chúng con thì đầy dẫy những miếng thịt cơm như mang những game màu sung túc… Chúng con nào hay biết mẹ đã nhường cơm cho chúng con được no lòng. Được món ngon của quả trứng rán, cá nục chiên giòn, dưa muối, cà muối đặc sản quê hương mẹ cũng dành cho chúng con hết phần. Bao vất vả quằn gánh trên vai mẹ … như giữa dòng đời đầy chông gai,… mà khi đó anh em con nào hiểu được tấm lòng của mẹ …?

Khi bầu trời trong xanh dần chuyển về màu hồng phủ bóng, mẹ lại về bên con. Mẹ luôn nở một nụ cười khi nhìn thấy bóng con ra đón mẹ từ đầu ngõ. Nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của mẹ như từng đóa hoa sen đua nở bát ngát trong bốn mặt hồ, nước trong bóng mát … hòa cùng nắng hồng không nhạt, cho hương hoa chèn vào mỗi người chúng con tựa như  những tia nắng vàng ấp áp mùa thu đầy yêu thương của mẹ, xua đi những buồn phiền, lo âu, là niềm tin vững bước cho anh em con bước vào đời. Mẹ ơi, con ước ao được ôm mẹ vào lòng để được đồng cảm với tình thương yêu bao la ấy của mẹ – một tình yêu thương của tình mẫu tử thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người mẹ cho mỗi người chúng con. Nhưng con không bao giờ chạm tới được. Con tự hỏi lòng mình là vì sao?  Trong con như một khung trời lặng lẽ, như một con đường rộng rãi trải dài phía trước, đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy mẹ ở nơi đâu?

Ngoài trời từng hạt mưa thu tí tách rơi, đám cây ổi, mãng cầu na vội thay lá mới. Những chiếc lá xanh mơn mởn đang cựa mình như chào đón mùa thu mới đang về. Một mùa thu đầu mùa sinh nhật mẹ. Một ngày sinh nhật lần thứ 62 của mẹ hôm ấy, món quà của con chỉ là một bức thư xin lỗi mẹ cùng  với những bức thư cũ kỹ mà suốt bao năm con gói ghém …  trong màn đêm cô tịch … biết bao kỷ niệm ngọt ngào mà mẹ cùng con bước chân trên một con đường bé nhỏ. … nhưng chưa có một lần nào con dám gởi…  Con cảm thấy mình như bị một cú ngã, lòng thì yêu thương mẹ biết chừng nào nhưng lời nói, cử chỉ của con chẳng khác nào là một người con (quá đỗi) vô tình mà không thấu hiểu được tình thương của mẹ lúc ấy ra sao?  Một cảm giác chợt len lỏi trong lòng con, một nỗi buồn vì nhớ mẹ da diết bấy lâu, tiếng mưa róc rách miên man ngoài khung cửa sổ đưa con về những hồi ức tuổi thơ. Đêm mưa lành lạnh, không biết giờ này mẹ đã yên giấc hay vẫn thao thức đợi chờ con?

1. Hồi ức đầu tiên trong con về mẹ theo lời bố kể năm ấy.

Mờ sáng Mặt Trời chưa kịp ló dạng ở đằng Đông. Mẹ vội theo bố đi chặt củ mì, làm cỏ thuê, có khi là lượm hột cao su, hái điều, lặt củ lạc, thêu thùa … Theo lời bố kể, vào một buổi sáng nọ của tháng tư giao mùa, mẹ đi làm như thường lệ. Trưa mẹ có dấu hiệu chuyển dạ. Bố vội đưa mẹ về nhà. Bà mụ chưa kịp tới … thì mẹ đã sinh ra con rồi. Con nặng tầm khoảng 3.5 kg . Nước mắt mẹ lại rơi trên khóe mắt như nỗi vui mừng khôn xiết của tình mẫu tử đầy thiêng liêng khi con cất tiếng khóc chào đời đầu tiên.

Mẹ ơi! Mười ngày chín tháng cưu mang con, mẹ đã vắt kiệt sức cho con một dáng hình đầy đặn. Hai tiếng yêu thương trong lòng con muốn nói: “Con yêu mẹ thật nhiều nhưng bờ môi con như có bức tường vô hình nào đó đã ngăn tình cảm của mẹ và con. Một tình cảm con trao đi lặng lẽ, mẹ có biết con yêu mẹ nhiều lắm không (mẹ)?

Con biết, gia cảnh bần cùng khi ấy, mẹ sợ con đói lòng, mẹ vội đi làm cùng bố khi con mới được hai tuần tuổi một chút. Nét mặt mẹ còn xanh xao, gầy gò. Mỗi khi độ canh hai, canh ba, mẹ ôm con vào lòng nức nỡ như đắng từng dòng sữa non cho con được ấm lòng. Rồi, mẹ gởi cho ông nội chăm nom con. Cứ như thế cho đến ngày con bước đi chập chững …

Lúc ấy, con chỉ là một sinh linh bé nhỏ nên chưa cảm nhận được một tình thương yêu bao la của mẹ.  Con giống như một đứa trẻ lấy tay chạm vào một mặt hồ nước phẳng lặng mà con  không cảm  nhận được vì sao nó lại giao thoa thành những vòng tròn nhỏ, lăn tăn từ mặt nước trong veo ấy? …

2. Hồi ức thứ hai của con về mẹ trong chuỗi tháng ngày con đi học.

Khi con bước lên 6 tuổi, hình bóng về mẹ khi ấy con nhớ rời rạc, đứt quãng. Con chỉ nhớ có một đôi lần con chơi trước vườn, vô tình vấp vào hòn đá té ngữa như chú dế lửa thua trận ngã lăn quay, (chợt) con nhìn thấy mẹ đứng đó một khoảng cách không xa, mắt mẹ đang nhìn về bãi cỏ gianh màu vàng sẫm như không nhìn thấy con vậy. Mẹ lặng im, quay bước như vô tình trước mặt con. Con tự đứng dậy nhưng nỗi lòng con lại giận mẹ biết bao. Sao có lần anh hai té, em út trượt chân mẹ lại dìu anh hai đứng lên, đỡ em út đứng dậy.  Còn con, …con không hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy với con nữa? Tâm trí lúc ấy, con giận mẹ biết bao! Sao ba anh em,… mẹ lại đối xử không công tâm với con? Nhưng từ khi con bước vào lớp 1, mẹ âu yếm nắm bàn tay con dìu con từng bước trên con đường đất đỏ thân quen, dọc hai bên bờ là lũy tre xanh bát ngát, từng bụi dâm bụt rực đỏ… đung đưa trước gió … Có phải mọi thứ đang chào đón hai mẹ con mình đến lớp học buổi đầu tiên không, hở mẹ? –Một ngày sương thu và gió lạnh. Lúc ấy, con mới hiểu tình mẹ thương con biết chừng nào.

Khoảnh khắc ấy trong con như bàn tay mẹ ôm trọn ngọn đèn dầu thắp sắng cho con bao ước mơ, hoài bão của chàng trai tuổi thanh xuân đang chờ đón. Phía chân trời rực rỡ ở đằng xa, vầng dương tỏa sáng của mẹ hiền cho con một ngày mới bắt đầu bình an và hạnh phúc.

Đèn dầu như một kỷ vật của mẹ – Một kỷ vật mà bà ngoại tặng mẹ, lúc mẹ theo ba về. Vậy mà con lỡ đánh rơi nó xuống đất. Từng mảnh vỡ của chiếc đèn là con sợ bao lằn roi sẽ in lên cơ thể con khi ấy. Con vội trốn xuống chiếc giường tre, … Con vô tình nghe được bao lời nói dịu ngọt của mẹ như đẫm mùi hồi chảy qua trái tim con trẻ, một sự bao dung  của mẹ cho con về một bài học của tình yêu thương đầm đà … Và biết bao mùa hè xanh thẳm. Trời nóng mỗi đêm như lửa thiêu, mẹ thao thức với chiếc quạt tay phây phẩy suốt canh thâu cho con được mát lành.

Những kỹ ức đẹp đẽ trong con từ dạo ấy vội trở về trong tiềm thức của con. Con nhớ năm con học lớp 4, đôi lần con sốt cao lên từng cơn co giật. Suốt bao đêm mẹ thao thức canh chừng con, mẹ lấy khăn ấm chườm lên toàn thân cho con để con hạ nhiệt. Mẹ xuống bếp, nấu cho con bát cháo trứng tía tô giải cảm. Mẹ đút từng thìa cho con. Khi ấy, lòng con thương mẹ biết bao, nhưng con không nói được câu nào mà chỉ biết nhìn mẹ  một hồi lâu rồi con thiếp đi. Cảm giác trong tiềm thức của con, con biết là mẹ đang ôm hôn con da diết, nước mắt lưng tròng của mẹ vẫn đọng mãi trên bờ mi như bốn đại dương lớn nuôi dưỡng con mỗi ngày.

Một kỷ niệm đặc biệt trong con, là một buổi chiều muộn tằm trung thu tháng Tám, mẹ dẫn con đi ngang qua một con đường lầy đất đỏ, nơi ấy có nhiều khóm hoa hồng leo nở từng chùm, từng chùm rực rỡ. Mẹ dừng chân ở một gian hàng bán đồ chơi. Mẹ mua cho con một búp bê xinh xắn – Vì cuối năm học lớp 4 con đứng hạng nhì trong lớp, đó là món quà mẹ thưởng cho con. Trên đường về mẹ và con tình cờ nhìn thấy em đang gục ngã vì đói rét … Mẹ vội  dừng bước (chân), đỡ em gái nhỏ đứng dậy, mẹ bảo con ở lại trông em. Mẹ vội chạy thật nhanh đến quán dì Tư mua cho em một khúc bánh mì (để) em lót dạ, một ly nước chè cho em đỡ khát lòng. Trên tay lúc ấy, con đang cầm một cô búp bê, định chiều ngày mai con sẽ tặng bạn Ngọc Châu trong ngày sinh nhật của bạn ấy. Mẹ nhìn con âu yếm bảo:

– Con ơi, con có thể tặng em một cô búp bê đó, cho em vui được không con?      

 – Mẹ ơi, con muốn tặng em ấy lắm nhưng mà mẹ ơi, mẹ cũng biết chiều ngày mai là ngày sinh nhật của bạn Ngọc Châu mà. Con cho em, mai con biết lấy gì tặng bạn Ngọc Châu, hở mẹ? Con không thể nào cho em được mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ, con không thể vâng lời mẹ được ạ. Mong mẹ hiểu cho lòng con!

– Này con, nay em đói rét, quần áo em (thì) rách mướp. Em không có một thứ gì cả, con à!, Con ơi, Tuy nhà mình nghèo nhưng gia đình mình còn có phúc hơn em ấy nhiều,con ạ. . Hãy nghe lời mẹ, tặng búp bê ấy cho em vui nha con! Mẹ tin rằng bạn Ngọc Châu, bạn ấy biết sự tình cũng không giận con trai của mẹ đâu. Vì con trai mẹ làm một việc đúng đắn, tốt lành. Mẹ rất vui vì con, nếu con làm được việc đó. 

  – Con xin lỗi mẹ, con không thể! – Nói rồi con chạy đi một đoạn khá xa nhưng tiếng mẹ vẫn vang vọng trong tâm trí con. – Nếu con bỏ đi, sau này con sẽ hối hận về việc làm ấy của con. Rồi con quay trở lại để tặng em con búp bê ấy.

Đêm hôm ấy, con lầm lũi đóng chặt cửa, ngồi than khóc một mình. Dường như trong con có một chút gì đó giận hờn mẹ một cách vu vơ. Giờ ngẫm lại, con thấy mình thật là nhỏ nhoi, ích kỉ quá, phải không mẹ? Nếu hôm ấy, không có mẹ khuyên bảo thì con đã phạm sai một việc rất lớn, con thấy mình có lỗi với em gái ấy quá, mẹ à! Nhờ có mẹ mà con biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ với em (nhỏ). Con cám ơn mẹ biết bao điều mà mẹ đã dành cho con. Con đã hiểu có lần mẹ nói: “Hạt thóc chỉ có từ đất” cũng như con người sống biết yêu thương và thứ cho nhau…trên mặt đất này. Con xin lỗi đã biết bao lần con làm cho mẹ buồn, mẹ khóc vì con.

Rồi một ngày con lên lớp 7,  con nhớ có một lần con đi bộ ngang qua một con đường làng dài và hẹp. Dọc hai bên bờ là một đàn trâu ung dung, điềm tĩnh gặm cỏ xanh non đầu mùa. Xung quanh là những chú chuồn chuồn, cô ong bay lượn như truyền mật cho những bông hoa. Con rất thích mắt mẹ à. Con tự nhủ với lòng: “Một thiên đường, có lẽ nào là như thế, hở mẹ?  Con say sưa ngắm nhìn chúng, chợt con nhìn thấy một túi tiền của ai đánh rơi. Con nhặt lên. Với tính trẻ con, đầu con non nớt. Con suy nghĩ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa. Mẹ biết không? Con tính dùng số tiền đó mua một vài bộ quần áo đẹp cho  mẹ và một chiếc lượt chải lên mái tóc dài của mẹ xỏa bờ vai thêm mượt mà óng ánh.

Con (sẽ) mua cho mẹ những hộp cơm gà, con mua cho bố bánh thuốc rê, một chai rượu ngâm thuốc để con xoa bóp chân cho bố… Nhưng con chợt nhớ lời mẹ dạy là phải biết buông bỏ những gì không thuộc về mình. Buông, bỏ … trong yêu thương. Một thoáng nghĩ suy, con đem túi tiền ấy gởi đến cô chú công an xã, nhờ cô chú tìm và gởi trả cho người đã mất. Bao lần con làm cho mẹ buồn, mẹ khóc nhưng lần này mẹ sẽ an vui vì con, phải không mẹ?

Cơn mưa thu đầu mùa cho con cái cảm giác có mẹ ở bên con mỗi ngày. Một ký ức đáng nhớ trong con, khi con bước vào tuổi 13. Thường thứ 7 và Chúa nhật nào cũng vậy, ba anh em con ra phụ mẹ lượm hạt điều, có khi lặt củ lạc, lượm hột cao su.  Có một lần mẹ bị mất vài chục hạt điều. Mẹ phạt ba chúng con quỳ gối úp mặt vào tường. Khi ấy, ánh mắt con đỏ ngâu biểu hiện là con không phục mẹ, bởi số hột điều ấy mất ấy con không hề lấy một hạt nào cả, sao mẹ lại phạt con như vậy? Xét cho cùng, bởi mẹ yêu thương chúng con mà nên. Khi lớn lên con mới hiểu được dụng ý của mẹ là trong cuốc sống, có những  “phép tính chia” cần đến sự yêu thương biểu hiện qua sự nhường nhịn và lòng tốt, nhất là tình huyết thống trong gia đình. Con xin lỗi mẹ thật nhiều, lúc nhỏ con còn bồng bột nên chưa hiểu được tấm lòng yêu thương của bố mẹ ra sao? Đặc biệt là tấm lòng của mẹ cao ngất trời mà hồi bé con chưa cảm nhận được la bao.

3. Hồi ức thứ ba, con ở chốn giảng đường Cao đẳng Sư phạm

Mẹ mòn mỏi đợi chờ con suốt gần 20 năm qua, nay mẹ có thể nở một nụ cười hạnh phúc trong sự thành đạt bước đầu của con – vì ngày mai, con lên thành phố nhập học.

Suốt 3 năm con lên thành phố, con luôn nhớ những lời mẹ dặn bên lòng. Nhưng có một “Ngày thứ bảy định mệnh hôm ấy làm thay đổi mọi thứ trong cuộc đời con, mẹ à.”

Mẹ biết không, khi ánh nắng vàng vừa khép lại như báo hiệu một ngày cuối cùng của năm học cuối khóa đã sắp rời xa. Chiều hôm ấy, bạn B.N đề nghị trong nhóm làm tiệc chia tay. Con và nhóm bạn đã làm 2 chai Voka. Trong men  ngà say, con theo nhóm bạn ấy vào một quán cà phê với tên gọi “Hương Đồng Cỏ Nội” nghe mát mắt.  Chỉ trong nháy mắt là bốn thiếu nữ xinh đẹp, ngực căng tròn như hai quả vú sữa chín mọng. Dục vọng trong người con như được đánh thức, con định bước tới sờ vào vùng “núi đôi” của một thiếu nữ … Mẹ chợt xuất hiện trong tâm trí con, mẹ như là thiên thần hộ mệnh của con vậy. Con nghe tiếng mẹ, con kịp dừng “bàn tay tội lỗi” của con kịp lúc … Mẹ ơi, xin mẹ thứ lỗi cho con, vì một phút đam mê và một phút nông nổi của bản thân tí nữa là con đánh mất tất cả mọi thứ rồi, mẹ à!…       

4. Hồi ức thứ tư, là những chuỗi ngày con đi hiến máu tình nguyện.

Mẹ ơi! Con đã giấu mẹ trong những lần con đi hiến máu tình nguyện. Vì con thương  mấy em nhỏ mới mấy tháng tuổi mà mắc bệnh tan máu bẩm sinh, trông rất là tội nghiệp mẹ à. Hay những cụ già đang nằm trong bệnh viện cũng cần truyền máu để duy trì sự sống của một kiếp người cơ nhỡ. Con thương các em, các cụ ấy lắm mẹ ạ, nên thôi thúc trong lòng con … như những cơn mưa chiều lạnh mang sắc màu của nụ cười “Baby Blue”khi ai đó  nhoẻn miệng cười, con cảm thấy người đó thật đáng yêu và trìu mến, mẹ ạ! Con hạnh phúc biết chừng nào mẹ ơi, mỗi khi con nhận được niềm vui, hạnh phúc của một người nào đó.

Con biết bao lần ấy, con tim mẹ như se thắt lại từng hồi. Khi đó, con cố giấu mẹ nhưng với ánh mắt người mẹ nhân từ, mẹ nhìn con, mẹ biết con đang hiến máu trở về nhà. Con sợ mẹ la rầy, … nên con thường tránh mặt mẹ mỗi khi con về nhà. Có lúc, con tình cờ thấy mẹ ngồi thẫn thờ bên chiếc giường tre cũ kỹ , ánh mắt mẹ buồn trong sâu thẳm: “ Có phải vì con đi hiến máu tình nguyện làm cho mẹ buồn, hở mẹ? Mẹ lắc đầu, mẹ vội ôm con vào lòng âu yếm:

– Con ơi, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Con trai mẹ làm việc tốt lành. Mẹ rất vui và tự hào vì con. Hãy cố lên… mỗi ngày  con trai nhé ! Mẹ tin tưởng ở con.

Thời gian mới đó mà thấm thoát thoi đưa, 37 năm rồi mẹ nhỉ! Cũng ngần ấy năm, con ở gần mẹ nhưng xa cách ở trong cõi lòng như bầu Trời và quả Đất mới thoạt nhìn thì thấy chúng kề cận bên nhau… nhưng thực ra đó lại là một khoảng cách xa vô tận như một đứa bé ngồi chiêm ngắm một vì sao trên vòm trời mà chẳng bao giờ với tới được. Mẹ ơi, con nhớ bao ngày mùng 8/3, ngày 20/10, ngày sinh nhật của bè bạn, người yêu con điều nhớ rõ, không sót một chi tiết nào, con gởi những món quà và bao lời chúc tốt đẹp đến những con người ấy. Vậy mà với mẹ, dẫu chỉ một lần nhưng con không làm được,… một lời chúc gởi mẹ con cũng không ghi nổi một câu, một cái ôm hôn để tưởng nhớ đấng sinh thành con cũng chẳng có (nốt), một bông hồng, một gói quà mừng mẹ sao với con lại quá khó đến thế. Con cũng không hiểu là vì sao nữa mẹ à! Con xin mẹ hãy tha thứ cho một người con quá đỗi vô tình như con. Lạy mẹ yêu dấu trong lòng con. Trong trái tim con, mẹ là “number one”, “number one”.  Đôi lúc, vợ dấu yêu con hỏi một câu mà con không biết trả lời như thế nào cho phải nữa mẹ à. Con bối rối trước câu hỏi này.

– Trong tim anh, mẹ là “number one”, hay em là “number one” của cuộc đời anh nhỉ?

– Ờ,…ờ… Mà em à. Anh thấy mẹ là “number one” thật mà em. Anh cũng được mẹ sinh ra. Em cũng được mẹ sinh ra mà. Chúng mình được hai người mẹ hiền sinh thành, yêu thương nuôi dưỡng khôn lớn mỗi ngày… Để hôm nay, em và anh có cơ duyên thành nghĩa vợ chồng. Vậy mẹ là “number one” trong trái tim hai đứa mình em nhỉ?

Vợ yêu ơi, em có từng đọc một đoạn bài viết ở đâu đó: “Hôm nay đã cuối thu sang đông, tiết trời se lạnh, gió hiu hiu thổi, nhìn những hàng cây chung quanh, tự nhiên anh liên tưởng đến bài thơ “Tiếng thu” của thi sĩ Lưu trọng Lư, quá vợ yêu ơi:

 Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Anh muốn nắm lấy bàn tay em thật chặt để cùng em bước đi  trên đoạn đường đời còn lại như một điệp khúc chân thành và trong trẻo trong yêu thương tạo nên vòng kết nối chẳng bao giờ xa cách – Một mái ấm gia đình có mẹ, có em chan hòa yêu thương trong những bầu trời lặng lẽ. Một tình cảm đặc biệt mẹ  trao em, em có biết tình thương thầm lặng của mẹ dành cho em không?

Mẹ ơi, con rất vui khi vợ yêu ôm con vào lòng thỏ thẻ:

– Bầu trời của mẹ có em và có anh trong đó. Vợ chồng mình hãy sống thật tốt, anh nhé! Đừng để mẹ buồn mẹ khóc, nhe anh!

Mẹ ơi, cứ mỗi độ khi bóng tối dần bao phủ lên phố núi, con lại nhớ ánh đèn dầu hiu hắt của mẹ như ánh đèn của tương lai chiếu sáng vào hồn con, như dải lụa đào phấp phới chỉ đường cho con đi đến đích.      

Con cám ơn mẹ yêu dấu trong lòng con, một người mẹ đã dạy cho con biết bảy bài học về đạo lý làm người sâu thẳm. Một là, trong con biết “nhận lỗi” mỗi khi con làm sai một việc gì đó; hai là, trong con “có tính nhu hòa” của mẹ ôm ấp con biết yêu thương mọi người;  ba là, trong con biết  “nhẫn nhục” trong tình yêu, bác ái với mọi người mà con gặp gỡ;  bốn là, trong con  luôn “thấu hiểu” để cảm thông và san sẻ buồn vui với mọi người sớm hôm; năm là, trong con biết “buông bỏ” những gì không thuộc về mình, buông bỏ… để đem yêu thương đến muôn người; sáu  là, trong con biết cảm động” như con tim yêu thương của mẹ dành cho biết bao người; bảy là, con biết “ học sinh tồn” từ mẹ hiền ngày ấy, cho con biết sự cảm thông khi một ai đó cần con giúp đỡ và san sẻ… Con vui lắm mẹ ơi,… vì con học những đức tính tốt của một người mẹ hiền nhân ái, bao la mà trong lòng con ấp ủ, bấy lâu.

Mẹ ơi! Mỗi khi hoa sữa rụng thành từng quầng xanh rơi trên thảm cỏ, quanh những gốc cây, trải dài trên vỉa hè hay từng góc phố quanh co… Trời trở heo may, những bông hoa li ti ấy rơi vào vạt áo con như lòng con tưởng nhớ đến từng dòng sữa non của mẹ hiền ngày ấy- ngọt ngào, ấm áp trên bờ môi con trẻ. Cứ như thế cho đến ngày con bước đi chập chững  … và lớn lên thành người từ dạo ấy.

… Giờ, mái tóc mẹ đã ngà trắng như những màu hoa sữa mang theo hương thơm nồng nàn của mùa thu năm ấy. Mùa thu của mẹ cũng là mùa thu trong lòng con luôn được khai mở từ ngày ấy cho đến tận hôm nay… Mùa thu bao mùa, cây cối sẽ già nua, nhưng phong thái về một người mẹ hiền trong con vẫn con uy nghi và đáng yêu lắm, mẹ ạ! Bất giác, nhìn mẹ dạy con học suốt bao đêm dai đăng đẳng, bỗng ước nguyện trong lòng con ước mơ được trở thành một người thầy như Nội, mẹ nhỉ? … Con cũng không biết vì sao con lại có ý nguyện đó nữa, hy vọng một ngày nào đó, con có thể đem con chữ đến với những người nghèo khó ở vùng xa xôi, hẻo lánh… Con luôn nhớ những lời mẹ dạy: “Con ơi, con phải yêu thương bọn trẻ như chính mình cũng như mẹ yêu thương con vậy.

Đừng hắt hủi bọn trẻ nghèo khó mà chạy theo những gia đình có con học thuộc (loại) khá giả. Không vì hèn sang mà đối xử phân biệt. Con hãy nhớ một điều trong cuộc sống là con hãy tin vào chủ kiến riêng của bản thân con rồi hãy quyết định mọi việc nha con. … “Không có một nhánh nho nào có thể sinh hoa quả nếu tách liền cành của nó đâu con ạ! Và mỗi lần con mỉm cười với một ai đó là con đã mang đến niềm vui, hạnh phúc cho một người con yêu mến hay một tình bạn cao đẹp nào đó…”

Mặc dù mọi người có thể cho con có chủ ý đó là sai lầm hay khiếm khuyết nhưng con hãy tin tưởng vào lương tâm của mình mà xử sự cho phù hợp với quy luật đạo Trời  con nhé! Một tình cảm chân thành của một con người đối với nhau con ạ!

Mẹ ơi! Mỗi khi, con nhìn những hình ảnh này của các em… , con lại nhớ về thuở học trò của mình quá, mẹ à! Con lại nhớ mẹ biết bao, đặc biệt là ngày khai trường đâu tiên của con đó mẹ, mẹ dìu bước con tung tăn đến mái trường làng, …  Con lặng lẽ viết lại những dòng “thư mùa thu” vào trang ký ức…về một người mẹ nhân lành trong trái tim con.

Con cám ơn mẹ, mẹ chính là thanh xuân cho con bóng cả thanh xuân với dòng đời.  Tuổi thanh xuân của con vẫn còn lưu giữ bóng hình của mẹ ngày ấy-Một người mẹ tuyệt đẹp trong trái tim con. Cho con những quyết tâm và thổn thức con tim để con sống trong những điều tốt lành mà mẹ đã dạy con từ dạo ấy đến hôm nay…

Mẹ ơi! Một “ Bức thư mùa thu” –  con gởi về mẹ hiền năm ấy, con tự nhủ với lòng: “đã đi hết gần quãng đời người, không biết mẹ có nhận được lá thư từ trái tim con không mẹ?               

           Bài dự thi của tác giả  NGUYỄN TÂM THANH    

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.