Thư gửi Anh!
Xin lỗi Anh vì những đau thương em đã từng gây ra! Cảm ơn Anh vì đã đến và yêu thương em nhiều như thế! Rồi chúng ta sẽ lại yêu thôi Anh à, chỉ là không phải yêu nhau. Em mong rằng bất kể khi nào Anh cũng đều có thể nuôi dưỡng được một trái tim đầy yêu thương như trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau.
Gửi Anh – Người mà em đã dành cả thanh xuân của cuộc đời mình để yêu và thương!
Anh à, chúng ta lại trở thành người dưng sau những năm tháng là người quan trọng của nhau. So với việc không có được và có được rồi lại mất đi không biết điều gì khiến bản thân mình đau lòng hơn Anh nhỉ? Nhiều khi, em cứ ngỡ mình đã rất ổn nhưng dường như đó lại là ảo giác bởi vì cảm giác thật sự của em vẫn là đau lòng, đau đến nghẹt thở. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Anh đều không ngưng nghỉ xuất hiện trong suy nghĩ của em. Em nhận ra mình vẫn luôn yêu, thương anh nhiều đến thế. Có đôi lúc em cố chấp rằng Anh vẫn còn yêu em, vậy mà cũng chính em lại không biết phải chấp nhận nó như thế nào nữa.
Anh biết không, em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp Anh và yêu Anh. Ngược lại, với em đó chính là món quà đẹp đẽ mà cuộc đời này đã ban tặng. Nhưng Anh à, chúng ta không còn là những đứa trẻ chỉ thích được cho kẹo bánh nữa, chúng ta bắt buộc phải trưởng thành rồi. Cũng đã đến lúc em phải rời đi, rời đi khỏi sự cố chấp trong em và rời đi khỏi sự hy vọng về anh, về chúng ta. Em từng đọc được ở đâu đó rằng: “Mỗi một người chúng ta từng gặp là người chúng ta cần phải gặp; mỗi một sự việc đã xảy ra là nó cần phải xảy ra”. Phải chăng chúng ta gặp nhau có lẽ là người cần phải gặp; yêu nhau và rồi lại chia xa là điều cần phải xảy ra? Em cũng không biết nên suy nghĩ như thế nào nữa!
Sau câu chuyện ấy của chúng ta đã dạy cho em rất nhiều bài học, bài học buộc em phải đánh đổi người em yêu thương. Sau những gì đã trải qua, gia đình luôn là nơi dành cho em tình yêu thương vô điều kiện, bất kể em có tốt đẹp hay xấu xa, bất kể em có cho đi được điều gì hay không. Điều đó đã khiến em nhận ra gia đình là tài sản quý giá nhất mà em cần dành cả cuộc đời mình để yêu thương, bảo vệ và nâng niu. Yêu thương chính mình thật nhiều cũng là cách để em yêu thương mọi người. Em không muốn đánh mất mình vì bất cứ điều gì nữa. Nếu em không thương mình chắc bố mẹ sẽ đau lòng vì em lắm. Mỗi ngày nỗ lực để học tập, dành thời gian chăm sóc sức khỏe và quan tâm mọi người, mở cửa đón nhận những suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống này,… Học cách tha thứ cho mình và tha thứ cho người. Và đó là em của hiện tại.
Đã đến lúc em nên cất Anh vào một góc thật sâu kín trong trái tim mình rồi, em cần phải bước tiếp cuộc đời mình. Xin lỗi Anh vì những đau thương em đã từng gây ra! Cảm ơn Anh vì đã đến và yêu thương em nhiều như thế! Rồi chúng ta sẽ lại yêu thôi Anh à, chỉ là không phải yêu nhau. Em mong rằng bất kể khi nào Anh cũng đều có thể nuôi dưỡng được một trái tim đầy yêu thương như trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau. Dành sự trọn vẹn ấy cho những người Anh yêu và yêu thương Anh. Cầu chúc cho Anh một đời bình an!
Tạm biệt Anh! Tạm biệt thanh xuân của em!
![]() |
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments