“Tình yêu” đôi khi nó đến một cách rất bất ngờ và khẽ khàng, khi mà người ta không để ý nó sẽ tìm cách len lỏi vào trái tim và chiếm cứ một khoảng trống trong đó. Tình yêu đến với tôi cũng đầy bất ngờ, không một lời báo trước và nó còn có chút “vội”.
Hôm ấy là một ngày mưa, cơn mưa rất lớn như muốn trút sạch mọi bụi bặm trần gian. Tôi ngồi im trên xe muốn cảm nhận đôi chút bình yên mà cơn mưa mang lại. Nhìn ra ngoài màn mưa qua ô cửa kính, tôi thấy có một cô gái. Bóng dáng em thấp thoáng dưới mái hiên căn nhà bên đường, tà váy dài màu xanh nhạt và làn tóc dài đen nhánh bay nhẹ trong gió làm em trong thật dịu dàng. Em đứng đó, nhìn xa xăm, nhìn vào một khoảng không vô định. Chưa kịp nghĩ tôi đã chạy nhanh đến mái hiên em đang đứng, cất tiếng hỏi:
– Em không mang theo ô à? Anh cho em quá giang nhé.
Nói rồi tôi thấy hơi hối hận, thấy mình vô duyên quá. Em hơi giật mình nhìn sang, có vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi. Em cười ái ngại:
– Cám ơn anh. Nhưng không cần đâu.
Nói rồi em quay đi, nhìn theo một hướng khác. Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh em. Kể cũng lạ, đó là lần đầu tiên tôi gặp em, cái bóng dáng nhỏ bé, cố đơn dưới màn mưa ấy làm tôi muốn đến gần. Liệu đây có phải tiếng sét ái tình không nhỉ? Tôi tự cười chính bản thân mình. Một thằng con trai hai sáu tuổi đầu, không một mảnh tình vắt vai thì hiểu cái gì về yêu chứ. Có lẽ lòng tôi chỉ mềm đi trong phút chốc trong ngày mưa lãng mạn này thôi. Tôi cứ đứng đó, như đang một chuyện gì sẽ đến với tôi.
– Này, anh… Anh có thể cho tôi quá giang không? Có lẽ bạn tôi không tới kịp rồi.
Tiếng nói dịu dàng của em cất lên trong màn mưa làm tim tôi chợt đập “thịch” một cái. Tôi quay sang nhìn em, em cười dịu dàng nhưng lại xa cách. Giây phút thấy nụ cười ấy tôi liền biết mình đã rung động, rung động trước em.
Tôi thấy dường như mặt mình đỏ lên, quay mặt đi rồi mới trả lời:
– Ừ, nhà em ở đâu, để anh đưa em về.
Trên đường về, tôi và em đều im lặng. Mãi lâu sau tôi mới hỏi được một câu:
– Em…tên gì?
– Nhật Dạ. Còn anh?
– Anh tên Đình Phong. Mà tên em lạ thật đấy.
– Em rất thích tên này.
– Em bao nhiêu tuổi rồi?
– Em vừa tròn 20.
– Ồ. Em vẫn còn là sinh viên à?
– Không, em đi làm rồi.
Cả hai lại rơi vào im lặng. Không hiểu sao tôi thấy trong em luôn chất chứa một nỗi buồn nào đó. Em tỏ ra là người thân thiện nhưng luôn giữ một khoảng cách mà tôi không thể với tới.
Em bảo tôi dừng trước một quán café nhỏ. Có lẽ vì trời mưa nên quán rất đông khách. Em cười, nói cám ơn tôi rồi quay người bước vào quán.
– Nhật Dạ! – Tôi gọi với theo.
Em quay đầu lại nhìn tôi mang théo ánh mắt dò hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi em:
– Cho anh xin số điện thoại được không?
Tôi tự hỏi mình cách làm quen này có phải đã quá cũ rồi không. Em hơi ngạc nhiên, rồi một lần nữa cười với tôi, nụ cười dè dặt, thêm vài phần xa lạ:
– Em nghĩ là chúng ta không có duyên để gặp lại đâu.
Câu nói đó của em như lời từ chối, tôi cười buồn vẫy tay với em chào tạm biệt.
Thế là tôi phóng xe lao đi thật nhanh, không biết bị gì tôi lại quay lại nơi tôi gặp em lúc nãy. Ngoài trời mưa đã vơi bớt, nhưng vẫn còn lất phất trên tàng cây, đủ làm ướt những người chạy vội ngoài kia. Mưa rơi xuống làm lòng tôi có chút lạnh, lại thấy hơi đau đau.
Những ngày sau đó hôm nào tôi cũng đến quán café đó đợi em, nhưng không gặp. Tôi cứ đợi mãi như thế, tôi mong sao sẽ có phép màu nào đó cho tôi “vô tình” gặp được em. Rồi 5 ngày, 10 ngày sau em vẫn không đến, lúc tôi sắp bỏ cuộc thì bỗng phép màu xuất hiện, nhưng kèm theo đó là một tin dữ cho tôi.
Hôm đó là một ngày mưa phùn, tôi vẫn như cũ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài chợt thấy nó cũng ảm đạm như lòng tôi lúc này. Hôm nay, nốt hôm nay thôi, nếu em không đến tôi cũng sẽ thôi chờ đợi. Bỗng có một người phục vụ đến ngồi đối diện tôi:
– Chào anh, em là Ly, bạn của Nhật Dạ.
Tôi hơi bất ngờ:
– Em là bạn của Nhật Dạ? Sao hôm đó anh hỏi em lại nói là không biết?
– Thực ra Nhật Dạ làm việc ở đây, cái hôm anh chở nó đến đây là nó xin nghỉ việc đấy. Em hỏi anh là ai, nó chỉ bào là người qua đường cho nó quá giang nên khi anh hỏi em không tiện trả lời.
– Vậy bây giờ em ấy làm việc ở đâu? Sao em ấy lại nghr việc.
Nghe tôi hỏi Ly hơi ngập ngừng, tôi thấy em có vẻ buồn hình như còn sắp khóc. Đợi lâu không thấy em trả lời tôi mới hỏi lại lần nữa:
– Nhật Dạ có chuyện gì hả em?
– Nó… Thực ra nó bị ung thư, chỉ vừa phát hiện gần đây. Nó thích công việc ở đây lắm, ngày nào em cũng thấy nó cười, nhưng bây giờ nó phải xin nghĩ để nhập viện chữa trị.
Tôi ngẩn ra, cả người cứng đờ, “ung thư” hai tứ này phóng lớn trong đầu tôi. Tôi không tin mà hỏi lại:
– Em bảo Nhật Dạ bị ung thư? Em đừng đùa vậy chứ, nếu cô ấy không muốn anh đến tìm anh sẽ không đến nữa, không nhất thiết phải lấy lí do đó.
– Em nói thật. Tháng trước cô ấy đi khám, bác sĩ bảo cô ấy bị ung thư, đã là giai đoạn cuối rồi.
Tôi cảm giác như đang có con giao sắc rạch từng đường, từng đường lên trái tim tôi. Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên đi tìm em không? Nhưng tôi và chỉ vừa gặp nhau có một lần. Nếu gặp em rồi sẽ làm gì? Tỏ tình? Tôi không giám. Tôi sợ, sợ em sẽ hiểu lầm rằng tôi thương hại em. Hay là giả vờ như không biết chuyện gì, coi như tôi và em chưa từng gặp nhau? Xin lỗi, nhưng tôi không làm được, vì tôi đã yêu em rồi.
Tôi hỏi địa chỉ của em từ Ly rồi tìm đến thăm em. Em hơi bất ngờ nhưng vì tôi tìm đại vài lí do nên em cũng không hỏi nhiều nữa. Tôi thấy em vẫn rất vui, nói chuyện với tôi nhiều hơn lúc tôi gặp em lần đầu tiên. Tôi cũng không hỏi em gì về bệnh tình mà chỉ ngồi đó trò chuyện như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại. Thấy em lạc quan, không buồn hay tuyệt vọng vì căn bệnh của mình tôi rất vui. Tôi sẽ bên em thế này, chăm sóc em, chia sẻ cùng em với tư cách của một người bạn và dung tình yêu để tiếp thêm sức mệnh cho em. Tôi vẫn sẽ ở đây, bên em, không cần biết tình cảm này tôi sẽ phải cất giữ bao lâu. Và không cần biết ngày nào em sẽ xa tôi, liệu tình cảm của tôi có kịp tỏ bày,thì tôi vẫn sẽ yêu em, yêu đến ngày nắng tàn, yêu đến ngày mưa tan.
Hoài Ngọc
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
0 Comments