Mùa đông đi qua ngõ cũ!


Mỗi mùa đông đến, khi mưa phùn phơi phới bay qua lưng núi và gió bấc rít nhẹ dọc hiên nhà, lòng con lại dội lên một nỗi nhớ âm thầm. Nhớ những ngày xưa cũ, khi cha mẹ còn sống, khi mái nhà sàn còn ngập trong mùi khói bếp, còn ấm tiếng người gọi nhau qua buổi sớm se lạnh.

Ngày ấy, mùa đông không sắc lạnh như bây giờ.

Mưa phùn thì vẫn mưa phùn, gió bấc thì vẫn gió bấc, nhưng ngọn lửa trong căn bếp nhỏ làm mọi thứ trở nên mềm lại. Mẹ dậy từ sớm, nhóm bếp bằng mấy thanh củi ướt sương, khói bay lên quyện vào mùi hoa dại cuối mùa cài nơi vách gỗ. Cái mùi ấy… vừa ngai ngái, vừa thanh khiết, như dấu ấn riêng của quê nhà. Một loại hương mà con đi đến đâu cũng chẳng bao giờ gặp lại.

Cha thì luôn đứng ngoài hiên, nhìn trời xem mưa đã tạnh chưa, coi gió có mạnh không để chuẩn bị công việc cho ngày mới. Đôi chân trần bước trên sàn gỗ cũ, tạo tiếng kẽo kẹt thân quen. Mỗi mùa đông, bóng cha sẫm lại dưới ánh lửa, trong khi mẹ thì lom khom thổi cho bếp hồng hơn. Một cảnh đời giản dị mà ấm đến tận đáy tim con.

Con nhớ cả mùi hoa bưởi khô mẹ kẹp trên gác bếp, mùi hoa mận chớm tàn theo gió lọt qua khe vách. Mùa đông quê con không nhiều hoa, nhưng cái gì có thì nó thơm rất riêng: nhẹ, thoảng, khó nắm bắt – giống hệt ký ức. Có khi chỉ là một cơn gió thoảng qua, nhưng con lại thấy mình trở về tuổi thơ, ngồi thu mình bên bếp, nghe mẹ gọi: “Lại đây cho đỡ lạnh con ơi.”

Nhưng giờ… tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ

Cha mẹ con giờ đã về với đất trời.

Nhà sàn đứng đó, cũ kỹ và lặng im, nhưng không còn bóng người đi lại. Khói bếp cũng không còn bay. Mưa phùn vẫn rắc lên mái lá, gió bấc vẫn hun hút gọi đông như xưa, nhưng thiếu hơi người, thiếu nụ cười của cha, thiếu tiếng trở củi của mẹ… mọi thứ tự nhiên trở nên lạnh hơn rất nhiều.

Có lần về lại quê, con đứng dưới hiên nhà màng sương trắng xóa. Hương hoa dại chớm nở cuối mùa lẫn trong hơi mưa phơn phớt, gió bấc thổi tê đầu ngón tay. Con đưa tay ra như muốn chạm vào quá khứ – nhưng không thể. Mẹ đâu còn nhóm bếp, cha đâu còn đẽo gỗ bên cửa. Chỉ còn khoảng trống chạm vào ngực con một cái đau buốt, như gió lùa qua kẽ ván.

Người ta bảo thời gian sẽ làm nguôi ngoai….

Nhưng làm sao nguôi được khi mỗi mùa đông đều kéo theo mùi khói cũ, tiếng bếp lửa cũ, bóng hình cũ?
Làm sao quên được khi mỗi cơn gió bấc thổi qua cũng như nhắc rằng:

Ngày xưa ấy… đẹp lắm, nhưng sẽ không bao giờ trở lại.

Vậy mà giữa cái lạnh dài dằng dặc, con vẫn thấy một sự ấm áp le lói. Ấm từ ký ức. Ấm từ tình thương mà cha mẹ để lại. Mỗi khi nhắm mắt, con lại thấy mình nhỏ bé, ngồi bên bếp lửa, áo còn vương mùi khói, cha mẹ thì nói cười, ánh lửa hắt lên mái nhà sàn… dịu dàng như giấc mơ.

Hóa ra, có những thứ dù đã mất rồi vẫn chẳng bao giờ rời khỏi lòng con.

Chỉ cần mùa đông chạm nhẹ lên vách gỗ, những gì yêu thương nhất lại âm thầm trở về.

Bùi Hiệp

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
CÁC CUỘC THI VIẾTTÁC GIẢ TIÊU BIỂUQUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG
GROUP 1GROUP 2TIKTOK - YOUTUBEGIỌNG THU VÀNG 2025
 

Để lại một bình luận