Tôi – màu xanh lá và những ấm áp yêu thương!


Từ bữa cuộc thi Cây Bút Trẻ trong tôi lần 2 diễn ra, tôi chưa biết mình sẽ viết gì. Cho đến khi, anh Trương Hoài Phong chọn truyện ngắn “Những mùa xưa cũ” của tôi đã được đăng trên Website Cây Bút Trẻ để chuyển thể đọc và phát trên kênh Youtube của anh ấy thì trong đầu tôi con chữ cứ nhảy nhót, buộc tôi phải viết ra và gửi đi ngay.

Không phải vì tôi muốn khoe ra, mà vì tôi quá xúc động, tôi thật sự tự hào khi nghe đoạn anh Trương Hoài Phong đã giới thiệu – tôi – chính là một Biên tập viên của Cộng đồng Cây Bút Trẻ – Giữ tuổi trẻ trong từng câu chữ.

Quả thật, nếu bây giờ cậu Xuân Thời, Bùi Hiệp hay em Trần Khánh Linh và cả Tôm Hùm cùng cả nhà Cây Bút Trẻ hỏi tôi đã biết ngôi nhà Cây Bút Trẻ khi nào, thì tôi không trả lời được.

Tôi chỉ biết rằng, từ khi tôi biết Xuân Thời, Trà Dân thông qua một cuộc thi viết thì tôi đã thích, đã mến và thương ngôi nhà chung màu xanh lá này như cái cách tôi đã đến với niềm khát khao con chữ, với đam mê trong từng sáng tác…

Tôi biết Facebook năm 2013, có lẽ cũng còn chậm so với nhiều người. Rồi tôi bắt đầu viết. Ban đầu tôi viết vài ba chữ, đôi ba dòng ngắn ngắn không phải là tản văn, cũng không giống tâm sự, càng không phải là truyện ngắn.

Tôi viết ra những suy nghĩ, tâm sự, xúc cảm của chính mình.

Rồi tôi chọn đăng Facebook, vì tôi ít có bạn, và hơn hết là tôi có quá nhiều tâm sự, nhiều áp lực phải giải tỏa, phải viết ra, nếu không, lúc đó tôi sẽ không tài nào có thể vượt qua những nỗi niềm chua chát, cay đắng, khô khốc và cay mắt do cuộc sống mang lại.

Và Facebook trở thành bạn của tôi từ lúc nào cũng không rõ ngày tháng. Nhưng, viết bằng con chữ văn xuôi thì người thân, bạn bè của tôi lại đọc rất rõ những bất trắc, trục trặc hay cả những nỗi buồn, đau khổ tôi đã có. Tôi không thích vậy, vì tôi không muốn ai bận tâm quá nhiều về điều đó, càng không muốn những người quan tâm, lo lắng cho mình lại bận lòng, phiền toái hay lo nghĩ về mình.

Tác giả Hương Tràm – Admin – BTV website CBT

Tôi tập tành làm thơ. Thơ thì có vẻ khó hiểu hơn, người viết thường nén cảm xúc, cô đặc cảm xúc vào trong từng hình ảnh, ngôn từ và người xem Facebook cũng thường vội lướt ngang thơ, chẳng thích đọc cho mấy.

Với tôi, cách nghĩ đó đã là một kỳ tích.

Tôi nhớ, tôi viết nhiều lắm. Những tháng ngày đó, thơ của riêng tôi, từng sáng tác của riêng tôi chất đầy Zalo, đầy Facebook, sổ tay, máy tính… Để rồi, cũng có những hôm tôi mon men tìm đến những trang, nhóm thơ văn để gia nhập, để đăng sáng tác, để chia sẻ và khích lệ mình sáng tác. Bởi, ngày nào tôi có viết, có tác phẩm ra đời là ngày đó tôi biết, tôi cảm nhận được mình còn sống, còn cảm xúc…

Kết quả, tôi sinh hoạt ở một vài nhóm, nhưng, dần dà tôi phát hiện bản thân mình ngột ngạt và bức bối khi viết…

Cuộc sống của tôi trong những thời điểm đó luôn bị choáng ngợp và bao trùm trong sự nghèo túng, khó khăn, chật vật, có khi phải chạy ăn từng bữa, chạy tiền học con, chạy xoay sở để có đủ khả năng nuôi sống ba mẹ con.

Thì thời giờ đâu mà bày đặt thơ với thẩn. Có khi, tôi cũng tham lam tự nhủ và nghĩ rằng, tôi viết gởi báo, gởi chỗ này chỗ khác để có vài trăm ngàn nhuận bút để mà mua thêm vài ba ký gạo, mua vài ba cái trứng cải thiện bữa ăn cho mấy mẹ con.

Song, hơn ai hết, tôi biết rằng, ý nghĩa của văn chương không thể phục vụ riêng cho suy nghĩ làm giàu hay kiếm tiền, mà hơn hết, với tôi văn chương cũng chỉ là một cuộc dạo chơi, có thời gian ghé ngang qua, không thì giờ rỗi rảnh thì buông bỏ. Nên những tin nhắn đòi tiền, hối thúc đóng phí, những cuộc gạt gẫm in thơ từ câu lạc bộ hay đâu đó bay về đã làm cho tôi mất dần cảm xúc, nếu không nói là chai sạn và đâm ra ít sáng tác, ít đăng bài và lơ là sinh hoạt…

Lúc ấy, tôi thi thoảng có được những bài đăng ở Cây Bút Trẻ do chính cậu Xuân Thời, và cô em gái đáng yêu Trà Dân đọc bài, duyệt bài. Có hôm nhận được mail rất khuya, điều này đã làm cho tôi chú ý và bắt đầu tìm hiểu về Cây Bút Trẻ nhiều hơn. Và mặc dầu, tôi là một cô giáo dạy Ngữ văn, có đam mê sáng tác từ rất lâu, nhưng, mãi sau đó tôi mới dám ứng tuyển tham gia đội ngũ Admin Cây Bút Trẻ.

Ban đầu, tôi chỉ là Quản trị viên của Group. Rồi tôi trở thành Biên tập viên của Website. Công việc chủ yếu của tôi cùng đội ngũ thường ngày là đọc bài, duyệt bài lên Group, duyệt bài lên Website thuộc nhiều thể loại, rồi tương tác, trao đổi, trò chuyện với thành viên qua từng bài viết hoặc giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi của thành viên Cây Bút Trẻ khắp mọi miền…

Từng niềm vui, nỗi buồn, từng nụ cười hạnh phúc và cả những giọt nước mắt rơi muộn màng giữa tối, giữa khuya…

Thành viên Cây Bút Trẻ, hay đội ngũ Admin Cây Bút Trẻ thường liên lạc, trao đổi, chia sẻ cùng nhau chủ yếu qua mạng, qua Messenger, sau này còn có cả Zalo. Có lúc vui cười tít mắt, hả hê chọc ghẹo và cùng bấm ha ha, có khi chọc nhau, cãi nhau đến ỏm tỏi, tức anh ách mà chẳng thể rủ nhau hay hẹn nhau ra quán làm ly cà phê hay trà sữa rồi cãi tiếp. Có hôm, ai đó out ra khỏi Group Quản trị viên hay Biên tập viên là lòng tôi cứ thắt lại, lo lắng và khó ngủ. Khi đó, cô bé Tổng Phụ Trách Trà Dân phải can ngăn, động viên, khích lệ hay năn nỉ đủ kiểu. Rồi, chuyện to hơn, khó hơn, đau đầu hơn thì cả đội ngũ cứ réo tên một nhân vật cực kỳ quan trọng của Cây Bút Trẻ – đó là Xuân Thời – cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi và Admin già Nguyễn Hòa Bình – nhưng, cậu ấy là Người sáng lập Cây Bút Trẻ, cậu cũng cực kỳ bản lĩnh và quyết đoán trong xử lý công việc ở mọi mặt, cậu là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy và vô cùng ấm áp của cả đội ngũ chúng tôi ở Cây Bút Trẻ.

Tôi nhớ, từ lúc tôi trở thành thành viên chính thức của Cây Bút Trẻ, thì buồn nhất, luyến tiếc, bịn rịn nhất là khi cô bé Trà Dân chính thức rời vị trí Tổng Phụ Trách Cây Bút Trẻ. Mọi thứ cứ lặng yên, sự yên tĩnh như bao trùm cả gia đình. Chúng tôi không dám nói to vì sợ phá vỡ đi những khoảng thời gian, những ký ức đẹp đẽ tuyệt mỹ những khi còn Trà bên cạnh. Nhưng, chúng tôi cũng hiểu, kết thúc có khi lại là bắt đầu – nên mạnh mẽ để Trà rời khỏi để cô ấy thực sự an tâm hoàn thành mục tiêu khác của cuộc đời, để cô ấy hiểu chúng tôi có thể gánh vác gia đình, mong cô ấy luôn vui và sẽ thấy ấm áp, tự hào khi tìm về – bởi Trà Dân đã từng và mãi mãi là một phần không thể thiếu của gia đình Cây Bút Trẻ.

Kể đến đây, có lẽ, tôi cũng phải nhắc đến một cái tên rất đỗi quen thuộc của Cây Bút Trẻ – là Nguyễn Huyền – có thể, khi cô ấy rời đi tôi chưa có mặt chính thức trong gia đình màu xanh lá, song, tôi cũng biết tình yêu cô ấy dành cho Cây Bút Trẻ rất sâu sắc.

Rồi, tôi nhớ, có một khoảng thời gian chúng tôi không tìm thấy Xuân Thời trên các nhóm Admin. Lo lắng vô cùng, tìm kiếm liên tục – vì cậu ấy là linh hồn của Cây Bút Trẻ, không có linh hồn con người ta sẽ sống thế nào? Cậu ấy là trụ cột gia đình, không có trụ cột ngôi nhà màu xanh lá sẽ không còn tiếng cười rộn rã, không có trọn vẹn niềm vui hay cả những nỗi buồn, thiếu hẳn sức sống mãnh liệt đã từng.

… May mà, trong ngôi nhà của chúng tôi còn có những vị trí then chốt, thúc đẩy cả đội ngũ, động viên cả đội ngũ khắc phục hết thảy những khó khăn tạm thời mà hoàn thành nhiệm vụ của Xuân Thời đã tin tưởng giao phó, phát huy và giữ được sức sống tiềm tàng, không khí ấm áp của gia đình. Chúng tôi còn có Admin già Nguyễn Hòa Bình tư vấn, còn có những thành viên trẻ trung, năng động, giữ được lửa đam mê và chẳng nề hà, than thở hay ngại khó. Đó là chàng Gió – Bùi Hiệp – hay cà khịa để chọc cười thành viên, cũng có khi nhờ cái tính cà khịa đó của cậu mà tôi nhận ra, Bùi Hiệp tựa hồ Người giữ hòm chìa khóa nhà Cây Bút Trẻ, cậu ấy yêu Cây Bút Trẻ lắm. Đó là Trần Khánh Linh, là Tôm Hùm – Nguyễn LoanLê Huyền Trang, là Lê Thị Kiều Oanh, là Bùi Thanh Tuyền,  là Hoàng Huy, là Tầm Nhiên, là Vân An, là Khả Khâm, là Phương Anh… Và còn tôi nữa chứ.

Mỗi chúng tôi đều yêu Cây Bút Trẻ, yêu ngôi nhà màu xanh lá theo một cách rất riêng.

Mà yêu nhiều, yêu ít. Yêu theo cách nào đi chăng nữa thì mỗi chúng tôi đều luôn nghĩ mình chính là một phần của gia đình Cây Bút Trẻ, một phần không thể thiếu của ngôi nhà. Bởi nếu chúng tôi thiếu Cây Bút Trẻ hay Cây Bút Trẻ thiếu chúng tôi sẽ chỉ còn là một loài cây khô khan sức sống, một tâm hồn chai sạn, một mái ấm thiếu tiếng cười, thiếu tình yêu ấm áp. Chính nhờ Cây Bút Trẻ mà tôi cảm nhận mình yêu thương nhiều hơn qua từng tác phẩm và qua từng tác phẩm cũng được yêu thương nhiều hơn.

Có người nói rằng: “Thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng, không thể làm phai nhạt những thứ ta từng yêu thương”.

Quả là như vậy. Đôi khi công việc và cuộc sống mưu sinh buộc chúng tôi phải rời nhà dăm ba hôm, vài ngày lại thấy nhớ nhung Cây Bút Trẻ da diết. Có lúc vì chịu nhiều áp lực từ những mâu thuẫn, trúc trắc, hậm hực của thành viên khác mà thấy nan giải muốn buông nhưng chúng tôi luôn nỗ lực vực dậy tinh thần, vượt lên mọi thứ cảm xúc khó ở trong người mà tiếp tục dấn thân, cống hiến.

Thơ ca, văn chương làm đẹp cho cuộc đời, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Chúng tôi là những con người ngày đêm âm thầm sáng tác và cũng ngày đêm lặng lẽ đọc bài, duyệt bài, trao đổi cùng thành viên, biên tập bài của từng tác giả lên Website, góp ý từng chữ, sửa từng lỗi dấu câu hay chính tả để mong muốn, hy vọng có thể truyền đi xa hơn, lan tỏa rộng rãi hơn từng bài viết, từng tác phẩm của thành viên Cây Bút Trẻ đến gần hơn với độc giả. Ngoài ra, thông qua đó, tiếp thêm động lực cho những tác giả có mặt tại Cây Bút Trẻ, đặc biệt là những cây bút trẻ, tác giả trẻ có thêm một nơi sinh hoạt văn chương, có dịp nhìn lại và trau chuốt con chữ, trui rèn ngòi bút để có được động lực sáng tác dồi dào, góp phần làm rực rỡ, sáng tạo hơn ngôi nhà văn chương.

Ai ở trên đời dù có luôn nghĩ và tâm niệm rằng mình phải sống tốt, sống thiện lương nhưng rồi cũng có thể có hạn chế, khuyết điểm. Vì chẳng có ai là toàn mỹ. Cũng như thơ ca, văn chương cũng có cái hay cái dở, có cái thiện thì cũng có cái ác tồn tại song hành, có cái đáng đọc và cũng có cái phải bỏ đi, có cái đáng cười, đáng khinh thì cũng có cái làm cho mỗi chúng ta phải cúi đầu, thán phục.

Chúng tôi ở đây cũng vậy. Nhưng, hơn hết mọi thứ, chúng tôi ở đây – ở Ngôi nhà chung màu xanh lá Cây Bút Trẻ vì một tình yêu đằm thắm, thiết tha, không toan tính và vụ lợi nên sẵn sàng vui cùng cười, buồn lại cùng khóc.

Người ta nói, mạng là ảo, nhưng, kể cả tôi, cả những thành viên khác trong đội ngũ Cây Bút Trẻ – khi cần – là sẵn sàng off và cùng chạy về bên nhau cùng cà phê, trà sữa, cùng chia sẻ, kể lể, cho mượn bờ vai để tựa vào than thở, bật khóc hay chỉ giản đơn ăn một bữa cơm đạm bạc mà cùng bật cười hạnh phúc.

Bạn tin tôi, xin mời bạn ghé thăm. Nhưng nếu bạn hoài nghi, không tin tôi, thì bạn cứ tìm đến và tôi tin chắc, rồi giữa những ngày đông lạnh quắt quay, những hôm mưa tầm tả, ướt sũng hay cả những lúc nắng trời gay gắt, khô khan, bạn cũng sẽ như tôi tìm về Ngôi nhà màu xanh lá – Ngôi nhà Cây Bút Trẻ – ấm áp yêu thương.

Ngày 18.12.2020

Hương Tràm (Admin Cây Bút Trẻ)

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ