Nhớ một mái hiên


Lời Ngà kể làm tôi mường tượng ra những ngôi nhà um tùm cây cỏ, có một mái Hiên be bé nhưng mát rượi mỗi hè về, có những gia đình đùa vui nằm soải chân đầy thú vị trên những mái hiên ấy. Cô bé Ngà chăm chú công việc của bây giờ bỗng chốc thành một cô gái nhỏ đang ngân nga với hai bím tóc rất dễ thương. Ánh mắt của Ngà trở nên mơ màng khi nhớ về gia đình, nhớ về lũ bạn.

Thi thoảng, vào những hôm trời sáng trăng, Ngà hay thả lòng mình vào những khoảng không mà tư lự. Cô cho mình một phút chốc gần với sự lãng mạn nhưng bắc cầu với sự hồi tưởng để mình không trở thành một con người khô cứng giữa dòng người phố thị luôn khoác lên mình một vẻ lạnh băng. Cứ chốc chốc Ngà lại nhìn xuống khoảng trống trước nhà, nơi mới ngày nào thôi vẫn còn là những nơi thưa vắng, thế mà bây giờ nhà cửa đã san sát, sát nhau tới nỗi Ngà cảm thấy nghẹt thở, thèm thuồng, thèm một khoảng không khí rất riêng như còn ỏ dưới quê.

Từ khi xa quê đi tìm vùng đất đổi đời nơi chốn phồn hoa cô vẫn hay chững lại trước ngôi nhà mình về mỗi tối. Cô tìm kiếm một chỗ để ngồi ngắm trăng như cái thời hãy còn cùng anh ngồi đếm sao, cái trò lãng mạn của những cặp đôi thuở thiếu thời dù sao trên trời thì ngút ngàn chẳng bao giờ đếm được. Nhưng phố thị mà, tấc đất tấc vàng, nhà cửa san sát, kiếm một mảnh sân dường như rất khó, cồng chính bước một bước nữa đã tới cổng nhà, làm gì có khoảng sân nào mà có thể vui đùa chạy nhảy. Tự nhiên cô lại ước mong được quay về ngôi nhà thơ bé của cô khi xưa, nơi mái hiên thật to và khoảnh sân thật rộng đủ cho cô vui đùa mỗi buổi. Tôi vẫn hay bắt gặp Ngà đứng sững lại trước ngôi nhà mới của mình, một ngôi nhà khang trang quá đỗi mà giữ trong lòng một khóe mi buồn man mác, ánh mắt ấy buồn đến nỗi cô cho người ta thấy rõ vật chất chẳng mua nỗi kí ức trong cô. Những hôm trời nóng nực, khi tôi và Ngà ngồi trong cái nhà to đùng và máy điều hòa quạt vù vù mát rượi, cô hay bắt đầu câu chuyện của mình:

– Ở dưới quê, nhà em thuộc dạng nghèo nhất nhì đấy chị. Được cái đất rộng mà thôi, nhưng quê mà, đất rộng cũng đâu được gì.

– Vậy mà chị thích ở dưới quê hơn đó, thoải mái, không quá gò bó như phố thị.

– Nhưng nghèo, chị ạ…

Ngà nhìn tôi mỉm cười khi nói ra câu đó. Nhà Ngà nghèo lắm, cả gia đình bốn người chui rúc trong một ngôi nhà cấp bốn mà mỗi mùa mưa, trời trở gió chỉ biết ôm nhau mà co rúm. Ba cô cứ nửa đêm chốc chốc lại leo lên mái, giăng đầy áo mưa che những mái thấm cho chị em cô khỏi ướt, còn mẹ cô cứ lấy xô chậu hứng nước từ áo mưa đổ đi cho khỏi tràn.

– Nhưng nhà em khi ấy vui lắm, chị biết không, có một mảnh sân thật to, và đặt biệt có một cái hè em rất thích.

Cái hè, hay là cái hiên phía trước nhà, là nơi cô cùng chúng bạn trẻ thơ hay chơi trò “cá sấu lên bờ” xập xình vui nhộn. Bọn trẻ sẽ quây quần tất cả dép mà chúng có, một đứa đóng giả làm cá sấu, những đứa còn lại sẽ hát một bài và chạy vượt mặt lấy được dép trước mắt “cá sấu” sao cho không bị.

– Cái hè ấy mát lắm chị, mùa hè, cả nhà em lau thật sạch, em sẽ đi mua một cục đá về bỏ vô thùng nước uống, mang ra hiên nhà. Ba sẽ nằm dài trên hè, má sẽ nằm bên cạnh, còn hai đứa em thể nào cũng quấn lấy chân ba…

Hình ảnh có liên quan

– Hiên mát lắm hả em?

– Dạ, mùa hè mát rượi nên nhà em hay ra đó nằm cho mát hóng gió đó chị. Ở quê nhiều nhà cũng làm như thế, cứ chốc chốc ra hết cả hiên nằm, nhà này í ới gọi nhà kia qua hàng rào nhỏ.

Lời Ngà kể làm tôi mường tượng ra những ngôi nhà um tùm cây cỏ, có một mái Hiên be bé nhưng mát rượi mỗi hè về, có những gia đình đùa vui nằm soải chân đầy thú vị trên những mái hiên ấy. Cô bé Ngà chăm chú công việc của bây giờ bỗng chốc thành một cô gái nhỏ đang ngân nga với hai bím tóc rất dễ thương. Ánh mắt của Ngà trở nên mơ màng khi nhớ về gia đình, nhớ về lũ bạn. Tôi vẫn hay nghe kể mái hiên ấy gắn bó nhiều với những kí ức trong cô, thực thể mái hiên ấy gắn kết với ngôi nhà nơi cô đã sống suốt quãng thời gian thơ bé quá chừng kỉ niệm. Bỗng chốc Ngà giật phắt:

– A chị, em còn nhớ em bị đánh đòn trên cái hè ấy nữa cơ!

Tuổi thơ của Ngà không thiếu những trò vui nghịch, mà cứ mỗi khi nghe Ngà kể lại tôi sẽ không tin nổi cô bé Ngà chững chạc của bây giờ lại phá phách như thế. Cô trở nên trẻ con hẳn khi kể với tôi về cái “sự thương em” ngây ngô của cô. Khi cô được ba cho ít tiền đi mua đá lạnh về uống, cô đã thấy có một cái vòng nhựa, rẻ thôi được bày bán, tự nhiên cô lại nghĩ tới đứa em ở nhà, thế là đánh liều mua cho kì được, rồi về nhà nói với ba là đá đã hết. Thế là cô bị ba nọc ra đánh vì tội nói dối vì ba vừa thấy người ta chở cả cây đá về, mà cô lại nhất quyết không nói tiền đã đi đâu. Chỉ có cô em chỉ biết khóc rưng rưng nhìn chị mình chịu trận khi đang mang trên tay chiếc vòng chị cho.

– Ngà thương em quá nhỉ?

– Vâng, thương lắm, mà đôi khi cũng ghét lắm, có ngày mẹ nọc hai đứa ra đánh ngay trên cái hè đó chị ạ, cũng bởi hai đứa nghịch quá, đi giành nhau một cuốn truyện mà chẳng chịu ăn cơm…

Tôi cười khúc khích và Ngà cũng cười, nhưng rồi nụ cười bỗng tắt đi:

– Bao lâu rồi Ngà không về quê nhỉ?

– Chắc cũng lâu rồi chị, công việc bề bộn quá.

– Ngà về quê đi, ba mẹ cũng mong, không gì quan trọng bằng gia đình Ngà nhỉ?

Tôi biết Ngà luôn giữ trong lòng câu chuyện của đời mình, ngày bố bỏ mẹ mà đi cũng là ngày Ngà không quay về ngôi nhà ấy nữa, trong tim Ngà như có một khoảng trống, như muốn trách cứ ba, như thương mẹ, mà như cả đau nữa. Ngày ấy nhà nghèo, vỡ nợ đủ thứ, ba bỏ đi tìm kế sinh nhai rồi biệt tích, mẹ còm cõi nuôi con, rồi Ngà lên phố, xa quê, xa ngôi nhà đong nhớ những tình thương, xa mảnh hiên quen thuộc, xa luôn kí ức đẹp của mình. Ngà thăng tiến trong công việc, xây được nhà khang trang, cô rước mẹ lên phố nhưng mẹ cứ nhất quyết ở nhà đợi tin ba…

***

Bỗng chốc tôi thấy Ngà hớt hải qua tìm tôi:

– Chị ơi , ba em về!

– Chú về rồi hả Ngà? Thật không? Em về quê ngay đi.

– Nhưng… em, em chưa tha thứ cho ba, em…

Nước mắt Ngà rơi như đứng giữa ranh giới của sự nhớ nhung và sự tha thứ, từng ấy năm ông đã bỏ nhà đi để lại gia đình ngập chìm trong những hàng nước mắt. Mẹ điện thoại kêu Ngà về, ba đã về mà Ngà vẫn cứ chần chừ. Tôi theo Ngà đi dạo, khi về đến của nhà, Ngà vẫn đứng sững như mọi khi. Cái đứng sững lần này hơi có phần thảng thốt. Chẳng phải là Ngà đứng đây để tìm kiếm một mái hiên như xưa kia cô vẫn kiếm, chẳng phải Ngà đang đi tìm kí ức của ngày xưa mà là cô đang hồi tưởng, cô đang tìm cho mình một lí do để có thể thứ tha, để có thể yêu thương như ngày xưa ấy.

Thế rồi Ngà về quê. Ngà đi thật lâu, xin nghỉ phép cũng thật dài, tưởng chừng như có khi bỏ việc. Tôi lo lắng tìm về tận quê Ngà. Dọc đường đi tôi vẫn hay nghe người ta kháo nhau khi tôi hỏi về địa chỉ nhà ấy:

– Nhà cái Ngà ấy, giờ nó có nhà đấy, con gái ở phố mà tháo vát gớm, ba nó về nó mừng thế là ở nhà luôn.

– Thằng Hai nó về mẹ con nó mừng phải biết. Mà cũng có phải nó trốn vợ trốn con đâu, đi đánh cá rồi biệt nơi xứ người, mãi mới kiếm được đường về nhà đấy chứ.

Bất giác tôi mỉm cười, dường như Ngà đã kiếm được lí do để tha thứ cho ba trước cả khi cô biết được bản chất của sự thật. Khi tôi rảo bước trước ngôi nhà ấy tôi thấy người đàn ông mái đầu bạc trắng đang ngồi bên hiên nhà vuốt tóc đứa con gái nhỏ của mình, nụ cười ngập tràn hạnh phúc, còn cô bé ấy, cô bé ấy cười nụ cười mà tôi chưa bao giờ được thấy.

Lê Hứa Huyền Trân

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thàn...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ , Viết cho tuổi học trò
Thứ Bảy, Tháng Sáu 03, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ