[Cuộc thi] Khoảng trời của anh – Tác giả Bích Xu Xu


Một ngày mới về trên nẻo đường quê, lúa trổ đòng khẽ nghiêng nghiêng theo từng đợt gió, háo hức đùa với những giọt nắng long lanh, vàng ánh, dịu dàng. Gió đùa làn tóc mai bay nhè nhẹ. Bờ sông u tịnh. Xa xa phía chân trời, từng dãy núi trập trùng, trập trùng chạy dài xa tắp. Con suối nhỏ chảy vòng quanh chân đồi, róc rách, róc rách…

Bảy năm…

– Em có tin vào số mệnh không? Một người gặp một người, một người nhớ một người, một người yêu một người…

Ánh cười của người con trai ấy rạng ngời qua vệt nắng nhỏ hắt bên hiên len qua khe cửa. Gió nhẹ lao xao như lòng ai xao động.

–  Có lẽ… có hoặc không… Em sẽ vào đại học, rồi yêu. Năm thứ ba chẳng hạn. Chắc chắn vậy.

– Vậy cơ? Có điều gì trên đời chắc chắn được sao?

– Vâng. Tại sao không cơ chứ?

Cô tinh nghịch, nhoẻn miệng cười. Trong giây phút ấy, có điều gì đó đã thay đổi. Uống nhầm một ánh mắt, say nhầm một niềm tin… Đó là một sáng ngày cuối năm, ngày gió đổi chiều.

– Em sẽ làm một cô giáo, để bên anh – một chiến sĩ biên phòng. Em sẽ theo anh lên tận cùng biên giới. Anh bảo vệ bầu trời biên cương tổ quốc còn em sẽ mở ra cả một bầu trời trong trái tim anh?

– Cô giáo bé nhỏ à? Chúng ta rời xa nhau. Em sẽ không buồn chứ?

– Em không buồn… – Chỉ là sao nước mắt em lại rơi? Trong giấc mơ em có dòng suối nhỏ chạy quanh chân đồi, có khóm lau bông dài ẩn hiện như sương, có những mái nhà tranh nấp dưới tán rừng. Biên giới là gì em chưa từng biết… mà đã vội xa xôi.

Đó là những ngày tháng Năm, vàng vọt, hanh hao. Em vẫn sẽ là một cô giáo, một cô giáo dạy Văn, em vẫn sẽ đi mở ra những chân trời…

Ngày em nhận tờ giấy hồng báo điểm, cả nhà ngập tràn tiếng cười, ngập tràn niềm vui. Em cũng vậy, em đã làm được sau những tháng ngày đánh đổi và nỗ lực. Em sẽ là một cô giáo dạy Văn còn anh vẫn canh giữ bầu trời…

Ngày em nhập học, hai  bố con cùng vác va – li rời khỏi nhà. Bố thôi công việc đã gắn bó với mình cả một nửa cuộc đời cùng em rời khỏi vùng quê ấy về thủ đô. Mẹ dắt tay em trai đứng bên hiên gượng cười “Đi đi con, đi cẩn thận”. Bố chỉ cười:

– Mẹ mày không khóc à? Con nó đi bốn năm liền đấy. Từ hôm nay, chim lớn sổ lồng bay đây này.

– Sao tôi phải khóc? Nó đi học chứ có đi chết đâu mà sợ? Không đi xa sao nên người được…

Tiếng mẹ âm vang, rồi nhạt nhòa đi. Mái nhà cũng lần khuất. Có lẽ, tình cảm thiêng liêng hơn cả vẫn là gia đình.

Em vào ở kí túc xá, bố làm ở công ty cách trường em 40 cây số. Đêm ấy, một buổi đêm đen đặc quánh, đèn đường mờ ảo, bóng bố khuất dần, hòa vào dòng người tấp nập, vội vã.

Hà Nội trong tưởng tượng của một cô gái tuổi 19 là những dãy nhà to sừng sững, là người, là xe như nêm cối trên đường, là những đêm đèn xanh đỏ, lấp lánh, tươi vui. Nhưng lại thật lạc lõng. Người xe nhiều đấy nhưng họ chẳng quen nhau, họ chẳng cười với nhau khi chạm mặt, họ đều có việc, họ đều vội vã và họ cứ đi. Em như kẻ thừa đi hoang giữa những hoa lệ, hào nhoáng đến rợn ngợp. Em nhớ mái nhà thân thuộc, nhớ gia đình với những người thân, nhớ từng gốc cây, thửa ruộng bên sân vườn. Và em nhớ anh, nhớ lời hứa hẹn của chúng ta khi em vào đại học. Anh sẽ đưa em đi trên những con đường có cây xà cừ mùa rụng lá, dưới ánh đèn đường vàng vọt để thấy bóng dáng mình liêu xiêu, kề sát cạnh nhau. Em biết một nơi nào đó đang có anh.

Như định mệnh anh nói – ngày gió đổi chiều, ngày chúng ta gặp lại nhau. Một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm… kể từ ngày gặp anh, em không còn nhớ nữa. Quãng thời gian trầm mặc ấy như bị xóa nhòa hết đi vậy.

Hình ảnh có liên quan

– Em sẽ lại mở ra bầu trời biên giới nơi anh?

– Chờ anh hai năm nữa nhé!

– Em sẽ chờ…

Em nói em sẽ chờ nên việc của anh chỉ là cứ bước đi, việc của anh chỉ là hoàn thành hết những hành trang cho mình để trở thành một chiến sĩ biên phòng. Em cũng vậy, em sẽ là một cô giáo, một cách hoàn hảo nhất.

Chúng ta lại bên nhau hoặc không, là em bên anh. Kí ức tuổi thanh xuân trong em là những lần chen chúc trên xe buýt vượt hàng chục cây số thăm anh hằng tuần, rồi lang thang Thành cổ. Là khi anh ốm, em lại tất tả, vội vàng lao đi gặp anh dù bài vở dở dang, rồi anh lại bất chấp trốn viện, trốn trường đưa em về Hà Nội, vì “Trời tối rồi, anh không an tâm”. Là những ngày anh cấm trại, cả anh và em cùng buồn. Là những khi nhớ nhà, điểm kém em lén gọi anh thổn thức, thở than. Là những khi thao trường mệt mỏi, mồ hôi anh chảy, nước mắt anh rơi, anh nhắn vài dòng tin vội, kể cho em nghe những vui, những buồn, những vất vả và gian lao… Em những tưởng chỉ đến thế thôi, rằng không còn gì có thể sâu sắc hơn những ý niệm ấy trong em, trong anh. Nơi biên cương là gì, em chưa từng biết. Nhưng bên anh, biên cương cứ gần dần. Trong giấc mơ em có con suối dài, trong mát uốn quanh chân núi, róc rách, róc rách, khóm lau mùa trổ lộc, xanh non.

Mùng 3 tháng 3 năm đó, sân học viện rợn ngợp sắc hoa, người người hối hả. Góc ghế đá tưởng chừng như quá thân quen chúng ta vẫn từng ngồi. “Người yêu em mặc quân phục là đẹp nhất”, em vẫn cứ thường tấm tắc khen như vậy. Nắng gió thao trường làm anh thêm vững vàng, chàng trai có ánh cười dưới vệt nắng ban mai ngày đó:

– Định mệnh ư? Em tin vào điều đó thật?

– …

– Chúng ta lại rời xa đấy em ạ! Và chẳng nên gặp lại nhau nữa. Không, em không sai. Là anh sai, trái tim anh rất rộng…

Một trái tim rộng và bao dung với tất cả thế giới chăng? Không thật, em không cười tinh nghịch được nữa. “Định mệnh” ngây thơ cũng biến tan. Vì anh, cái chắc chắn của em chẳng còn nữa. Có một điều chắc chắn rằng chẳng có gì là chắc chắn cả. Nhưng trong giây phút ấy, em lại chắc chắn được rằng trái tim em đang nghẹn lại, em biết mình đang đau khổ.

– Để anh đưa em ra cổng.

– Không cần đâu, em tự về được.

– Không cần! Ra còn lấy chứng minh thư chỗ trực ban chứ?

– …

Chiếc bảng đỏ trên bức tường vàng vừa sơn mới “Mừng ngày truyền thống lực lượng”. À, thì ra ngày này là ngày truyền thống biên phòng, ngày mà em buồn. Từng hàng người vẫn cứ dập dìu, người vào, người ra. Trong phút chốc em nhận ra họ thật đẹp và lộng lẫy, còn em – một đứa sinh viên năm Hai. Hóa ra vậy…

– Em biết thằng này không? Đẹp giai nhỉ?

– Sao em biết được, bạn anh mà…

– Ừ! Sao biết được? Thỉnh thoảng nó vẫn nói chuyện với em đấy. – Anh ném điện thoại cho nó.

Tai con bé năm Hai ù đi, như thể chẳng còn âm thanh nào tồn tại trên đời nữa. Em muốn chạy đi thật nhanh, để trốn chạy. Vâng! Không phải rằng cứ trao đi sự chân thành bạn sẽ nhận được chân tình đâu ạ! Cái khó tin nhất chính là lòng người, hôm trước có thể khiến bạn mỉm cười nhưng ngày sau cũng có thể khiến cho bạn bật khóc. Em như một tên bại tướng đang nhục nhã ê chề, không còn mảnh giáp để tự vệ vậy. Có cái gì trong suốt vội rơi, có gì đó cứ nhòa dần trong từng giọt nắng đầu mùa. Em khóc, suốt quãng đường quay về Hà Nội, em khóc. Khóc vì đánh mất niềm tin, khóc vì tủi hổ, khóc vì thương cho chính mình, không phải khóc vì đã đánh rơi một mối tình. “Nó không đáng!” – em dặn mình trăm ngàn lần như thế!

Con đường về như dài hơn gấp bội. Góc chùa nhỏ nghiêng nghiêng bên mặt hồ xanh ngắt màu lá cây, thấp thoáng những rễ si dài tuôn rơi như nước mắt người con gái. Bất giác bước chân vào, thắp một nén hương cho nước mắt hòa cùng sương khói. Những ấm ức cứ theo gió mà vấn vương, bay bay cùng từng vệt trắng tan vào không trung. Đó là lần đầu tiên em cho phép mình đi vô định giữa một nơi xa lạ.

Em trở về với những bộn bề, sách vở, lao mình vào những lo âu mà trước giờ em vẫn buông bỏ để chạy theo anh. Em tự hứa rằng mình sẽ sống thật tốt, em vẫn sẽ trở thành một cô giáo. Không mở khoảng trời trong trái tim ai nữa, em tự mở khoảng trời cho riêng bản thân mình.

Hình ảnh có liên quan

Hai năm tiếp đó cho tất bật âu lo. Em vẫn một mình đi về kí túc xá, với giảng đường, thư viện, với chiếc bóng liêu xiêu trong những đêm đông đi dạy kèm một mình in trên đường lá. Sư phạm mùa rụng lá, mùa trổ lộc non, mùa hoa đỏ tuôn dài cứ nối nhau hối hả. Em bảo mình đã quên mối tình đầu đi trên cát, nhẹ nhàng nhưng có lẽ đã sâu đậm ấy. Anh ra trường, cũng là biên giới, nhưng cách xa hàng ngàn cây số… Đó là một nơi thật sự xa xôi, nơi con suối trong ngần uốn quanh sườn núi, nơi nắng gió Lào nhuộm sạm làn da, nơi hạt cà phê đượm hương trong từng cơn gió, nơi biên cương em chưa một lần dám đặt chân đến – dù chỉ trong mơ…

Em ra trường. Ngày nhận tấm bằng đỏ trên tay, em không còn nghĩ về anh. Biên cương có con suối nhỏ chẳng còn xuất hiện trong mơ, bụi lau bông dài có lẽ đã rụng bông hoặc trôi theo cơn lũ đầu nguồn nào đó. Em tự mình đi mở lại bầu trời. Còn anh, nơi ấy có lẽ đã có cho mình một bầu trời nào khác. Khi ấy, em có lẽ nên cảm ơn anh. Vì những gian dối khi xưa ấy, vì những khổ đau ngày ấy đã cho em sức mạnh để làm nên những điều mà trước đó em tưởng rằng sẽ chẳng hề tồn tại.

Em nhận quyết định công tác, trở về miền quê mà bốn năm trước mà mình đã rời đi, tự mình vẽ lại tương lai. Thay vì là một cô giáo vùng biên, em trở thành một cô giáo làng cách nhà hơn 5 km.

Câu chuyện đáng lí sẽ kết thúc tại đây khi em tìm cho mình một bến đỗ mới. Sáng sáng, em sẽ cắp cặp lên bục giảng, trưa về chăm gà, nấu cơm… thì… Ba năm ở một nơi xa xôi anh được chuyển công tác về Bắc và chúng ta lại gặp nhau – như một kiểu định mệnh nghiệt ngã. Người ta có thể nói em cố chấp, người ta có thể nói em là một kẻ ngu ngốc, lụy tình đến tận cùng. Nhưng nếu con người chúng ta có thể chỉ sống bằng lý trí để thấy cái gì đúng sai, cái gì ít thiệt mà lợi hơn để mà chọn lựa thì có lẽ con người chẳng cần có tuyến lệ. Bởi họ đâu có thấy đau lòng, bởi họ đâu cần phải khóc? Những kí ức ùa về, cả những niềm vui, cả những nỗi buồn, ấm ức nghẹn lời. Em bất chấp thứ tha hết, để có thể được ở bên anh thêm một lần nữa. Anh cũng vậy, chúng ta gặp nhau. Lần một, lần hai, lần ba… lần hứa hẹn, lần thề thốt… Trái tim của một cô gái 24 lại ngây thơ tin vào những hứa hẹn. Sau tất cả cần gì chúng ta phải lừa dối nhau nữa đúng không? Cũng chẳng có thời gian để lại chơi trò vờn quanh với nhau nữa. Chúng ta đều đã trưởng thành. Em tự nhủ mình như vậy để góp nhặt những mảnh vụn của niềm tin trong quá khứ, hàn gắn nó lại, để tin anh. Em ghi lại từng khoảnh khắc, từng xúc cảm của mình vào một cuốn sổ nhỏ cho anh. Và nó đã thuộc về anh thực sự – ngày anh lên Tây Bắc – nơi con suối chảy, uốn quanh ngọn đồi, nơi bụi lau bông dài mờ ảo như sương, nơi những mái nhà nép mình dưới tán lá.

  Em, 25 tuổi giữa những chênh vênh.

Tiếng trống trường vội vã điểm từng hồi. Từng bóng áo thấp thoáng ào vào cửa lớp. Con suối trong, bờ lau, mái lá xa dần rồi biến mất vào xa xăm. Ba hai cặp mắt nhìn cô, ba hai khuôn mặt mỉm cười “Chào cô!”, thật rõ, thật đều. Em đã tự mở cho mình ba hai khoảng trời như thế!

Khoảng trời nơi anh đang canh giữ là khoảng trời biên cương thiêng liêng của Tổ quốc còn khoảng trời tim anh, cuối cùng, mải miết cả thanh xuân cũng chẳng thuộc về em. Giá như anh có thể yêu em một lòng một dạ như anh yêu “cô ấy, em ấy hay bạn ấy”. Giá như anh có thể yêu em như một phần em đã yêu anh…

Tạm biệt! Người bên em suốt một thời tuổi trẻ nhưng chẳng thể bên em đến suốt cuộc đời. Chúng ta không oán hận cũng chẳng hờn trách nhau. Chúng ta để tất cả trôi qua như cơn gió. Đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân. Em, anh – chúng ta, cũng đã từng yêu nhau… Phải không anh?

Bích Xu Xu

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ