You are my sun – Tác giả Lê Kim Anh

0
26
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tình yêu đơn phương đáng sợ nhất là khi chúng ta không thể biết được họ đang nghĩ gì về mình, đáng sợ nhất là khi bản thân luôn ở giữa khoảng cách của tình yêu và một mối quan hệ gần như bình thường…

Những người con gái 17 tuổi luôn có một mối tình cất giấu trong tim, mối tình ấy được nhen nhóm từ những điều quan tâm đơn giản, từ những ân cần, những chở che, những bao bọc, bảo vệ và cả những nỗi buồn. Họ lo cho tình yêu của mình không phải những điều như tiền bạc, danh vọng, cái mà những cô gái 17 tuổi lo lắng nhất là người mình yêu liệu có biết mình yêu họ, liệu bản thân có được một lần bước chung đường, có được ở bên để cho họ biết mình yêu họ như thế nào, nhiều đến bao nhiêu.

Bé – một cô gái 17 tuổi vẫn thường tâm đắc nhất câu nói “ tình yêu không bất kì tuổi tác, cấp bậc”. Câu nói ấy đã trở thành điểm tựa để bé thích một người hơn mình tới tám tuổi trong suốt ba năm qua. Đó là một chàng trai cùng phố, anh cao, đẹp nét đẹp phong trần hiếm người có được và là một chàng trai ấm áp, thân thiện, biết quan tâm và lo lắng cho người khác. Anh ngoan ngoãn, lễ phép và biết vâng lời, nụ cười luôn thường trực trên đôi môi của anh, anh nhiệt tình và năng nổ, việc gì của tập thể bé cũng thấy thấp thoáng bóng dáng của anh. Bé cũng không biết bé thích anh từ bao giờ, có lẽ là đã từ lâu, chỉ là bé không nhận ra tình cảm đó.

Anh thích chơi bóng rổ và thường xuyên lui tới sân thể dục gần nhà bé để tập. Anh chơi giỏi lắm, dáng anh khi chơi bóng trông rất tuyệt, bé thường ngắm nghía nó hồi lâu mà không biết chán và cũng từ đó, bé cũng như anh, dần dần yêu thích môn thể thao này và bắt đầu tập luyện nó. Con gái chơi bóng rổ, quả thực không có mấy người nhưng không vì thế mà bé nản chí, bé xin gia nhập vào hội những cô gái yêu bóng rổ và hằng tuần đều tập luyện siêng năng. Bóng rổ giúp bé và anh càng gần nhau hơn, có nhiều thời gian hơn để trò chuyện và gặt mặt, hay bóng rổ như cho bé một cái cớ để được nhìn thấy anh mà không cần phải lén lút, lo sợ.

Tình yêu đơn phương đáng sợ nhất là khi chúng ta không thể biết được họ đang nghĩ gì về mình, đáng sợ nhất là khi bản thân luôn ở giữa khoảng cách của tình yêu và một mối quan hệ gần như bình thường

Tình yêu đơn phương đáng sợ nhất là khi chúng ta không thể biết được họ đang nghĩ gì về mình, đáng sợ nhất là khi bản thân luôn ở giữa khoảng cách của tình yêu và một mối quan hệ gần như bình thường. Anh cũng thế, cũng cho bé cảm giác như vậy, thay vì e ngại, anh luôn chủ động tiến lại gần bé. Bé chơi bóng đau tay, anh hỏi han tỉ mỉ, khi bé ngồi một mình, anh đến bên trò chuyện, khi bé bị các chị la, anh lên tiếng bảo vệ. Anh cứ cho bé cảm giác như anh đang thích bé, làm trái tim bé cứ thấp thỏm không yên. Sao anh lại như vây? Bé thật sự không dám mơ xa về một tình yêu đẹp đẽ và để giúp bản thân thoát khỏi cơn ảo mộng ấy, bé luôn nói với chính mình: “ chắc anh chỉ xem mình như em gái thôi, một cô bé đáng được anh che chở và giúp đỡ”. Anh đã từng làm bé buồn chưa? Có, đã rất nhiều lần, nhưng bé không hề màng đến,có đứa con gái nào khi đứng trước mặt người mình yêu, trước nụ cười và ánh mắt của họ mà có thể giỗi hờn lâu được. Hay bản thân bé không tìm ra cho chính mình một vị trí nào để có thể giỗi hờn, bé là gì của anh?, anh là gì của bé?, là em gái, là anh trai hay người tình trong mộng, bé chẳng có quyền gì để làm điều đó cả, đó là lần đầu tiên bé biết được sự quan trọng của hai từ “danh phận”. Giá mà bé có cái quyền được giận giỗi khi anh gần bên những cô gái khác, giá mà bé có quyền để ghen tuông, quyền trách mắng anh đừng làm như thế. Một đứa con gái 17 tuổi phải chăng đã suy nghĩ quá nhiều, đã lo lắng quá nhiều cho tình cảm đầu đời của bản thân?

Xung quanh anh có rất nhiều cô gái, họ là những người ưu tú và xinh đẹp, họ theo đuổi anh và mong muốn được bên anh trọn đời, thế nhưng anh vẫn đón đưa bé vài lần trước mặt rất nhiều người khác. Với bé, điều này thật đặc biệt, nhưng còn họ- những con người ngoài cuộc nhìn vào chỉ nghĩ là cùng đường nên tiện thể chở về thôi hay trong tiềm thức của họ cứ đinh ninh một ý nghĩ bé chỉ là một đứa trẻ đang học cấp ba còn anh là sinh viên đại học đã tốt nghiệp và đi làm. Có phải khoảng cách này quá xa, ruốt cuộc nó xa đến mức nào mà làm bé đau đến vậy, rõ ràng là anh đang rất gần ở đây mà, ngay sát đây thôi, chỉ cần vòng tay qua là có thể ôm anh, gần vậy mà sao lại xa đến thế. Trên con đường đầy những sự vật quen thuộc, anh hỏi bé rất nhiều chuyện, về học tập, gia đình, bạn bè, có lúc anh còn hỏi vui rằng bé đã có người yêu chưa?. Phút giây đó vui vẻ và hạnh phúc lắm, bé trả lời những câu hỏi của anh, những câu hỏi mà trong lòng bé đó là những từ ngữ yêu thương ấm áp. Hạnh phúc xen lẫn khổ đau làm bé muốn quên đi tình cảm này, nhưng con tim không nghe lời lí trí, bé cứ lún sâu và không cách nào thoát ra được. Hằng đêm, bé đều suy nghĩ, liệu anh có đang nghĩ về bé như bé nghĩ về anh hay không, trong anh bé là người như thế nào? Những thắc mắc chưa một lần bé dám làm rõ, chắc vì bé sợ, sợ rằng đến cả tình cảm đơn phương này mà bản thân cũng phải buông bỏ thì thật quá đáng thương.

Bé chưa kể với ai về tình cảm này, bé sợ rằng dưới cái nhìn của những người ngoài cuộc, người ta sẽ khuyên bé từ bỏ hoặc cũng có thể ủng hộ làm cho bé có thêm nhiều hi vọng để rồi đau khổ về sau. Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói trên đời này có ba thứ không thể nào giấu diếm được,  đó là bệnh ho, say rượu và yêu một người hay sao, dù có cất giấu kĩ đến đâu thì sự quan tâm của bé dành cho anh cũng không thể qua được mắt của những người thân thuộc. Bạn thân của bé đã phát hiện ra điều này, người bạn hơn bảy năm gắn bó khi biết được tin bé yêu anh đã khuyên bé nên từ bỏ và chọn cho mình một người cân xứng, đừng cho trái tim mình quá nhiều vết chai sần khi đường đời còn đang tập tững, khi tương lai còn chưa rõ ràng, khi bé chưa yêu thích anh đến mức không cách nào quên được. Từng câu từng chữ như nhói vào trong tim bé, nỗi băn khoan bao lâu nay bé thầm giấu kín đã bị vạch trần, không thể trốn tránh cũng không thể chối bỏ, bé mặc kẹt giữa tình yêu và lí trí, giữa hiện tại và tương lai, một lời sao có thể lột tả hết tâm trạng của bé lúc này.

Quên một người thật sự không khó, cái khó là những thứ họ để lại cho chúng ta đã in sâu và trở thành thói quen, mà thói quen thì vô cùng khó sửa. Như những thứ đã ăn sâu vào trong tiềm thức, phải chăng cái thói quen mà bé cần phải học cách buông bỏ chính là một phần trong con người bé. Làm sao để có thể xóa khỏi trí nhớ mình những kỉ niệm về anh được, bé vẫn muốn chờ anh trên con đường quen thuộc, cùng anh tới sân tập, tới quán ăn, bé vẫn muốn nghe những lời nói từ anh khi bé buồn, khi bé vui, bé vẫn muốn ngửi mùi hương quen thuộc, mùi hoa nhài nhẹ nhàng mà say mê. Khi bé quên anh, điều đầu tiên bé phải làm là thôi nghĩ về anh trước khi đi ngủ, thôi cho bản thân những giấc mơ khi bé được bên anh và bé cũng phải học cách đặt một câu hỏi khác cho bản thân mỗi sớm mai tỉnh giấc  thay vì luôn hỏi mình giờ này anh đã dậy chưa, anh đang làm gì? Khi bé quên anh, bé phải mua cho mình một quyển sổ mới và bắt đầu ghi lại những trang nhật kí, bé phải cất giấu quyển sổ cũ ở một nơi không thể nào thấy mỗi ngày, bởi vì trong đó có một cái tên được viết đi viết lại nhiều lần, bởi vì trong đó có ghi lại kí ức của bé và anh. Thật tàn nhẫn cũng thật nực cười, bản thân vừa muốn quên lại vừa muốn nhớ, vừa muốn giữ lại vừa muốn buông, bé cũng không biết lúc này bản thân nên làm gì, giá mà tình cảm cũng giống như một bài toán, đi tới đâu cũng không sợ mất đi đáp án của chính mình thì thật tốt biết mấy, giá mà cuộc sống này đơn giản hơn một chút, có lẽ bé cũng không đớn đau đến vậy, giá mà thế giới này rộng lớn hơn một chút, để bé thoát ra khỏi vùng trời mà đâu đâu bé cũng thấy bóng dáng của anh, để bé có thể vui cười cùng thanh xuân mơ hồ mà đáng nhớ… Nhưng bé ạ, trên đời này không có giá như và cũng không phải phép so sánh nào cũng tương đồng nhau cả!

Khó ai có thể biết được trong bé anh quan trọng đến nhường nào, dù là bé nghỉ hè ở nơi chốn có nhiều niềm vui, có nhiều tình thương và sự bao bọc, có hơi ấm của gia đình thì chỉ cần một dòng tin nhắn “ nghỉ hè có vui không, khi nào em về, lâu rồi không gặp được em, anh thấy nhớ quá” của anh cũng làm bé muốn bỏ hết những niềm vui hiện tại mà đến gặp anh ngay. Đã từng có lúc bé cảm thấy yêu anh tới mức muốn chạy nhào tới mà ôm anh, hít lấy hít để mùi hương bé hằng yêu thích, đã tùng có lúc, bé muốn bất chấp hết tất  cả chỉ để được ngắm nhìn anh mỗi lúc bé thấy nhớ nhung, nhưng không thể, bé thua rồi, thua một cách thảm hại, thua trước cái gọi là thanh xuân. Thanh xuân đã cho bé gặp được đúng người chỉ là sai thời điểm mà sai thời điểm đồng nghĩa với việc không thể bên nhau. Rồi sẽ gần đây thôi, bé hoặc anh cũng sẽ đều thay đổi, trước cái ngưỡng cửa của thanh xuân và trưởng thành, bé sẽ bước một bước đi mang ý nghĩa cả đời, nó sẽ đưa bé tới một thành phố khác, tới một nơi chốn khác mà ở đó có thể sẽ chỉ có những người xa lạ, không có người thân, bạn bè và nơi đó cũng không có anh. Hoặc cũng có thể, anh sẽ yêu một người cân xứng, kết hôn và học cách trở thành người đàn ông của gia đình như ba của bé, như ba của anh. Anh đã có bạn gái, chắc anh cũng bảo vệ cô gái đó trước bão giông, cũng sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm cô ấy vào lòng và yêu chiều cô ấy hết mực ,chỉ là quan tâm có chút đổi khác, có lúc anh sẽ thấy nóng giận khi cô ấy phạm lỗi mà những lời trách cứ đầy quan tâm đó chưa một lần bé  được nghe. Ngày anh buông đôi tay cô ấy, anh đã buồn rất nhiều, anh đã không tới sân tập, anh trông phờ phạc, tan thương, anh không còn cười nhiều như trước, cũng không nở nụ cười tươi khi nhìn thấy bé như bao lần khác. Anh chia tay rồi, anh giờ chỉ còn một mình, bé có thể đường đường chính chính mà yêu anh, đáng lẽ ra bé phải vui mới đúng, nhưng ngay lúc này đây, bé lại thấy như con tim đang đau lên từng hồi nhức nhối, vui buồn của anh cũng là vui buồn của bé, bé muốn an ủi anh, nhưng không biết làm thế nào, bé muốn an ủi chính mình nhưng cũng không biết phải làm sao.

Người ta vẫn nói “khoảng cách xa xôi mới cách trở lòng người, mà không hề nghĩ đến dù gần trong gang tấc, nhưng chỉ trong tích tắc vẫn có thể đánh mắt dễ dàng”, đáng tiếc thay, thứ mà bé đánh mất lại lại là thứ bé chưa một lần được nắm giữ, vì anh không cho bé cơ hội và bản thân bé cũng không cho mình can đảm. Ngày anh với cô ấy gương vỡ lại lành, bé đã khóc, khóc vì đau buồn cũng vì hạnh phúc. Làn sương mù ấy hóa thành mưa vì bé thấy mình thật đáng thương và tội nghiệp cũng thật nhút nhát, yếu mềm, vì bé vui cho anh khi lại được ở bên người anh yêu quý, vì anh đã có một tình yêu thật đẹp, dẫu muôn vàn khó khăn vẫn tìm được nhau. Anh và cô ấy lại đến những chỗ hai người yêu thích, lại nắm chặt tay nhau trên con phố đầy lá vàng rơi, có lần bé thấy anh và cô ấy, anh đã nở nụ cười quen thuộc khi nhìn thấy bé, anh và cô ấy muốn dẫn bé cùng đi, nhưng bé đã mượn cớ để từ chối, bé không muốn trở thành người thứ ba cản trở tình yêu của họ. Khán giả vẫn thường rất ghét người thứ ba trong phim truyền hình, nhưng họ lại không biết rằng những con người đó lại vô cùng tội nghiệp, họ làm như vậy cũng chỉ muốn được ở bên cạnh người mà mình yêu, họ đáng ghét nhưng cũng đáng thương vô cùng, cũng giống như hoàng tử chỉ nhìn thấy nụ cười và niềm hạnh phúc của công chúa mà quên đi rằng phù thủy cũng biết đau, nhưng hoàng tử lại không có lỗi, vì chàng không biết rằng phù thủy cũng yêu mình, người không biết thì không hề có tội.

Người ta vẫn nói “khoảng cách xa xôi mới cách trở lòng người, mà không hề nghĩ đến dù gần trong gang tấc, nhưng chỉ trong tích tắc vẫn có thể đánh mắt dễ dàng”

Bé luôn ao ước thời gian trôi thật nhanh với chỉ mình bé, còn anh sẽ ở đó chờ bé trưởng thành, để bé có thể một lần cạnh tranh với cô gái đó, để bé có thể theo đuổi người mà bé thương, nhưng thời gian vẫn cứ vô tâm mà trôi đi, không cho bé cơ hội. Ở cái tuổi lưng chừng, ngỡ bản thân đã trưởng thành hóa ra lại vẫn còn chưa thật sự lớn, nếu như bé được gặp anh ở một thời điểm khác, khi bé lớn hơn, khi bên anh còn chưa có một ai thì bé và anh sẽ yêu nhau chứ, sẽ bên nhau chứ? Thanh xuân của bé chỉ quen nhìn đi nhìn lại một khuôn mặt, cứ mặc định rằng thế giới này không có ai tốt bằng anh, rồi chính bé cũng cho rằng bản thân sẽ không thể yêu thêm một ai khác, thế giới không có anh vừa vô vị, tẻ nhạt, vừa buồn, vừa đau thương. Bé biết rằng nụ cười của bản thân ngày anh kết hôn là một nụ cười giả dối, chỉ mong đau thương có thể nhờ nụ cười đó mà được giấu kĩ đi, để niềm vui mãi bên anh và cô ấy, để hạnh phúc của hai người mãi mãi bền lâu. Nỗi buôn rồi cũng sẽ qua, cuộc đời của bé còn dài, rồi những bận rộn của cuộc sống cũng sẽ làm mờ nhạt đi nỗi đau và bé sẽ gặp được một người yêu bé thật nhiều, bé cũng sẽ yêu người đó nhiều như vậy, bé và người bé yêu sẽ bên nhau thật hạnh phúc.

Tình đầu đã cho bé sự trưởng thành thực sự, để biết rằng không có đau thương nào là mãi mãi, con người cần phải học cách quên đi niềm đau, nhìn về tương lai bằng con mắt lạc quan. Nhưng nếu thời gian quay ngược trở lại, bé sẽ vẫn yêu anh, vẫn sẽ yêu nhiều như vậy, dẫu có thương đau nhiều hơn gấp bội bé vẫn sẽ làm như thế. Nhờ có anh, bức tranh thanh xuân của bé đã có thêm những nét vẽ đẹp đẽ nhường nào. Ngày đó, bé luôn ví anh như  mặt trời, thật quan trọng và vĩ đại, nhưng mặt trời thì không một ai có thể nhìn thẳng vào được, anh vẫn sẽ là mặt trời rực rỡ, vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất của bé, nhưng lại không thể là ánh nắng ở bên bé cả đời, anh là ánh nắng của người con gái anh yêu và anh à, sẽ có một chàng trai thật tốt bên bé cả đời như ánh nắng, ấp áp mà không hề chói chang.

Tác giả: Lê Kim Anh