Lời hứa của Gió!

0
279
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Đếm sao cho hết lời hứa của gió, đếm sao cho hết vui buồn tủi hờn, đếm sao cho cạn dòng tiếc nuối? Đừng vội vã hứa về bất cứ điều gì, hãy chắc chắn khả năng của mình để không làm người khác phải thất vọng…

Đã tin vào bao tích truyện xưa cũ trong thấp thoáng dáng ông Bụt bà Tiên thì có lẽ khi đủ lớn để hiểu, thế giới thần thoại đó vốn chỉ là ảo mộng tuổi thơ, ru ngủ những cảm xúc thăng hoa về phép thuật. Lớn lên, bước vào ngưỡng cửa giữa trẻ con và người lớn, sẽ thấy rằng lời hứa vu vơ hay chắc chắn cũng không khác gì cái móc ngoéo giao kèo khi xưa…

Tôi đã tin vào lời hứa của những cơn gió, có cơn gió của chính bản thân mình. Một thứ vô hình của vô hình, không nắm bắt cũng không thể nào giữ lấy, chỉ biết trông mong và hi vọng mà thôi…

Khi mới bước vào cấp một, quen với một lũ nhoi nhoi cả ngày thích quà bánh ngoài cổng trường. Hôm ấy có đứa nào đánh rơi một nghìn, tôi với nhỏ bạn bắt được. Lập tức ý nghĩ đen tối trong đầu tôi hiện ra, hồ hởi nói rằng biết con này con kia đánh rơi, để tôi trả cho. Nhỏ bạn tin lời hứa mà giao cho tôi một nghìn (khi đó to lắm nhé, mua tận hai gói thịt bò khô) cầm tót ngay ra ngoài cổng ăn cái xoạch. Về cửa lớp gặp con nhỏ dẫn theo bạn nữ đang mếu máo, tôi biện ra câu chuyện về cậu bạn nào đó lớp nào đó nhận rồi thầm xoa bụng mình thật xấu xa.

Hình ảnh có liên quan
Tôi đã tin vào lời hứa của những cơn gió, có cơn gió của chính bản thân mình…

Lớn lên, hình như thuận mà hứa thật nhiều rồi đến được vài lần thất hứa trên hai đầu ngón tay ngón chân, cứ hứa gật gật ừ ừ “tao hứa”, “tao nhớ mà” rồi “tao quên mất!”, “tao lỡ”… Có lần hứa trả vở cho người ta, rồi cũng quên khuấy mà để nó trực nhật nguyên tuần. Áy náy lắm đấy! Hẹn tao làm phụ, làm hộ rồi lỡ đi về nhà… Áy náy lắm đấy!

Bận khác mẹ dặn ở nhà lấy đồ khi trời có mưa, do hôm đó âm u lắm! Ngồi đọc truyện conan ăn bim bim, khát uống no bụng nước lăn ra ngủ. Mưa xong mới mở mắt dậy nhìn. Ôi trời quang rồi nắng luôn rồi kìa…

Vụ này mới hết sức là hứa. Một tổ bốn người đi bắt giun đất để mổ, phục vụ sinh học cao cả. Cũng hứa như đúng chuẩn quốc gia sẽ mang cuốc và chai nước đến nhà con này đúng hẹn, còn chịu trách nhiệm giữ gìn vật thí nghiệm giun đất. Thế là chiều chủ nhật hẹn ấy, tôi mơ màng đến sáng hôm sau. Lên lớp tổ nào cũng khoe giun to, riêng tôi bị đuổi khỏi tổ và đón Sáu con mắt viên đạn. Tổ tôi bét rồi!

Đợt lao động, tôi hứa bù kem cho tụi nó, và tôi giữ lời mua mỗi đứa cái thạch dừa năm hào. Bốn đứa chúng tôi hứa sẽ chơi với nhau đến già, tao sẽ bế con cho mày này, con mày sẽ cưới con tao, vv.. Rồi lên cấp ba, mỗi người mỗi lớp, cũng quên cả vụ hứa sẽ bên nhau… Tới cuối cấp ba, hứa sẽ tổ chức ăn liên hoan một bữa, con bồ tèo nhất nhóm hứa sẽ khao một món đặc sản, rồi nó không đến, chờ vài ngày cũng không thấy tăm hơi… Thì ra nó leo cây chay hái bị ngã, gãy chân nên không đến được, thế là hứa hẹn lỡ cả.

Đại học hứa sẽ cố gắng, nhưng rồi cũng chỉ biết gồng lên qua môn lẹt đẹt. Chạy show với phí sinh hoạt và hứa với tương lai kiếm tiền thiệt nhiều. Đi chơi thiệt nhiều. Rồi khi ra trường đi xin việc, thất hứa nhé cuộc đời.

Con hứa sẽ mua mẹ cái này ba cái kia, hứa dịp này về dịp kia về… Rồi bận quá khất đi khất lại! Hứa về theo nắng. Bao nhiêu lời hứa trở thành của gió, hư vô và chẳng thành thật bao giờ… Mới nên tiết kiệm dần lời hứa, cũng đừng bao giờ nói trước chuyện gì được. Cuộc đời mà, khó nắm lấy ngày mai.

Có anh thanh niên đi nước ngoài mấy năm, mang tiền về phụ gia đình xây cao nhà cửa. Hẹn con đi năm nữa rồi về nhà lấy vợ làm kinh tế ổn định thôi, không đi xa nữa. Vậy mà đêm trước khi đi, anh đi chơi về đâm vào xe đi ngược chiều, mãi mãi đi xa… Một tích tắc cuộc đời sẽ xô đẩy đến ngã khác, sự hứa trước cũng chỉ còn hôm qua, mong manh.. Muộn màng..

Lại có đôi tình nhân trẻ, đương tâm tình mà hẹn ước, rót mật xuống con đường phía xa. Anh hứa sẽ yêu thương em suốt cuộc đời, anh hứa sẽ mang cho em thật nhiều hạnh phúc… Em hứa mãi yêu anh mãi bên anh mà thôi… Rồi năm tháng đi xa, kéo phôi phai về cùng gió lạnh, mỗi người mỗi nẻo đường, mỗi cuộc sống khác. Chắc em không thể hứa thêm lần nữa yêu một ai mãi mãi, nhưng khoảnh khắc yêu thương thì tồn tại bất tử và cả những kí ức về nhau…

Bố mẹ già nua con đi làm xa, hứa có dịp con sẽ về thăm nhà. Rồi bể bộn lôi con suốt mọi nẻo, thậm tệ hơn là sự ngại ngùng của bản thân, nề hà phiền toái, nấn ná chưa về. Cho đến khi nghe tin mẹ ốm, con xin về được 15 ngày, lo mẹ ít hôm cùng gửi tiền chữa trị, con lại phải đi hứa Tết trung thu về nữa. Vậy mà chưa kịp, mẹ đã ra đi… Đứng trước mộ mẹ, con khóc rất nhiều, con xin lỗi, con hứa sẽ sống thật tốt, con hứa sẽ chăm sóc ba hộ mẹ mẹ yên tâm đi… Ba lên phố xa ở với con, buồn không chịu được ba lại về quê, con đành lòng gửi ba tiền theo tháng, tuần tuần con gọi hỏi han. Cũng đột ngột, ba ra đi khi con chưa kịp thực hiện lời hứa đưa ba đi châm cứu…

Kết quả hình ảnh cho promise
Đếm sao cho hết lời hứa của gió, đếm sao cho hết vui buồn tủi hờn, đếm sao cho cạn dòng tiếc nuối?

Đếm sao cho hết lời hứa của gió, đếm sao cho hết vui buồn tủi hờn, đếm sao cho cạn dòng tiếc nuối? Đừng vội vã hứa về bất cứ điều gì, hãy chắc chắn khả năng của mình để không làm người khác phải thất vọng.

Lời hứa sẽ làm người ta vui vẻ lắm mong đợi lắm thậm chí là hạnh phúc rất nhiều. Nhưng trở thành lời hứa của gió chỉ khiến cho mối nợ càng lớn thêm, cho đến nợ một đời. Hứa với người đã khó, hứa với mình càng khó bội lần.

Hỏi thanh xuân muốn kể gì cho tận? Hứa một lần kể sạch để ước mong? Có lẽ sau này có con, hứa mua đồ chơi nhất định sẽ mua cho nó. Hứa nấu món gì sẽ nhất quyết nấu cho nó. Không thì mua về. Nhất định phải hứa là làm… Lỡ kiếp này hứa không xong, thì thôi hứa kiếp sau vậy. Sau nửa cũng vậy…

Tác giả: ĐNK

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.