Gã xe ôm và cuộc chiến công nghệ (phần 1 và 2)
Gió ngoài kia vẫn thổi, nắng vẫn nhô lên, mặc kệ những ồn ào phố thị. Nhà nhà lo lắng đại dịch, người người tìm nơi trú ẩn.
Gã vẫn thế sáng lôi chiếc xe wave tàu ra đầu ngõ, ới ly cafe đen của mụ tám béo, đốt điếu thuốc phì phèo chờ khách.
Nghề xe ôm truyền thống lung lay từ khi công nghệ lên ngôi, grap như một trào lưu thay máu cho nghành vận chuyển (nôm na là cướp đi chén cơm của gã).
Lúc đầu gã cũng thờ ơ, gã bảo đếch sợ tuy làm xe ôm nhưng gã có khách mối mà là khách vip hẳn hoi. Những cô đào má thắm đi đâu cũng gọi gã, tiền bạc khỏi lo có hôm cao hứng các nàng còn bo thêm cho gã cả tiền và cả những thứ không phải tiền. Có điều đêm khuya hay gà gáy các cô nàng gọi là gã phải lôi xe ra đi dù có lúc còn đang lỡ dở cuộc vui với con mụ vợ.
Nói về những thượng đế mà gã chở đi thì muôn màu và lỗ tai gã nhiều khi cũng như thùng rác để các cô nàng xã stress.
Có lần mẹ vợ gã ghé chơi, gã chở ra chợ mua sắm lúc đang phì phèo điếu thuốc thì có cô nàng áo hai dây, quần ngắn củn cởn chạy lại bá cổ gã hôn chùn chụt đúng lúc mẹ vợ đi tới. Gã đỏ hết cả mặt ú a ú ớ không biết nói gì, cô nàng vô tư kia còn móc bóp đưa cho gã 200k.
– Bo cho anh nè!
-Ai vậy con? mẹ vợ gã hỏi.
– Khách hàng mẹ ạ!
– Khách gì kỳ thế? tí tao hỏi cái Nga! (Nga là tên vợ gã)
– Gã gãi gãi đầu rồi nói: thôi mẹ lên con chở mẹ về, cả quảng đường dài bà không nói gì với gã nữa dù mọi hôm bà hay huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất với gã.
Trong đầu gã lúc này không phải là cách đối phó với con mụ vợ mà là với mẹ nàng, bà là:(o đi a) của gia đình gã, bà giận thì có nước hai đứa con gã treo niêu.
Gần tới nhà gã cho xe chạy chậm tấp vào tiệm thuốc tây mua mấy lọ sâm thứ mà bà cụ rất thích, nghe đâu cha vợ nàng uống ngủ ngon không còn ngáy như bò mộng rống nữa. Bà cụ thấy thằng rể mang ra hộp sâm to tướng trong lòng đã ưng lắm nhưng bà giả vờ nhìn không nhìn thấy.
Ấy gã thường lấy lòng mấy mẹ như thế, xe bon bon về đến nơi nhà gã thì thấy đầu ngõ người ta tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán, khi thấy bóng dáng gã họ chỉ trỏ như gã chính là tâm điểm của câu chuyện nào đó. Gã hoang mang dừng xe lại và rồi…
Gã dừng hẳn xe máy lại bên vệ đường, bà cụ xuống xe lẩm bẩm như nói với chính mình.
– Có chuyện gì mà người ta bâu đông thế?
Gã tiến lại gần thì ra là phòng cái Liên cô gái vừa đi thăm Vạn Lý Trường Thành về, các ban ngành chủ động phòng dịch. Họ sát khuẩn và mang cô gái vào bệnh viện để kiểm tra xem có bị lây nhiễm con virut Co Ro Na không.
Giờ thì gã hiểu tại sao mọi con mắt đỗ dồn về phía mình, tối qua 3 giờ sáng cô nàng lôi đầu gã dậy để lên đón cô tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đúng lúc gã đang khúc dạo đầu với mụ vợ, dắt chiếc way tàu ra mà gã còn hậm hực miếng ăn tới miệng mà phải bỏ dở.
Lại nói về Liên cô nàng hai nhăm tuổi lẻ, nước da trắng hồng, cặp mông căng đét như lốp xe Ex đặc biệt đôi gò bồng đảo cô nàng luôn làm gã không rời mắt ra được.
Cô nàng từng tâm sự với gã vì cha cô bài bạc để lại só nợ khá lớn, mẹ cô không có khả năng chi trả nên cô lên Sài Thành kiếm tiền trả nợ. Lúc đầu cô làm bưng bê cafe nhưng lương chả được bao lâu rồi cô cặp bồ đồng tiền hắc ám dẫn lối cô vào nghề lúc nào không hay.
Lúc đầu Liên làm bưng bê cafe nhưng đồng tiền hắc ám dẫn lối cô vào nghề lúc nào không hay – Ảnh minh họa
Tiền cô kiếm cũng khá nhưng món nợ vẫn chưa trả hết, để theo kịp với nghề bắt buộc cô chi mạnh cho trang điểm quần áo, phấn son nên tiền dư không là mấy.
Một lần chở cô về nhưng vì cô đã vét sạch tiền gửi về quê nên cô nàng đề nghị thay vì trả tiền xe cho gã thì trả bằng mấy giờ hoan lạc, tuy rất chung thuỷ với mụ vợ nhưng đàn ông mới ngoài tứ tuần trước một cô nàng phơi phới nõn nà gã không cưỡng lại được, đó là lần đầu tiên gã tận hương cảm giác với một cô nàng gái ngành.
Phải nói rằng cô nàng rất điêu luyện, gã cứ nghĩ cô nàng vì không có tiền trả gã mới làm chuyện đó thế nhưng khi hết một hiệp thì cô nàng tâm sự rằng cô có nhu cầu khá lớn chuyện gối chăn với lại mấy lần trước ngồi sau thị hay lòn tay vào bụng gã thị phát hiện cơ thể gã rất cường tráng nên đã rắp tâm để được một lần thử với gã đàn ông có vợ.
Đêm đó gã và cô nàng lục đục đến năm giờ sáng, hết trên giường lại xuống đất cuộc chiến như không có hồi kết. Đến lúc vợ gã gọi về ăn sáng thì mới dứt ra được, vừa đi gã vừa ngáp nom như thằng nghiện chưa bao giờ gã thấy phiêu linh như đêm đó.
Nhớ lại đêm qua lúc bị dựng dậy lở dở cuộc vui, gã bực tức vô cùng thế nhưng vừa đến sân bay nhìn thấy cô nàng gã như tỉnh ngủ. Thị vẫn thế chiếc đầm ngắn hờ hững, làn môi chúm chím, bờ vai nõn nà và bầu ngực căng cứng. Phải mất mấy giây gã mới rời mắt khỏi bầu sữa được.
– Gớm chưa thấy gái bao giờ à! Cô nàng lên tiếng.
– Căng thế! Gã mập mờ.
-Gì căng? Cô nàng vừa nói vừa đưa cho gã cái vali to tướng.
– Ngực căng à quên vali căng, tay gã chỉ vào vali mà mắt vẫn không rời được nơi mẹ thiên nhiên ban tặng cho nàng.
Đường Sài thành về đêm thưa thớt, ánh đèn vàng hiu hắt lác đác vài cặp tình nhân dìu nhau đi trên phố. Thị ngồi sát vào gã hai tay ôm trọn vòng eo, đôi gò bòng đảo nóng hối cọ vào lưng làm gã tê cứng.
– Nay cho anh đổi tiền xe nhé! Gã đề nghị.
– Đổi gì? Cô nàng ngây ngô.
– Bù tiền nhé!
– Bao nhiêu?
– Năm xị nữa!
Nay đi vội có mang tiền theo đâu với lại được đồng nào mụ vợ vét sạch mua sữa cho bọn trẻ hết rồi, cho thiếu nhé!
Ấy là đoạn đường về nhà ngắn lại và đêm qua gã nán lại mấy giờ nơi phòng thị, sáng bảnh mắt ra gã mới mò về lúc ra khỏi phòng gã còn chưa kịp kéo khoá quần. Mấy mụ phòng bên nhìn gã chằm chằm đó cũng là lí do để họ bàn tán về gã khi cô nàng bị đưa đi kiểm tra dịch.
Chết mẹ nếu thị bị dịch Co ro na thì gã dính chắc mà không mỗi gã vợ gã cũng bị. Sáng nay vừa về đến nhà vợ gã đã lôi xềnh xệch gã vào phòng tẩn cho một trận vì đêm qua bỏ dở, tuy vã hết mồ hôi nhưng gã cảm thấy có lỗi với vợ nên hưởng ứng nhiệt tình.
Nói chả phải khoe gã vẫn phục gã, từ ngày tòm tem với Liên nom gã khoẻ hẳn nhất là khoản giường chiếu đến nỗi mụ vợ còn ngạc nhiên, mụ nghĩ gã hồi xuân, các sơn hào hải vị bồi bỗ được mụ lên lịch. Đúng là một người khoẻ mấy người vui.
Miên man với những suy nghĩ gã thấy thương mụ vợ, nếu cô nàng kia đích thị bị lây dịch co ra chắc chắn gã và vợ đều dính tội cho mụ vợ ngây ngô.
Lại nói về vợ gã, một mẩu phụ nữ miền Tây chính hiệu nàng không mỹ miều như Liên nhưng nàng là người phụ nữ gia đình hoàn hão vì chồng vì con. Mụ không trắng như bông bưởi nhưng nước da ngăm của mụ luôn gọi nên sự thu hút người nhìn, mụ không quần này áo nọ nhưng đồ mụ mặc luôn vừa vặn chuẩn mực. Ôi nếu như… mới nghĩ thôi gã đã lành lạnh sau gáy.
-Làm gì đực mặt ta thế hả con? Mẹ vợ gã nói như hét vào tai gã.
– Tiếng hét làm gã bừng tỉnh, mọi ánh mắt vẫn đỗ dồn về gã, tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng ồn ào. Đúng lúc đó gã có điện thoại, thò tay lôi con “IP 3 gs” ta gã alo như trấn an lòng mình:
-Ba đây con! Tiếng cha vợ gã oang oang trong điện thoại.
-Ôi ba à, ba đang ở đâu thế!
– Tao đang ở nhà mày chứ đâu, mà mày chở vợ tao về chưa?
Tự nhiên gã vui hẳn, ba vợ gã là cứu cánh, là đồng minh tốt của gã. Điểm chung của gã và cha cợ có lẽ là thú vui trà tửu và cả khoản abc kia, nên ông cụ bênh gã chằm chặp.
Về thôi mẹ, ba lên chơi! Mặt gã tươi rói như bắt được vàng. Gã đề máy tiếng rít ga giòn giã
vang lên bỏ lại phía sau ánh mắt ngơ ngác của những mụ hàng xóm rỗi việc.
…. còn nữa…
Tác giả: HÒA BÌNH NGUYỄN
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments