Sáu năm hai tháng mười ngày, giá như anh biết trân trọng…!
Em à ! Vậy là cũng gần hai năm ngày mình chia tay rồi nhỉ. Sáu năm hai tháng mười ngày là thời gian mình quen và yêu nhau. Tuy không dài nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được mùi vị của tình yêu, ngọt ngào có, đắng cay có, và những giận hờn. Đủ để anh biết được tình yêu đẹp thế nào. Sáu năm hai tháng mười ngày, giá như anh biết trân trọng…!
Anh vẫn nhớ như in lần đầu chúng mình gặp nhau. Đó là bữa tiệc đêm giáng sinh đầu tiên ở Sài Gòn, em là bạn của Loan và Bích, còn anh là hội bạn thân của Hùng và Tuấn, vì cùng là sinh viên năm nhất của trường. Tuy khác chuyên ngành học nhưng cũng có ấn tượng ban đầu, em chuyên ngành Quản trị kinh doanh, anh theo học Kỹ thuật điện . Em nói nhiều huyên thuyên, còn anh thì ít nói trầm tính hơn. Em quê miền Tây nên giọng nói ngọt ngào cuốn hút cùng làn da trắng mịn khiến a mê mẩn từ lần đầu chạm mặt , anh ở miền Trung nên giọng nói cộc cằn khó nghe.
Và dĩ nhiên những lần tụ tập cuối tuần sau đó thì không thể thiếu anh . Chỉ đơn giản là để gặp được em thôi. Anh vẫn nhớ buổi hẹn đầu tiên anh với em sau khi thi học kỳ một. Nơi mình hẹn là quán phá lấu nổi tiếng trong khu chợ Nhà Thờ . Nơi thiên đường ăn uống của tụi sinh viên như chúng mình. Anh vẫn nhớ cảm giác hồi hộp trong khoảng thời gian đợi em, hồi hộp vì lần đầu hẹn hò, hồi hộp vì em có đến không, và hồi hộp vì không biết nói gì khi gặp nhau. Mặc dù lúc nhắn tin nói rất nhiều, nhưng cảm giác gặp mặt lạ lắm, cổ họng như nghẹn lại cứng đơ.
Anh vẫn nhớ ngày anh tỏ tình ngỏ lời yêu em, đó là sau quãng thời gian bảy tháng mình quen và hẹn hò nhau. Giây phút mà anh tặng em chiếc nhẫn bạc vẫn còn đó, em cười khúc khích tỏ vẻ thích thú , không chút đắn đo mà nhận lời yêu anh. Và cái nụ hôn đầu đời anh trao cho em trong một không gian lãng mạn ấy trong một quán quen xung quanh yên tĩnh mà sau này mình hay hẹn hò.
Em có nhớ lần đó anh bị sốt siêu vi không, em đôn đáo chạy tới lui đến phòng nấu cháo cho anh suốt cả tuần lễ. Mặc dù trời mưa, tan học là em tranh thủ chạy đến, em còn la anh sao không chịu đi bệnh viện khám bệnh. Hay cái ngày anh bị tai nạn xe trong dịp nghỉ hè về quê. Khi nghe tin em tức tốc mua vé bay ra hơn tám trăm ki – lô – mét . Gương mặt em nhợt nhạt lo lắng và khóc nức nở khi gặp anh. Còn anh thì nằm đó giọng nói yếu ớt, muốn thốt lên một lời xin lỗi vì để em lo sợ mà không sao nói được.
Anh vẫn nhớ Tết năm đó em dắt anh về quê em ra mắt gia đình. Lòng anh lâng lâng vui sướng trước sự chào đón nồng nhiệt của ba mẹ em, ân cần hỏi thăm anh như một đứa con trong nhà lâu ngày về quê. Để rồi đến lúc lên lại thành phố anh vui đến mất ngủ mấy đêm liền. Chiếc đồng hồ em tặng anh dịp lễ tình yêu, anh vẫn giữ đến nay.
Nhóm bạn của chúng mình ngày đó Hùng và Loan, cùng Tuấn và Bích đã cưới nhau sau khi ra trường rồi. Bọn chúng còn ghẹo chúng mình hãy cưới nhanh nhanh cho chúng nó còn tham dự. Em còn nhớ cô Tám bán hủ tiếu gần trường chúng mình vẫn hay ăn không, lâu lâu có dịp anh ghé qua , cô hỏi thăm em và anh khi nào cưới đây. Anh cố cười gượng cho qua chuyện. Ấy vậy mà chúng mình đã không đi đến cuối đường cùng nhau. Phải chăng như ai đó thường nói “Tình yêu sinh viên mấy ai thành đôi”.
Chúng mình cũng có tranh luận rồi cãi vả giận nhau, nhưng thời gian không có lâu là làm lành nhau. Những lúc đó anh là người chủ động nhắn tin xin lỗi. Lần mà mình giận lâu nhất là hai tuần. Đợt đó em vì không nghe lời anh nên tham gia vào Công ty bán hàng đa cấp, kết quả là em bị lừa mất một số tiền. Sau lần đó em là người xin lỗi anh. Hai đứa mình cũng từng lên kế hoạch và đặt mục tiêu kiếm thật nhiều tiền để sau này cưới nhau và xây nhà ở thành phố để cho ba mẹ đôi bên đỡ cực hơn.
Nhưng vòng xoáy kim tiền đâu như mình mơ ước, anh cứ mải mê lao vào những cuộc nhậu với đồng nghiệp sau giờ tan ca , cùng với những tháng ngày rong ruổi với những công trình xa thành phố . Những cuộc gọi về cho em thưa dần, những lần hẹn hò với em ngắn lại vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Niềm hy vọng anh thay đổi lối sống và tìm môi trường làm việc cho khoảng cách hai đứa được gần hơn, trong em đã dần tuyệt vọng khi mà anh ậm ừ rồi cho qua trong quên lãng. Thay vào đó là những cuộc cãi vã giữa hai đứa ngày càng nhiều hơn. Có mấy lần em đã khóc rất nhiều, nhưng anh vẫn dửng dưng nhưng không có chuyện gì xảy ra . Anh cảm nhận được sự giận hờn trong em qua những dòng tin nhắn nhưng rồi đành bế tắc.
Cuối cùng ngày ấy cũng đến ngày mà không ai mong muốn trong tình yêu. Ngày mình chia tay sau ngày lễ tám tháng ba. Sau bao nhiêu sự chịu đựng đến lúc phải tan vỡ, đến lúc phải giải thoát tìm một lối đi riêng cho mình. Ngày mà đáng lẽ em cũng được tận hưởng sự hạnh phúc như bao người con gái khác, được người yêu dẫn đi ăn cùng với những bó hoa tươi thắm.
Nhưng không, lúc đó em chẳng nhận được gì dù chỉ là một lời chúc ngắn gọn qua tin nhắn thôi. Lúc nhận được tin nhắn ” Mình dừng lại thôi, em mệt mỏi lắm rồi “. Anh mới chợt giật mình bừng tỉnh bao tháng ngày qua mình đã vô tâm hờ hững với em. Đầu óc anh quay cuồng sau những hồi chuông bíp bíp im lặng. Anh còn nhớ lúc đó mình như một kẻ điên trên chiếc xe chạy về thật nhanh với em. Đoạn đường đi hôm nay sao xa quá. Nhưng cơ hội đã hết rồi, ai đợi mình được mãi, em đã không gặp anh kể từ hôm đó. Kể từ giây phút đó, hình bóng em cứ hiện ra trước mắt anh, bao nhiêu kỷ niệm ngày nào chợt ùa về. Giá như mà anh biết gìn giữ, biết nâng niu trân trọng tình yêu ấy thì mọi việc đã không đi quá xa. Giá như một lần anh biết nghe những lời khuyên của em thì mọi thứ giờ đây chúng mình đã có một cái kết viên mãn rồi.
Người ta vẫn thường nói có duyên thì mới gặp, có nợ thì mới sống cùng nhau.Nhưng anh không tin vào điều đó đâu, bởi tình yêu là sự vun đắp từng ngày , là sự cảm thông chia sẻ cho nhau thì mới đi đến bến bờ hạnh phúc. Là biết đặt vị trí của mình vào một nửa còn lại. Tình yêu chỉ trọn vẹn khi ta biết lắng nghe những tâm tình của đối phương. Dẫu sao thì anh vẫn cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em đã cho anh những tháng ngày hạnh phúc, những ngọt ngào của tình yêu, những kỷ niệm ấy sẽ theo anh đến suốt cuộc đời.
Và lời cuối anh gửi lời xin lỗi đến em, bởi những năm tháng qua đã làm hoang phí thanh xuân đời con gái, xin lỗi vì đã mang quá nhiều nỗi buồn đến bên đời em . Từ hôm nay nước mắt sẽ không còn lăn trên đôi mi của em nữa. Và anh mong em luôn hạnh phúc với tình yêu mới . Dù chia tay nhưng anh vẫn luôn dõi theo trên con đường em đã chọn.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments