thu - Bỏ quên ký ức - Thơ Miền Ký Ức

Bỏ quên ký ức – Thơ Miền Ký Ức

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Hình như là mùa thu đang cố từ tạ ra đi
Bỏ lại cây bàng già ôm bóng trăng khuyết gầy
Vàng võ
Có lẽ là người lại mang trên môi mình lời yêu dang dở
Bỏ ta cuối hành trình tìm kỷ niệm đánh rơi

Vì sao nào đang lạc về phía xa xôi
Vứt bỏ áng mây đang trôi trong nổi muộn phiền vô thức
Người quay lưng
người dõi theo giọt buồn lăn rưng rức
Sợ câu giã từ nên chỉ nuốt vào lòng hai tiếng biệt ly

Ta đâu bao giờ dám mơ ngày vu quy
Chỉ biết lắng nghe lòng mình nhớ một người…
nhiều lắm
Chỉ muốn lúc yếu mềm được người ôm thật chậm
Ru ta vào cơn mộng bình yên

Mà người là cánh chim rong ruổi phía chân trời
Còn ta
cúi mặt mình nghe nụ cười se thắt
Thu cuối mùa dăm ba chiếc lá vàng phủ đầy mặt đất
Ai cột sơi tơ trời
Ai cột sợi tương tư

Hình như là ta lại đi ngược lối thu
Bới tro tàn
lục tìm kỷ niệm
Dưới đống lá bàng xanh xao có bài thơ ta khâm liệm
Đưa tang cho đoạn tình vừa giãy chết chiều qua

Tác giả: Miền Ký Ức

Trả lời