Tháng Mười Một lại về, nhẹ như một lời thì thầm vang lên giữa những tán cây đã ngả màu nắng. Trong cái se lạnh đầu mùa, tôi lại nghe thấy tiếng phấn chạm vào bảng, tiếng giảng bài của ai đó vang lên từ miền ký ức rất xa. Và tôi biết, đó là lúc trái tim mình gọi tên một người – cô giáo của tôi, cũng chính là mẹ.

Mẹ đến với nghề giáo bằng một niềm tin giản dị, rằng tri thức có thể thay đổi một cuộc đời. Nhưng mẹ gắn bó với nghề, ở lại với nghề, đi qua những tháng năm dài với bảng đen, phấn trắng là bởi tình yêu lớn hơn: tình yêu dành cho học trò. Lớn lên bên mẹ, tôi đã chứng kiến hàng ngàn khoảnh khắc mà chỉ những ai thật sự sống vì con chữ mới thấu hiểu.
Đó là những buổi sớm tinh mơ, khi mọi người còn say ngủ, mẹ đã thức dậy với ánh đèn bàn vàng ấm. Mẹ đọc lại bài giảng, ghi chú tỉ mỉ từng chi tiết, như thể đứng trước mẹ không phải là một lớp học mà là một khu vườn, và mẹ là người chăm vườn kiên nhẫn muốn từng mầm non của mình lớn lên thật thẳng, thật xanh.
Đó là những buổi chiều trở gió, mẹ về nhà muộn, khuôn mặt lấm tấm mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng khi nhắc đến những đứa trẻ vừa hiểu thêm một điều mới.
Là những mùa thi mẹ thức khuya chấm bài đến nứt cả ngón tay, nhưng vẫn cẩn thận ghi lời nhận xét cuối trang giấy, để mỗi đứa học trò cảm nhận được niềm tin mẹ đặt vào chúng. Tôi nhìn thấy nụ cười của mẹ khi cô bé học sinh được mẹ rèn luyện viết chữ đẹp đã chạy đến tìm mẹ và khoe rằng ” cô ơi em đạt giải nhất kỳ thi cấp huyện”.
Và tôi thấy cả giọt nước mắt hạnh phúc khi mẹ đọc được một bài văn miêu tả về “cô giáo của em”, mẹ nói sao lũ trẻ có những lời văn đáng yêu đến vậy. Mẹ dạy học trò, nhưng mẹ cũng dạy tôi – không bằng những bài giảng soạn sẵn mà bằng cả cuộc đời làm nghề thầm lặng.
Mẹ dạy tôi sự bền bỉ khi từng ngày kiên trì gieo chữ ngay cả khi giọng khản đặc vì nói quá nhiều. Mẹ dạy tôi lòng bao dung khi đối diện với những học trò nghịch ngợm, để rồi chỉ một ánh nhìn hiền hậu của mẹ thôi cũng khiến các em chùng lại, biết sai và biết sửa. Mẹ dạy tôi về lòng nhân ái, khi hết năm này qua năm khác giúp đỡ những học sinh hoàn cảnh khó khăn mà chưa bao giờ kể công.
Tôi vẫn luôn ngạc nhiên khi đi cùng mẹ ngoài phố, chỉ cần một tiếng “Cô ơi!” vang lên ở đâu đó, mẹ lập tức quay lại với nụ cười dịu dàng như đã quen thuộc từ hàng chục năm trước. Mỗi lần như vậy, lòng tôi lại dâng lên một niềm tự hào đến nghẹn lại. Mẹ không chỉ là mẹ của tôi. Mẹ còn là người mẹ thứ hai của biết bao thế hệ – những đứa trẻ giờ đã trưởng thành, có gia đình, có sự nghiệp, nhưng trong sâu thẳm vẫn giữ nguyên sự kính trọng dành cho người cô đã từng dạy mình cách viết nên ước mơ.
Cô giáo của tôi, người đã dành nửa đời người để đứng lớp, đã gom tất cả niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và cả những lo toan vào từng trang giáo án. Mái tóc mẹ bạc thêm sau mỗi mùa thi, nhưng trong đôi mắt mẹ, ngọn lửa nghề vẫn sáng như thuở đầu. Một ánh sáng bình dị mà kiêu hãnh, bền bỉ mà dịu dàng, giống như chính con người mẹ.
Ngày Nhà giáo Việt Nam, giữa những bó hoa rực rỡ, những lời chúc rộn ràng, tôi chỉ muốn nói với mẹ bằng tất cả lòng thành của một đứa con:
Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã làm cô giáo.
Và cảm ơn mẹ vì đã là “cô giáo của con”.
Tôi tự hào về mẹ – tự hào hơn bất cứ điều gì trên đời.
| © Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
| CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
| CÁC CUỘC THI VIẾT | TÁC GIẢ TIÊU BIỂU | QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG |
| GROUP 1 - GROUP 2 | TIKTOK - YOUTUBE | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
