Nơi đâu tìm hạnh phúc?


Quán café  đông người, nhưng chỉ có mình em. Bơ vơ, lạc lõng. Người ta nói cười rôm rả, chỉ có em ngồi lặng im ở chiếc bàn cạnh khung cửa mà nhìn ngắm đường phố ngoài kia. Đèn đường hắt hiu vàng rực, sao buồn ảm đạm. Là phố hôm nay buồn đến thế, hay tại trong em đang mang tâm trạng u sầu mà nhìn ra như thế? Đúng thật, ”người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Tự dưng em chợt bật cười, café đắng quá anh à.!

“Tìm nơi hạnh phúc mỉm cười, trọn đời yêu thương cùng người. Giấc mơ cũng chỉ là những tiếc nuối một thời…” Lời bài hát vang lên, em lẩm nhẩm hát theo mà nước mắt lăn dài lúc nào không hay. Em nhớ anh.! Chợt nghĩ về cuộc tình của chúng ta. Nếu cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, một cuốn tiểu thuyết, thì cuộc tình này đã viết nên cho em những trang viết đầu đời đầy nước mắt, bi thương và vụn vỡ.

Em, anh và chị ấy. Ba con người, ba tính cách, ba ngã rẽ riêng biệt. Cuối cùng lại gặp nhau trong vòng xoáy mang tên tình yêu. Kẻ đến trước, người đến sau, cùng bước chân vào đoạn trường này, để rồi, khi bất kỳ ai cất bước ra đi, vẫn sẽ có nước mắt, đau thương và cùng đau đáu trong lòng một câu hỏi: “Đâu mới là hạnh phúc?” Giá như, chúng mình đừng gặp nhau thì tốt hơn.

Anh, một người chững chạc, chín chắn và trưởng thành. Người ta kính nể anh, vì bản lĩnh và tài năng của anh, tuổi trẻ tài cao, chẳng mấy chốc anh khẳng định được vị trí của mình trong công việc. Sự nghiệp đầy thành công, anh đang trên đà thăng tiến. Bên cạnh anh bao nhiêu bóng hồng vây quanh, anh được người ta gọi là đào hoa.

Chị, người em khóa dưới cùng trường anh học. Anh và chị quen và yêu nhau suốt thời sinh viên son trẻ. Ra trường, anh và chị chia tay, vì gia đình anh không chấp nhận một người con dâu không tài, không sắc như chị. Anh đã cố níu kéo và vun đắp, nhưng rồi, cả hai vẫn đôi đường đôi ngả.

Em, tình cờ gặp anh khi cả hai cùng về thăm ngôi trường cấp 3 ngày cũ. Không ấn tượng, không cảm tình, bởi vốn dĩ em ghét những kẻ nhìn đào hoa như thế. Khi ấy, em chỉ là cô sinh viên năm nhất, chẳng có gì trong tay, ngoài niềm tin, thanh xuân tuổi trẻ và nhiệt huyết.

Thế mà dòng đời xô đẩy thế nào để em va vào anh, để tất cả chúng ta cùng bị cuốn trôi vào vòng tròn này.

Anh gửi cho em lời mời kết bạn sau lần gặp gỡ ấy. Vâng! Em chấp nhận vì phép lịch sự, để rồi, dần dần, anh nói chuyện với em nhiều hơn, chia sẻ với em mọi thứ. Và em, cũng dần thay đổi cách nhìn về anh. Cảm mến, khâm phục anh vì tài năng của anh trong công việc. Thương và đồng cảm cùng anh khi biết bên trong cái vẻ mạnh mẽ và bản lĩnh ấy là một con người yếu đuối và chịu tổn thương đến vô cùng. Em biết, anh và chị đã từng có một tình yêu thật đẹp. Em biết gia đình là hạnh phúc của anh, nhưng cũng chi phối toàn bộ niềm vui của anh. Anh nói, anh hỏi em rằng sống cho bản thân mình có khó không, sao với anh nó khó thế. Cái dáng vẻ đơn độc của anh ngồi bên li café cùng điếu thuốc đã thực sự khiến em thấy chạnh lòng và muốn chia sẻ cùng anh mọi thứ. Anh và em, cứ như thế, cứ đi bên cuộc đời nhau như thế, một khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn, đủ để nhận thấy những điều khác biệt trong cảm xúc dành cho nhau. Ba năm kể từ ngày mình gặp gỡ đấy, anh nói anh muốn ở bên và che chở cho em, muốn em ở bên và chia sẻ với anh. Anh nói anh đợi em ra trường ổn định rồi mình về chung một nhà. Em hỏi anh, anh đã quên chị chưa, vì trong những cuộc nói chuyện của mình, em vẫn thấy đâu đó thấp thoáng nỗi buồn của anh mang tên chị. Anh bảo tin anh, mọi thứ chỉ là quá khứ, dù sao chị với anh cũng chia tay rồi.

Vâng, em tin, em không còn là đường thẳng song song cùng anh nữa, mình cắt vào nhau, chạm vào tình yêu mà em mong đó là hạnh phúc mãi mãi. Những quán café, những góc đường, những con phố, đã in dày đặc dấu chân anh và em, đã mang bao kỷ niệm vui buồn của hai đứa. Để mãi khi chia tay, em chẳng biết đi đâu mà trốn chạy. Mình đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng sao nó quá đỗi ngắn ngủi. Em chỉ ước ngày mình nghe được câu chia tay, là mình nghe nhầm, người đứng trước mặt em bước đi không phải là anh mà là một ai đó khác. Em đã khóc cạn nước mắt, đã tìm cách mang anh quay về nhưng chẳng được. Giống như đường thẳng kia, chỉ có thể chạm nhau một lần rồi phân li, muốn nó là một chỉ còn một cách xóa đi và vẽ lại từ đầu, đừng vẽ nó cắt nhau, mà vẽ nó trùng nhau, chỉ như vậy, nó mới có thể bên nhau đến cuối đường.

Em không làm được điều đó, chỉ có chị làm được. Anh và chị quay về bên nhau, sau ngần ấy thời gian xa cách. Em không biết mình bị dối lừa từ bao giờ, hay vốn dĩ đối với anh, em chỉ là người thay thế. Hạnh phúc vỡ tan, em mệt mỏi trong mớ bòng bong ấy. Người ta bảo em là kẻ  xen ngang trong cuộc tình anh chị, người ta nói anh chị là chuyện tình cổ tích với một đám cưới như mơ. Người ta bảo chị cũng không có cuộc sống hạnh phúc, dù rằng chị và anh đã về chung một nhà. Anh nói, anh nợ em, anh nợ cả chị, nhưng cuộc đời này anh chỉ trả được cho một người mà thôi. Anh nợ em tuổi trẻ, anh nợ chị cả thanh xuân, thanh xuân đã qua không lấy lại được, tuổi trẻ thì được phép sai lầm. Huống chi anh bảo, em mạnh mẽ hơn chị, em bản lĩnh hơn chị nên anh tin không có anh em vẫn sống tốt. Em không cần chở che, còn chị thì cần được che chở. Từ khi nào, em trở nên mạnh mẽ như thế hả anh? Có ai biết, những đêm nước mắt em đẫm ướt gối mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Có ai biết, những hôm em giật mình tỉnh giấc, nhấc điện thoại gọi cho anh, thấy anh đầu dây bên kia máy bận, em lại ngồi bó gối một mình. Anh luôn thấy em những lúc em cười, em thành công, em tỏa sáng, nhưng anh không thấy em những lúc em gồng mình, em yếu đuối. Hóa ra, khi anh máy bận lúc nửa đêm kia, là khi chị nói chị nhớ anh, chị cần anh…

Em chỉ mỉm cười sau tất cả, vì em chẳng còn đủ sức để khóc nữa rồi. Em không thua, nhưng em chấp nhận buông tay, vì em còn nhiều thứ hơn thế để bắt đầu một hành trình mới, tìm kiếm một hạnh phúc mới. Hạnh phúc vốn dĩ chẳng thể san đều cho tất cả, nhất là khi nó gói gọn trong trái tim ba chúng ta, và ai cũng ích kỷ như thế, chỉ muốn nó là của riêng mình. Ai đó đã nói, hạnh phúc như một tấm chăn, người này kéo thì người kia lạnh. Vâng, nên thôi, em chẳng kéo nữa, em cần một tấm chăn của riêng mình chứ không phải san sẻ với ai. Vì như thế, tất cả rồi cũng bị lạnh như nhau.

Buông tay anh, em chơi vơi hoang hoải, rất lâu sau mới tìm lại được cân bằng. Cuộc sống, công việc bộn bề sau khi ra trường đã giúp em dần vơi đi nỗi đau, nỗi nhớ  ấy. Em chưa quên anh, chỉ là, em không nhớ anh như trước nữa. Em được theo đuổi, được yêu thương, nhưng em chưa muốn mở lòng. Em biết, có người thương em rất thật, nhưng với em giờ đây, tất cả chỉ là nụ cười vô nghĩa. Em không còn cảm xúc với yêu thương, ít nhất là trong lúc này. Có những khi, em thực sự mệt mỏi, chỉ muốn khóc òa lên giữa không gian rộng lớn. Nhưng rồi em chợt nhận ra, đã từ lâu nước mắt em không thể rơi được nữa. Thứ còn lại sau cùng chỉ là màn đêm, những nụ cười trống rỗng và một ánh mắt chẳng biết nơi đâu là điểm nhìn. Còn lại trong em sau cuộc tình này, chỉ là một chút giật mình, hạnh phúc dễ mất đi vậy sao? Có lẽ, em quá ngây thơ để giờ khi nhận ra em mới giật mình như thế, đâu phải, cứ cái gì mình trân trọng gìn giữ thì sẽ ở bên mình mãi đâu. Em sống với người ta hết lòng, bằng tình thương thật nhất, đâu có nghĩa em cũng được đáp trả như thế.

Anh và chị, kết thúc chuyện tình của mình bằng một đám cưới cùng những lời chúc phúc. Nhưng rồi, cả hai đều thừa nhận, mình không hạnh phúc. Rốt cuộc, phải như thế nào mới là hạnh phúc. Chị bảo, hạnh phúc là những gì dang dở, chị quên mất điều đó, mà cứ muốn nó hoàn hảo, để giờ này, làm dâu nơi đất khách, một thân một mình, chị cảm thấy mệt mỏi. Còn anh, anh bảo anh đã sai khi lấy trách nhiệm và tình thương để gán cho hai chữ hạnh phúc, anh xin lỗi em, anh nợ em.

Hạnh phúc đơn giản như thế, đôi khi chẳng xa hoa, nhưng sao con người tự dưng lại tự biến nó thành xa xỉ. Hạnh phúc mong manh như dây đàn thứ sáu, tội cho ai chi li góp nhặt những ngọt ngào. Khi một người quyết định không ở bên một người nữa, lý do cho sự lạnh nhạt ấy không phải vì ai muốn ai hạnh phúc hơn, không phải vì ai không thể mang hạnh phúc cho ai, cũng không phải vì ai nợ ai. Mà đơn giản chỉ là, ai chưa đặt ai trong tâm, chỉ là lòng người tham lam muốn có rồi lại muốn có nhiều hơn nữa, chỉ là có quá nhiều lựa chọn mà mỗi lựa chọn lại là một hương vị hạnh phúc riêng. Trong khi, tất cả chúng ta không thể hài hòa nó cùng một lúc, cùng nắm chặt trong tay, có cài này sẽ không thể có cái kia, thành ra ta nghĩ mình không hạnh phúc, hoặc hạnh phúc không phải là đây…

Nói rằng “không hợp nhau” nên không thể hạnh phúc, vậy tháng ngày yêu nhau sao lại hạnh phúc như thế, vì thấy hạnh phúc như thế nên mới quay trở về với nhau. Thật ra, vốn chẳng có lý do nào để ngụy biện cho sự thay lòng. Đường đời muôn vàn ngã rẽ, rẽ ngã nào để gặp được một người gọi là hợp với nhau nếu như không thực sự muốn san sẻ cùng với nhau.!

Khi đã lựa chọn rồi, ai cũng sẽ phải tìm cách để chứng minh, để tìm hạnh phúc trên con đường mình đã chọn thôi.

Em chấp nhận buông tay, em tìm hạnh phúc trên con đường phía trước của em, hạnh phúc với em là tất cả những gì em đang có. Anh và chị cùng chung một mái ấm, hạnh phúc chỉ tự hai người mới hiểu. Có bao giờ anh nhìn lại và tự hỏi, tại sao anh lại bất chấp tất cả mọi phản đối của gia đình, bỏ rơi cả em để quay về bên chị? Chỉ vì anh tin trên đời này chỉ có chị mới là hạnh phúc của anh thôi.

 Trên đời vốn dĩ không có chữ giá như, nên khi đã chọn thì không được phép hối hận, cũng chẳng ai có lỗi với ai, chỉ xem như định mệnh đã an bài như thế. Vòng tròn này, chúng ta đều lạc lối, vòng xoáy này chúng ta đều có nước mắt và đau thương. Em vấp ngã những bước đầu tiên để trưởng thành hơn trên con đường đầy sóng gió phía trước, em học được cách mạnh mẽ và thứ tha. Nước mắt em rơi, niềm tin em rạn nứt, nhưng em tin ánh nắng của em vẫn ở cuối con đường….

Café đắng, nhưng cuối ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào, là do ta chưa khuấy lên mà thôi. …

Cuộc tình đắng, nhưng sau tất cả vẫn là những ký ức đẹp nhất về nhau, còn những kỷ niệm đầy yêu dấu, là do ta không biết trân trọng mà thôi…

Và hạnh phúc vẫn mãi là khái niệm khó hiểu, là hành trình ta vẫn mãi tìm kiếm, chỉ khi thực sự đặt nó trong tâm, ta mới đi được đúng đường…

Ngày mai đây, nhất định em sẽ tìm được hạnh phúc của mình, ở đâu đó ngoài kia, không xa xôi lắm đâu, nó sẽ ở trong tầm tay em với…

Cát Bụi

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thàn...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ , Viết cho tuổi học trò
Thứ Bảy, Tháng Sáu 03, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ