Niềm tin – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

0
34
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Em nhận về
buốt giá một tình yêu
Để gai lửa bão giông đằm mình thêm lạnh lẽo
Đắng giọt nước trong
Lạc men nồng ân ái
Ta tìm lại trong nhau những vá víu nhạt nhòa.

Ai chôn vùi nắng hạ
ai nỡ bán mùa xa!
Cho đêm đông dài vô tận đốt mảnh hồn nhung nhớ
Vạn vật ngừng quay, thời gian ngưng dòng thở
Tóc liễu đổ vai mềm
da trần vay mê đắm
hóa lỏng tim đời tha thiết ngỡ ngàng xuân?

Lá rũ hương yêu, sương mài cuối ngõ
ta tìm anh trong kiếp nợ dương trần
Cải đã lên ngồng ngại ngần đong đắng đót
Mướt mát hồng môi
vỡ niềm tin ngào ngọt
Anh có nao lòng trả lại giọt luyến thương?

Rót nốt cuộc yêu, chén nồng cay sóng sánh gạn vô thường
Men bạc tình đời chuốc dạ lòng thổn thức
Vẫn còn đâu đây hơi thở mặn mà nửa hư – nửa thực
Gọi choán tâm hồn uống ngọt mật ngàn say!

Ta uống chát cay
anh lẻ lối vui vầy
Lạc chốn hoang vu cùng đêm ngày khơi lệ
Phận đa đoan giữa dòng tìm đâu lối rẽ
Muốn mua lại khoảng trời, em góp mộng khát khao!

Ai bán niềm tin…ta tìm lại ngọt ngào?

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc