hieuunganh.com 5e79835a70c0d - Tuyển tập thơ Cây Bút Trẻ gửi tặng các chiến sĩ áo Blouse mùa dịch Covid-19

Tuyển tập thơ Cây Bút Trẻ gửi tặng các chiến sĩ áo Blouse mùa dịch Covid-19

Cuộc vận động sáng tác vì tinh thần chung tay chống lại Covid - 19 Thơ

“Tôi không phải đại gia để ủng hộ nhiều tiền, tôi không phải nghệ sĩ để huy động đồng nghiệp quyên góp, tôi không phải anh lính cụ Hồ để lấy thân mình cống hiến, tôi không phải bác sĩ để ngày đêm chăm lo cho bệnh nhân… Vâng! Tôi là công dân nhỏ bé xin dùng ngòi bút của mình để động viên các anh chị em bác sĩ, để cổ động các anh bộ đội thân yêu, để truyền tải tới cộng đồng tinh thần đoàn kết.”

Khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, cả xã hội, toàn dân đều góp sức, góp của vào công cuộc bảo vệ đất nước. Mạnh thường quân góp tiền, lính cụ Hồ góp sức. Chúng tôi – những tác giả trẻ chỉ biết “ngồi yên” để không trở thành gánh nặng cho dân tộc. Cộng đồng Cây Bút Trẻ xin dùng những con chữ của mình để gửi gắm tới các chiến sĩ mặc áo Blouse niềm yêu thương, trân quý và tin tưởng nhất. Chúc cho các “người hùng dân tốc” hãy luôn vững tin, vững lòng:

1. CHIẾC ÁO ĐẮT ĐỎ

Tôi hỏi bạn chiếc áo nào đắt nhất
Bạn mỉm cười chê tôi thật là hâm
Chiếc áo đắt bởi nhãn hiệu, tiếng tăm
Nên lấy tiền để mà đong đếm được

Tôi lắc đầu bạn đừng cố ràng buộc
Cứ nghĩ suy đắt đỏ tính bằng tiền
Bởi thế gian còn bao điều giá trị
Mở rộng lòng và suy nghĩ hơn đi

Áo mẹ cha nay đã bạc màu đất
Nắng dãi dầu qua những giọt mồ hôi
Hay “chiếc áo” của bạn và của tôi
Cũng đều là những điều thật quý giá

Blouse trắng đã nhuốm màu vất vả
Trên chặng đường chinh phục cả tương lai
Sáu năm trường và còn hơn thế nữa
Nuôi dưỡng ước mơ được có hình hài

Blouse trắng đắt đỏ bởi kiến thức
Học trước học sau rồi thì học mãi
Tích góp mình trong từng trang giấy mực
Cả những đêm trực ở bệnh viện xa

Blouse trắng đắt đỏ bởi vị tha
Nhân từ y đức, trọn tình trọn nghĩa
Lo lắng cho những số phận xa lạ
Chẳng hẹn gặp nhau, bệnh viện là nhà

Blouse trắng đắt đỏ bởi thời gian
Những chiếc áo đã bạc màu mỏi mệt
Mắt sụp, người gầy, đầu bù tóc bết
Vẫn tưởng tin và chẳng tiếng kêu than

Blouse trắng đắt đỏ ở đêm nhàn
Mong ước gặp ngày chẳng một bệnh nhân
Vắng tiếng máy, tiếng thở rồi tiếng than
Tự nhiên thấy: “Đời bỗng đẹp đến lạ!”

Blouse trắng sao mà đắt đỏ quá!
Đắt cả tuổi xuân, đắt những lặng thầm
Phấp phới bay như áo choàng dũng sĩ
Đẩy lùi bệnh dịch, đẩy những hiểm nguy

Này bạn ơi đường dài mình bước đi
Nhớ tưởng tin chiếc áo màu ngọc sáng
Trân trọng mình – nghề – áo blouse trắng
Để tuổi xuân chẳng tiếc một thứ gì…

Tác giả: Hương Trà

bs1 300x200 - Tuyển tập thơ Cây Bút Trẻ gửi tặng các chiến sĩ áo Blouse mùa dịch Covid-19
Chiếc áo đắt đỏ

2. NGƯỜI HÙNG 29/02

Tôi viết về một người hùng trong tôi
Khóe mắt chân chim đầy vết đồi mồi
Chẳng áo giáp như những người dũng sĩ
Vẫn vẻ vang những chiến tích cho đời

Anh làm gì khi Tết đã tới nơi
Khi người người mừng ngày Tết y tế
Anh nói rằng anh thấy mình thật tệ
Nếu tua trực thiếu mất một người trông

Ngày hôm nay bệnh viện bỗng thật đông
Bệnh nhân vào chẳng lúc nào ngơi nghỉ
Bệnh nặng, nhẹ chẳng thể nào hoan hỉ
Tết y khoa chẳng khác bao ngày thường

Hộp cơm trưa có canh măng rau muống
Cả thịt bò lẫn hai quả trứng cuộn
Mẹ già nấu cho anh mang đi vội
Bữa cơm trưa anh để nguội mất rồi!

Tôi nói thương anh tuổi trẻ sục sôi
Bên bàn trực với những case thật khó
Tóc ba mươi cũng chẳng còn sáng rõ
Đã nhuộm màu tro đen trắng hai màu

Tuổi trẻ bỗng trôi qua thật mau mau
Trân trọng người trong áo Blouse trắng
Người anh hùng với nụ cười tỏa nắng
Gieo những hạt mầm hi vọng tới nhân gian

Tác giả: Hương Trà

Đại dịch đã tràn vào đất nước xinh đẹp của chúng ta, nhưng từ mốc bệnh nhân 17 làm cho cả đất nước điêu đứng. Người người phòng dịch, nhà nhà phòng dịch, ngành ngành chung tay. Thế nhưng ngành y là ngành trực tiếp, nơi các y bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân mà nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Xin đại diện tất cả những ai có suy nghĩ như mình gửi đến đội ngũ y bác sĩ lời cảm ơn chân thành nhất, chúc toàn ngành mạnh khoẻ cùng nhau vượt qua khó khăn. (Hoà Bình Nguyễn):

3. MÀU ÁO BLOUSE?

Này chàng trai mặc áo blouse ơi!
Liệu mệt không khi kỳ nghỉ vẫn đấy?
Dịch bệnh nhiều như trời đất mù mịt
Chàng có thấy le lói chút niềm tin?

Mẹ già buồn nước mắt vẫn rưng rưng
Bao thương yêu đọng lại trong ánh nhìn:
“Con có sợ? Có muốn đi, hay đừng?”
Chàng trai cười: “hành trang con cất kỹ!…

Đồng nghiệp con nhiều người đã ra đi
Cũng nhiều người sẵn lòng lên chiến đấu
Đối với con – họ là bao chiến sĩ
Đẹp cho đời và đẹp cả năm châu.”

Blouse chàng đã nhuốm màu mỏi mệt
Nhưng áo mẹ giặt, hương vẫn thơm lâu…

Tác giả: Hương Trà

bs3 300x178 - Tuyển tập thơ Cây Bút Trẻ gửi tặng các chiến sĩ áo Blouse mùa dịch Covid-19

4. GỬI MẸ.!

Chúng con là… anh lính ở nơi xa
Cách thành phố cũng vài ba mươi dặm
Cũng buồn vui những hôm ăn cơm nắm
Lót bạt nằm đêm không tắm mẹ ơi.

Chúng con làm… cùng đồng đội khắp nơi
Chiến trường nay như có lời thôi thúc
Bạn bè con cũng hô vang cùng lúc
Máu da vàng không khuất phục, mẹ yêu.

Chúng con tuy… không giúp được gì nhiều
Nhưng đồng bào như cánh diều cần gió
Ai với ai tình người trong khuốn khó
Dịch bệnh này nào ai có chờ trông.

Chúng con nay… nếu có ngủ trên đồng
Vẫn vui cười để lòng không run rẩy
Bom đạn xưa giờ vẫn luôn còn đấy
Cha ông mình có ai thấy buồn đâu.

Chúng con đang… chặn dịch ở tuyến đầu
Xin mẹ nhé đừng buồn rầu mẹ nhé
Bạn bè con mọi người đang còn trẻ
Chút tâm tình con gửi mẹ an vui!

Tác giả: Hoà Bình Nguyễn.

5. TIN TƯỞNG!

Tiết trời đã chuyển sang xuân
Nhưng lòng người vẫn thập phần âu lo
Này thì sốt, khó thở, ho
Khẩu trang bít kín sợ Cô-vy vào

Bệnh viện mức báo động cao
Nhân viên y tế tổn hao sức mình
Dịch bệnh thì bất thình lình
Bệnh nhân ở đó, trọn tình gửi ta…

“Bác sĩ ơi, bác sĩ à!
Người nhà tôi thế, biết là sao đây?”
Bác sĩ khẽ nắm bàn tay:
“Tin tưởng, hợp tác tới ngày dịch tan!”

Blouse trắng đến miên man
Nhân dân trao gửi muôn vàn niềm tin
Blouse ơi! Hãy giữ gìn!
Giữ tài, giữ đức, giữ tin, vững lòng

Dẫu rằng y nghiệp long đong
Mãi xanh dòng suối mát trong tâm hồn.

Tác giả: Hương Trà

Đất nước xinh tươi của chúng ta đang gồng mình chống dịch cùng với đồng bào cả thế giới, đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp. Hôm nay là 100, ngày mai có thể sẽ tăng lên nhiều bệnh nhân nữa. Kiều bào chúng ta đang tìm giải pháp quay về để được chữa trị để được che chở, 3 trong số y bác sỹ đã lây nhiễm, bộ đội nhường doanh trại để làm nơi cách ly. Ký túc xá giờ đây thành giường bệnh, con cái không được đến trường, nhà máy đang thiếu nguyên liệu sản xuất.

Người có công đã góp công, người có của đã góp của, sinh viên tình nguyện đang gồng mình chung tay giúp đỡ nhân dân, bộ đội đang nhanh chóng tạo dựng bệnh viện giã chiến. Hơn bao giờ hết lúc này đây đồng bào chúng ta, con em chúng ta, kiều bào khắp nơi đang cần sự chung tay của các bạn:

bv 300x169 - Tuyển tập thơ Cây Bút Trẻ gửi tặng các chiến sĩ áo Blouse mùa dịch Covid-19
Việt Nam đất nước – con người

 

6. MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM

– Mẹ ơi
Con dùng tiền tiết kiệm được không?
Con muốn ủng hộ quỹ chống dịch, nước mình đang phát động
Tiền mẹ cho chi tiêu cộng tiền ông bà thưởng
Cũng được tầm năm trăm.

Số tiền này con định dành cuối năm
Mua cho em bộ lego, con dăm ba cuốn sách
Nhưng con thấy nước mình đang khó khăn, cấp bách
Thách thức trăm bề, con góp chút thành tâm

– Đúng con à!
Đất nước đang gồng mình chống giặc ngoại xâm
Vi rút corona, kẻ thù vô hình, dưới con mắt chúng ta, chẳng xuất đầu lộ diện
Chỉ bắt gặp nó khi đem đi xét nghiệm
Nên tập trung đông người, tiềm ẩn lắm rủi ro

Con thấy không
Đảng, Chính phủ đang ra sức chăm lo
Quyết không bỏ người dân nào ở lại
Bộ đội nhường doanh trại
Lập lán trong rừng, dãi nắng dầm sương

Giữa lúc gian nguy mới thấy hết tình thương
Điều dưỡng trắng đêm trực bên giường người bệnh
Đâu phải vì trách nhiệm
Mà thực lòng, mệnh lệnh trái tim

Khi Tổ quốc cần, hãy đứng im
Cũng là cách mỗi người dân bình thường góp phần giảm lây lan dịch bệnh
Vài trăm ngàn con góp, thay vì dành mua sách
Cũng sẽ là hành trang, rèn nhân cách con người

Tác giả: Thuỷ Trần

7. MÙA NÀY MÌNH CẤT NHỮNG CHIẾC HÔN

Đừng tìm những đôi môi
Mùa này chỉ có thể nhìn sâu vào mắt
Để chắt lọc tâm can hay sẻ chia dãi dầu bất trắc,
Tạm thời, mình cất những chiếc hôn.

Mùa này cũng nên chối từ những chiếc ôm
– Vốn dĩ từ lâu đã nhuốm màu ước lệ
Ôm lấy nhau, mà nước mắt bên này rơi, còn bên kia mặc kệ
Vậy thì thiết chi?

Mùa này chắc cũng nên dừng lại những chuyến đi
Đã bao lâu không ngồi trong góc nhà nghe tiếng càm ràm của mẹ
Hay học cách nhón chân để đi sao thật nhẹ
Không đánh vỡ khoảng yên bình của một giấc ngủ trưa…

Và em, cũng đừng buồn nếu ai đó không đến đón đưa
Bởi anh ấy yêu em nhiều hơn chính anh từng có thể.
Nén nỗi nhớ thương, để khi mùa qua, mới bồi hồi đến kể
“Anh đi lại quá nhiều nên sợ phiền lụy cho em…”

Riết sẽ thành quen
Những chiếc khẩu trang che đi đôi môi vẫn thường hay giả dối
Nhìn sâu vào mắt nhau giữa rối ren nguồn cơn trăm nỗi
Đổi nhau chút lặng lẽ giản đơn

Mùa không phải bốn mùa trong năm nên mọi thứ đành lấy thiệt làm hơn,
Những lúc cô đơn hãy cứ nhìn sâu vào mắt…
Học cách gật đầu kể cả khi nỗi đau quá đắt
Mùa này, mình cất những chiếc hôn.

Tác giả: Thụy Phiên Nguyễn Phúc

8. HÃY ĐỒNG LÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH nCoV

Tổ quốc mình đẹp lắm những bài ca
Nơi mong đến chốn ta về yên ả
Nơi yêu thương thanh bình không vội vã
Lòng bao dung: “Ôi! Đất mẹ Việt Nam!”

Em thấy không? Một đất nước an toàn
Dang tay đón những người con xa xứ
Tự cách ly đừng bao giờ tư lự
Cả nước đồng lòng chống đại dịch nCoV

Đất nước cần bao thầy thuốc ngành y
Nghe Đảng gọi lên đường cùng chống dịch
Còn biết bao sự hi sinh người lính
Đang ngày đêm vì sức khỏe nhân dân

Những chuyến bay xuyên lục địa chuyên cần
Vẫn hối hả đón con về đất mẹ
Biết bao người đang âm thầm lặng lẽ
Nhường áo xẻ cơm khi đất nước còn nghèo

Em thấy không? Khi hoàn cảnh gieo neo
Hai tiếng đồng bào dù hiểm nghèo đâu bỏ
Bao yêu thương lòng bao dung sáng tỏ
Đất mẹ hào hùng và rất đỗi bao dung

Đất nước mình bao giông tố bão bùng
Vẫn vượt qua với muôn trùng gian khó
Tiếng đồng bào cùng da vàng máu đỏ
Cha rồng mẹ tiên chỉ một bọc sinh ra

Đất nước mình đẹp lắm bản hùng ca
Đang chung tay cùng chống phòng đại hoạ
Bốn biển năm châu Việt kiều về tránh dịch
Đất mẹ dang tay bao dung đón con về

Ôi đồng bào chất chứa nỗi hồn quê
Em nghe không tiếng yêu thương đang gọi
Vậy nhé em đừng bao giờ đòi hỏi
Tổ quốc đã làm gì… cho cuộc sống riêng ta?

Hãy hỏi lòng mình tự đâu sinh ra
Và ta đã làm gì cho đất mẹ
Vài câu thơ gửi lời anh nhỏ nhẹ
Hãy chung tay vì hai tiếng đồng bào

Bão giông qua trời lại tỏ trăng sao
Nhờ có Đảng cùng đồng bào chung sức
Thì cho dù có trăm ngàn bĩ cực
Đảng soi đường chung sức vẫn vượt qua.

Tác giả: Lê Văn Duân.

bs2 300x205 - Tuyển tập thơ Cây Bút Trẻ gửi tặng các chiến sĩ áo Blouse mùa dịch Covid-19
Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Chưa bao giờ, chúng ta lại thấy niềm tự hào và tin tưởng dân tộc lại sục sôi và mãnh liệt tới vậy. Chúng ta đã vượt qua ngàn năm đô hộ, vượt qua cả hai cuộc chiến tranh trường kỳ. Vậy thì hà cớ gì, lại không một lần nữa đứng lại để dành lại bình yên?

9. CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID19.

Hỡi đồng bào… yêu quý của tôi ơi
Khắp đất nước hay rong chơi xứ lạ
Hãy chung lòng đưa dịch ra biển cả
Để quê mình cùng thong thả tình thu.

Hỡi đồng bào… hỡi anh lính chiến khu
Cô công nhân hay là dù em bé
Hãy cùng nhau chúng ta cùng san sẽ
Khó khăn nào tìm ngã rẽ đi qua.

Hỡi đồng bào… bác sĩ hay quan toà
Anh sinh viên hay những nhà nghiên cứu
Tấm lòng vàng chúng ta là vĩnh cữu
Máu Lac Hồng như chim khướu vươn lên.

Hỡi đồng bào… ta mài nhọn mũi tên
Chiến tranh xưa nay như nền như móng
Cha ông ta ngày nao không lóng ngóng
Quét quân thù không một bóng trên quê.

Hỡi đồng bào… ai còn đó đi về
Xin chung tay đừng khen chê mắc tội
Tấm thân này, làng quê đang rất vội
Hãy vì dân vì quê nội yêu thương.!

Tác giả: Hoà Bình Nguyễn.

10. SUY NGẪM TRONG MÙA ĐẠI DỊCH

Dịch bệnh đang lan tràn khắp mọi nơi
Thế giới “toang” vì những người vô thức
Nơi phát bệnh… lương tâm kẻ cầm quyền vấy mực
Thiển cận hay là đen tối một âm mưu…?

Trong lúc nguy nan mới tỏ rõ một điều
Không ở nơi đâu ấm áp bằng Tổ Quốc
Quê mẹ nghèo mà điều chúng ta đang làm được
Các cường quốc năm châu chắc chắn phải nghiêng mình

Truyền thống Việt Nam luôn coi trọng nghĩa tình
Đảng nối những vòng tay chân thành ấm áp
Ta sẽ cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn
Chung sức chung lòng bão táp sẽ tan nhanh

Ta nhớ ơn những người chiến sĩ áo xanh
Chốt chặt đường biên giữ yên lãnh thổ
Rời doanh trại căng bạt nằm nhường chỗ
Làm khu cách ly để ngăn chặn lây lan

Thương trẻ thơ bài học phải muộn màng
Thêm kính yêu những thiên thần áo trắng
Lời hiệu triệu phải: “Chống dịch như là chống giặc”
Vì sự sống ngày đêm oằn vai trĩu nặng nỗi âu lo

Dù đâu đây vẫn nhiều những kẻ “đục nước béo cò”
Dựa vào lòng nhân mà buông lời bạc bẽo
Bọn lạc loài kia hỏi có nơi nào níu kéo
Mong hãy tỉnh ra để còn một nẻo quay về

Virut corona vẫn đang rình rập cận kề
Ta bình tĩnh lắng nghe những lời khuyến cáo
Hãy ở yên… đừng góp gió làm nên trận bão
Tự bảo vệ mình là bảo vệ những người thân .

Tác giả: Cúc Hoa

 

11. ĐẤT MẸ BAO DUNG

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”

Đã bao giờ em nghĩ có ngày quay trở lại Việt Nam
Với tâm thế người con về nương nhờ đất mẹ
Để được chở che như còn tấm bé
Lo cho em từ giấc ngủ, nắm cơm?

Liệu em đã khi nào thầm biết ơn
Đất nước ta dang rộng tay đón em về từ tâm dịch
Ân cần, quan tâm, ngày 3 lần đo khám
Chăm sóc đêm ngày, không một tiếng oán than

Em biết không,
Mỗi miếng bánh em ăn, bát nước canh em uống
Là 90 triệu đồng bào đang cùng nhau chèo chống
Lá lành – rách đùm nhau, phía sau không bỏ lại người nào

Liệu rằng bao nhiêu năm bôn ba trời Âu
Em có thấu hiểu đôi điều về tinh thần dân tộc
Có vắt óc nghĩ suy về trách nhiệm với non sông, gấm vóc
Có tự hào với bè bạn năm châu về nguồn gốc con Lạc cháu Rồng

Không thì ít nhất cũng đừng phủi công
Hàng trăm nghìn người đang gồng gánh trên vai bao thách thức
Sắp chuyến bay, xếp chỗ cách ly, lo cho em từng ly từng tý
Còn họ, có ai hay, thức trắng mấy tháng nay rồi
Thương lắm Tổ quốc tôi!

Hãy tự hỏi nếu xứ người tươi xinh liệu em có hồi hương?
Nếu đồng bào ta coi khinh, liệu em có tìm đường về quê mẹ
Cứ thử một lần đặt tay lên trái tim thật khẽ
Lắng nghe Tổ quốc mình, em sẽ thấy an yên

Tác giả: Thuỷ Trần

bs5 300x171 - Tuyển tập thơ Cây Bút Trẻ gửi tặng các chiến sĩ áo Blouse mùa dịch Covid-19
Đất nước mình đẹp lắm!

12. TOÀN DÂN CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH!

Mong được làm… anh lính trẻ xông pha
Cùng đồng đội giúp bao nhà mùa dịch
Mong như là cô em nhỏ du kích
Chung chiến hào tìm yêu thích lớn lao.

Mong được làm… sinh viên giúp vùng cao
Mang hơi ấm tới đồng bao đang khó
Tình mênh mang một màu xanh lấp ló
Nụ cười vàng còn đâu đó em tôi.

Mong được làm… y tá để song đôi
Cùng bác sĩ dẫu phải ngồi đêm trực
Tình nguyện viên chúng em đang thao thức
Tuổi trẻ nào một cung bậc miền quê.

Mong được làm… người nổi tiếng đi về
Hô vang nhé tìm bên lề thương mến
Quên góp vào bờ bến của yêu thương.

Mong được làm… cô giáo để lên trường
Online nhé những con đường hoa thắm
Nước nhà đang ngày đêm rối rắm
Áng văn hồng làm chìm đắm lòng ta.

Mong được làm… cùng toàn thể mọi nhà
Chung tay nhé để tránh xa cơn sóng
Hỡi đồng bào xin đừng như là cái bóng
Tổ quốc cần niềm mong ngóng tin yêu.!

Tác giả: Hoà Bình Nguyễn.

Gửi đến các bệnh nhân yên tâm chữa bệnh, gửi các kiều bào về trong kỹ cương, gửi toàn thể nhân dân bình tâm phòng bệnh, xin cụ già đừng đi ra ngoài khi không có việc quan trọng, xin các bệnh nhân cách li đúng quy trình.

Chúc cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, những người hùng đang khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng luôn mạnh khỏe, giữ vững niềm tin của mình. Nhân dân luôn tin yêu, cộng đồng tác giả luôn tin tưởng… Hãy cố gắng vượt qua!

Yêu thương!

Tổng Phụ Trách: Hương Trà

Lưu Ý: Bạn phải là thành viên tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được duyệt đăng bài tại đây.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời