Thanh xuân của tôi có một cậu bạn…!

0
89
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhịp sống hối hả của thành phố khiến bao con người nơi đây dường như quên đi vị ngọt của cuộc sống, nơi tình yêu đi vào trái tim của họ từng ngày mà họ vốn không hề nhận ra.

Đêm!

Tôi muốn gửi chút tình cảm nhỏ cho “anh bạn thân” 8 năm của tôi. Chữ bao dung và chân thành chính là điều tôi học được từ cậu ấy trong suốt thanh xuân của mình. Chúng tôi va vào nhau như một sự sắp đặt tình cờ của cuộc sống, biết nhau từ khi mới bước vào cấp hai. Cái thời ngồi cạnh nhau còn cãi nhau chí chóe, tôi thì nghịch ngợm làm gãy mắt kính cận của cậu, cứ thích bắt cậu xòe tay để lấy bút nghịch và vẽ mực đầy tay của cậu. Ngày đi học, cậu toàn bị bắt viết bản kiểm điểm vì tôi. Chắc ngày bé cậu cũng đau đầu với cô bạn nghịch ngợm này lắm nhỉ ?

Thấm thoát thời gian trôi qua, giờ đây chúng tôi đã bước vào tuổi đôi mươi. Nhìn lại mảnh kỷ niệm bé nhỏ ngày ấy, ngồi với nhau bên ô cửa sổ nhỏ, cả hai chúng tôi lại khẽ bật cười. Ngày bé, chúng tôi cùng nhau ngồi xe đạp ọp ẹp để đi chơi. Cậu chở tôi ra biển những tháng ngày ngược gió, chắc cậu đạp mệt lắm nhỉ ? Những món quà be bé xinh xinh đc cậu tặng mỗi dịp đi chơi. Hình như cậu ko biết đến ngày lễ là gì, cứ thích là tặng. Lâu lâu ngồi ăn ở Lotte Mart lại đủng đỉnh tặng tớ chiếc móc khóa nho nhỏ. Nhưng cậu biết không, cậu là cái đồ khúc gỗ – vẫn cứ lạnh lùng vô đối – chẳng bao giờ biết nói điều ngọt ngào với tôi nhưng lại luôn đem đến cho tôi nhiều điều bất ngờ.

Ròng rã đã 8 năm trôi qua. Tôi với cậu ấy không ít lần sóng gió – cũng không ít lần nổ ra nhiều cuộc chiến tranh lạnh chỉ vì có nhiều điều chúng tôi vốn chưa hiểu nhau. Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn là người bao dung tất cả mỗi khi tôi ngang ngược hay bướng bỉnh làm điều gì đó không đúng với cậu, cậu từng bảo: Chỉ vì tôi là người “bạn đặc biệt” trong thanh xuân của cậu.

Những kỷ niệm chúng tôi cùng nhau lớn lên nếu đc quay lại thành một cuốn phim nhỏ thì hay biết mấy. Tôi muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc chúng tôi bên nhau từ ngày bé cho đến tận bây giờ bởi vì tôi luôn lo sợ cuộc sống chúng tôi sẽ thay đổi theo năm tháng. Cả hai chúng tôi biết đâu sẽ không còn gặp lại nhau vào một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời.

Và điều cuối cùng tôi muốn gửi đến cậu: “Cảm ơn cậu – “anh bạn thân”! – cảm ơn tình cảm của cậu nhiều năm qua – mong là chúng ta vẫn giữ được tình cảm nhỏ bé này mãi nhé!”

Bài dự thi của tác giả MAI THỊ THANH

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.