nha tho nguyen binh min - Nguyễn Bính - nhà thơ lãng mạn của làng quê Việt: tiểu sử và cuộc đời!

Nguyễn Bính – nhà thơ lãng mạn của làng quê Việt: tiểu sử và cuộc đời!

Tác giả - Tác phẩm Thông tin - Kiến thức
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Nguyễn Bính (tên thật là Nguyễn Trọng Bính; 1918–1966) là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng của Việt Nam. Ông được coi như là nhà thơ của làng quê Việt Nam với những bài thơ mang sắc thái dân dã, mộc mạc.

Tiểu sử – Thân thế

Nguyễn Bính sinh ngày 13-2-1918, tức mồng ba Tết năm Mậu Ngọ với tên thật là Nguyễn Trọng Bính tại xóm Trạm, thôn Thiện Vịnh, xã Đồng Đội (nay là xã Cộng Hòa), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).[1]

Cha Nguyễn Bính tên là Nguyễn Đạo Bình, làm nghề dạy học, còn mẹ ông là bà Bùi Thị Miện, con gái một gia đình khá giả. Ông bà sinh được ba người con trai là Nguyễn Mạnh Phác (Trúc Đường), Nguyễn Ngọc Thụ và Nguyễn Bính.

Bà Miện bị rắn độc cắn rồi mất năm 1918, lúc đó bà mới 24 tuổi. Để lại cho ông Bình ba đứa con thơ, khi đó Nguyễn Mạnh Phác mới sáu tuổi, Nguyễn Ngọc Thụ ba tuổi và Nguyễn Bính mới sinh được ba tháng. Đúng như câu thơ ông viết:

Còn tôi sống sót là may
Mẹ hiền mất sớm trời đày làm thơ

Mấy năm sau ông Bình cưới bà Phạm Thị Duyên làm kế mẫu (bà sinh được bốn người con, hai trai hai gái).

Bà cả Giần là chị ruột của mẹ Nguyễn Bính, nhà bà lại giàu có, nên bà cùng ông Bùi Trình Khiêm là cậu ruột của Nguyễn Bính và là cha của nhà văn Bùi Hạnh Cẩn, đón ba anh em Nguyễn Bính về nuôi cho ăn học. Nguyễn Bính làm thơ từ thuở bé, được cậu Khiêm khen hay nên được cưng

Bài thơ của Nguyễn Bính được đăng báo đầu tiên là bài Cô hái mơ. Năm 1937 Nguyễn Bính gửi tập thơ Tâm hồn tôi tới dự thi và đã được giải khuyến khích của nhóm Tự lực văn đoàn. Họa sĩ Nguyệt Hồ nhớ lại: Tôi quen Nguyễn Bính từ khi anh chưa có tiếng tăm gì, ngày ngày ôm tập thơ đến làm quen với các tòa soạn báo. Tôi thích thơ anh và đã giới thiệu anh với Lê Tràng Kiều, chủ bút Tiểu thuyết Thứ Năm, đã đăng bài “Cô hái mơ”, bài thơ đầu tiên của anh đăng báo. Tôi khuyên anh gửi thơ dự thi, và anh đã chiếm giải thưởng của Tự Lực Văn Đoàn… chúng tôi thân nhau từ đó, khoảng 1936-1940, quãng đầu đời thơ của anh,…[3]

Từ năm 1940, Nguyễn Bính bắt đầu nổi tiếng với số lượng thơ khá dày, đề tài phong phú, trong đó chủ yếu là thơ tình. 

Năm 1947 Nguyễn Bính đi theo Việt Minh, việc này được Bảo Định Giang nhớ lại: Tôi không nhớ rõ cuối 1947 hay đầu năm 1948, khoảng 3 giờ chiều, em bé giúp việc cho tôi chạy vào nơi tôi làm việc bảo: “Có một người xưng là Nguyễn Bính đến đây muốn gặp chú”…

Trên thực tế, Nguyễn Bính đã ra nhập đội ngũ Vệ quốc đoàn từ 3 giờ chiều hôm đó vì Bộ Tư lệnh là đồng chí Trần Văn Trà và đồng chí Nguyễn Văn Vịnhđã chấp nhận yêu cầu của tôi ngay ngày hôm sau. Chẳng những chấp nhận mà các đồng chí còn dặn tôi: “đối đãi đàng hoàng, chăm sóc chu đáo tác giả của Lỡ bước sang ngang”

Nhưng theo lời giới thiệu của Đỗ Đình Thọ trong tập Thơ tình Nguyễn Bính, xuất bản năm 1991 thì Nguyễn Bính đã đến với cách mạng khá sớm – ngay từ 1945 trước ngày khởi nghĩa tháng tám.

Một thời gian sau, nhờ sự mai mối của  Lê Duẩn, thì Nguyễn Bính kết hôn với bà Nguyễn Hồng Châu (một cán bộ Việt Minh), sinh được một con gái đặt tên là Nguyễn Bính Hồng Cầu. Sau đó ông lại kết hôn với bà Mai Thị Mới, ở ấp Hương Mai, xã Khánh Lâm, huyện U Minh và lại sinh một con gái được đặt tên là Nguyễn Hương Mai.

Trong thời gian này máy bay Pháp lượn vòng từ đập đá dài theo kênh Chắc Băng xuống Thới Bình, rải truyền đơn kêu gọi đích danh tác giả “Lỡ bước sang ngang” – Nguyễn Bính “quay về với chính nghĩa Quốc gia để được trọng đãi”.[4]

Năm 1954 theo Hiệp định Genève, Nguyễn Bính cũng như bao cán bộ Việt Minh khác tập kết ra Bắc. Ông về công tác tại Nhà xuất bản Văn nghệ, sau đó ông làm chủ bút báo Trăm hoa.

Trong suốt 30 năm, Nguyễn Bính đã sáng tác nhiều thể loại như thơ, kịch, truyện thơ… Ông sáng tác rất mạnh, viết rất đều và sống hết mình cho sự nghiệp thi ca. Ông được đông đảo độc giả công nhận như một trong các nhà thơ xuất sắc nhất của thi ca Việt Nam hiện đại.:

Sự nghiệp & phong cách sáng tác của Nguyễn Bính

Các tác phẩm của Nguyễn Bính có thể chia làm hai dòng “lãng mạn” và “cách mạng” mà dòng nào cũng có số lượng đồ sộ nhưng khi nói về Nguyễn Bính là nói về nhà thơ lãng mạn của làng quê Việt Nam.

Thơ Nguyễn Bính đến với bạn đọc như một cô gái quê kín đáo, mịn mà, duyên dáng. Người đọc thấy ở thơ ông những nét dung dị, đằm thắm, thiết tha, đậm sắc hồn dân tộc, gần gũi với ca dao. Cái tình trong thơ Nguyễn Bính luôn luôn mặn mà, mộc mạc, sâu sắc và tế nhị hợp với phong cách, tâm hồn của người Á Đông. Vì vậy thơ Nguyễn Bính sớm đi sâu vào tâm hồn của nhiều lớp người và đã chiếm lĩnh được cảm tình của đông đảo bạn đọc từ thành thị đến nông thôn. Đặc biệt là lớp người bình dân, họ thuộc lòng, ngâm nga nhiều nhất. Vì ngoài phần ngôn ngữ bình dân dễ hiểu, dễ thuộc còn một vấn đề khác khiến thơ ông trường tồn chính là tiếng nói trong thơ ông cũng là tiếng nói của trái tim nhân dân thời đó.

Trong khi hầu hết các thi sĩ trong phong trào Thơ mới chịu ảnh hưởng của thơ phương Tây, Nguyễn Bính lại gắn bó và hấp thụ tinh hoa ca dao, dân ca, truyện thơ dân gian cả về nội dung lẫn hình thức. Bài thơ “Chân quê” chính là tuyên ngôn của thơ Nguyễn Bính.

Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

Thơ ông biểu hiện cảnh quê, thắm được tình quê, hồn quê nước Việt với một sắc thái lãng mạn. Người ta gặp trong thơ Nguyễn Bính những hình ảnh bình dị, thân quen: hàng cau, giàn trầu, rặng mùng tơi, cây bưởi, thôn Đoài, thôn Đông,…. Tâm sự của người con gái trong Lỡ bước sang ngang của ông cũng là tâm sự của rất nhiều phụ nữ Việt Nam thời kỳ đó. Hình ảnh những cô thôn nữ trong trắng, những chàng trai quê chất phác luôn được Nguyễn Bính mô tả trong tình yêu lãng mạn nhưng đều dang dở, chua xót đã đi vào lòng độc giả nhiều thế hệ Việt Nam. Nguyễn Bính sử dụng rất nhuần nhuyễn thể thơ lục bát, vì vậy thơ ông càng dễ phổ cập.

Thơ Nguyễn Bính đặc trưng cho sự mượt mà ,giản dị. Ông vận dụng khéo léo thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc kết hợp với những hình ảnh gần gũi ,mộc mạc của làng quê. Bởi thế cho nên những vần thơ của ông cất lên nhẹ nhàng và duyên dáng như những bài ca dao ngọt ngào ,đằm thắm như những làn điệu chèo. Một bức tranh làng quê Bắc Bộ hiện lên thật đẹp và bình yên với hình ảnh cây đa,bến nước,sân đình ,bờ đê …và cả những người quê như cô thôn nữ,cô lái đò,anh hàng xóm,bà mẹ già…

-“Chân quê” lời tuyên ngôn cho tình yêu với văn hóa truyền thống ,với những phong tục đẹp của nhà thơ Nguyễn Bính:

“Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?”

Cuộc sống ngày một phát triển, khi văn hóa phương Tây tràn vào cách ăn mặc của con người sẽ có sự thay đổi theo. Nhà thơ không dám trách chỉ mong muốn “van em em hãy giữ nguyên quê mùa”. Phải là người yêu văn hóa truyền thống, yêu những nét đẹp Việt Nam thì nhà thơ mới nặng lòng như thế.

Ông luôn khao khát dù cuộc sống có thay đổi như thế nào thì những người dân quê vẫn luôn giữ được những nét chân quê vốn có. “Chân quê” ở đây là những đức tính tốt đẹp từ ngàn đời nay của những người dân quê. Đó là hồn hậu,chân chất,giản dị sống nghĩa tình có trước có sau. Là lưu giữ duy trì được những phong tục tập quán truyền thốngcủadântộc.

-“Mưa xuân” bức tranh đẹp và lãng mạn về ngày xuân nơi vùng quê Bắc bộ. Mùa xuân ấy đặc trưng với những làn mưa bụi, với màu tím của hoa xoan,với cả những hội chèo khai xuân tưng bừng ,rộn rã.

Trong tiết xuân trong trẻo và hạnh phúc đó xen lẫn những câu chuyện lứa đôi. Những nhớ thương của biết bao chàng trai ,cô gái.

“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”

Cứ mỗi độ xuân về khi làng mở hội thì trai gái lại kéo nhau nườm nượp du xuân. Họ đến đó để nghe hát chèo ,để tham gia vào các trò chơi truyền thống. Nhưng cũng đến để tìm cho mình một hình bóng người thương.Cô gái trong bài thơ cũng vậy, hội làng mùa xuân năm đó cô đã tìm thấy người trong mộng của mình.

Chỉ chờ tới mùa xuân năm nay khi mưa xuân bay phơi phới để được gặp gỡ ,hò hẹn với người mình yêu. Cảm giác nhớ nhung,đợi chờ,phấp phỏng,trông ngóng của người con gái khi yêu ,chỉ chờ tới ngày làng khai hội.Thế nhưng,mùa xuân này cô gái đành lũi thủi bước ra về. Bởi cô chẳng gặp được người thương năm ấy,mùa xuân cũng héo hắt,buồn bã theo.

“Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày.”

-“Tương tư” – tình đơn phương bắt đầu bằng nỗi nhớ.

Tình yêu luôn là nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca. Cũng giống như những nhà thơ đương thời, Nguyễn Bính cũng không thể đứng ngoài đề tài dào dạt cảm xúc đó. Tình yêu của ông ở một khía cạnh khác. Đó chính là tình đơn phương. Bởi vì tình yêu đến từ một phía nên người con trai ấy chỉ biết tương tư,nhung nhớ mà thôi:

“Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười thương một người”

Tình yêu đến tự nhiên và đôi lúc chính người trong cuộc cũng không thể giải thích được. Đôi lúc chỉ bắt gặp một ánh mắt,một nụ cười cũng khiến con người ta say cả một đời. Để rồi những năm tháng chỉ biết nhớ nhung,chờ đợi và dành hết tình cảm cho người đó mà nhiều lúc người kia lại vô tình,hỡ hững. Để rồi kẻ tương tư lâu ngày hóa thành “căn bệnh trầm kha”. Ai trong đời mà không một lần trải qua tâm trạng khổ sở và giày vò này:

“Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.”

Thơ Nguyễn Bính hội tụ tất cả những tinh hoa của “chân quê” ,của “hương đồng gió nội”. Nhớ về Nguyễn Bính, chúng ta nhớ tới những hoa cau vườn trầu,nhớ bờ đê lộng gió,nhớ tới những hội chèo. Những gánh hát giao duyên của những chàng trai cô gái và cả nỗi tương tư trải dài nhung nhớ.

Ông có lẽ là một đại diện tiêu biểu nhất của thi sĩ đồng quê như đánh giá của nhà văn Tô Hoài: “Chỉ có quê hương mới tạo ra được từng chữ, từng câu Nguyễn Bính. Trên chặng đường ngót nửa thế kỉ đề thơ, mỗi khi những gắn bó mồ hôi nước mắt kia đằm lên, ngây ngất, day dứt không thể yên. Khi ấy xuất hiện những bài thơ tình yêu tuyệt vời của Nguyễn Bính.

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn dưới đây:

Xem thêm:  Thơ ư? Sao phải bận tâm?

Trả lời