Ngồi giữa một buổi chiều lặng gió, con chợt thấy lòng mình hụt hẫng như vừa đánh rơi một điều gì đó rất quen. Những ngày trở lạnh thế này, ký ức về mẹ lại ùa về, nhẹ mà đau, xa mà gần.

Con nhớ chiếc võng cũ mẹ hay mắc dưới tán xoài sau nhà. Nhớ những trưa hè nóng như rang, mẹ nằm võng đưa con ngủ, tiếng kẽo kẹt chậm rãi như nhịp thở của tuổi thơ.
Ngày đó, con chẳng biết trân trọng đâu. Chỉ biết nằm vùi trong hơi mẹ, nghe mùi khói bếp, mùi áo mẹ phơi nắng, nghe giọng mẹ khe khẽ ru một câu hát mà giờ con chẳng còn nhớ hết lời. Chỉ có cái cảm giác yên bình năm ấy vẫn còn ở lại — một sự bình yên mà cả cuộc đời này, con không thể tìm thấy lần thứ hai.
Con của ngày nhỏ nghịch ngợm, ham chơi. Khua gió, đuổi gà, trốn ngủ, tắm mưa… chuyện gì cũng bày ra được. Và thế là có những chiều mẹ phải cầm roi chạy theo, vừa đánh vừa khóc: “Con có nghe lời mẹ không?”. Lúc đó con sợ lắm, cũng giận mẹ lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lòng con chỉ thấy xót xa. Hóa ra những trận đòn ngày ấy là cách mẹ giữ con khỏi những dại khờ của đời.
Còn nỗi đau thật sự… lại đến khi mẹ không còn để đánh con, không còn để dặn dò con điều gì nữa. Thời gian trôi nhanh đến mức con chẳng kịp lớn thêm chút hiểu biết nào để nói với mẹ một lời cảm ơn. Mẹ đi khi cuộc đời con còn đang lận đận, dang dở giữa những sóng gió — những chông chênh mẹ chẳng còn kịp che cho con thêm lần nào nữa.
Có những đoạn đời con ngã quỵ, con chỉ muốn quay về nhà, nằm lên chiếc võng cũ, nghe mẹ thở bên cạnh. Nhưng nhà còn đó mà mẹ thì không còn.
Giờ mỗi chiều ngồi buồn, con lại tự hỏi: Giá như hôm ấy con ngoan hơn một chút, đỡ làm mẹ giận một lần
Giá như con nhìn mẹ nhiều hơn. Giá như con ôm mẹ một cái thật lâu…Nhưng tất cả chỉ còn là “giá như”.
Có những nỗi nhớ không cần gọi tên nhưng cứ âm ỉ trong tim suốt đời. Như nỗi nhớ mẹ của con. Chỉ cần tiếng võng ai đó kẽo kẹt ngoài hiên, hay tiếng ru khe khẽ từ chiếc radio cũ, là lòng con chùng xuống, nghe đâu đó giống như có tiếng mẹ đáp lại trong ký ức.
Mẹ đi rồi, cuộc đời con như gió quẩn, chông chênh đủ điều. Và con hiểu, mình trưởng thành thật sự chính từ ngày mất mẹ — trưởng thành trong cách biết chịu đựng nỗi buồn một mình.
Hôm nay trời lại trở lạnh. Con lại ngồi yên, để nỗi nhớ mẹ trườn qua những khoảng trống trong tim. Và con chỉ muốn nói thật khẽ:
Mẹ ơi, con nhớ mẹ đến nao lòng!
| © Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
| CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
| CÁC CUỘC THI VIẾT | TÁC GIẢ TIÊU BIỂU | QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG |
| GROUP 1 - GROUP 2 | TIKTOK - YOUTUBE | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
