yêu

Nếu không có những gì mình yêu? – Tác giả Mai Thanh

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Anh yêu thương em nên chấp nhận nhường nhịn em, anh quan tâm em nên sợ em buồn, sợ em thiệt thòi nên cứ chiều chuộng mọi yêu cầu của em. Cho đến ngày em nhận ra tình cảm của anh, em bỗng dưng ngoan hiền đến lạ, không còn là cô bé nghịch ngợm khi trước, em bắt đầu thấy ngại khi đối diện với anh – người bạn thân bao lâu nay em cứ ngỡ là anh em huynh đệ dễ ăn hiếp nhất trong list danh sách bạn bè của em…

Tình cảm không đơn thuần được đong đếm bằng đơn vị thời gian, độ chính xác của nó vốn không cao bằng cách chúng ta nhìn nhau, đối xử với nhau – sự chân thành và tử tế là yếu tố sẽ xuất hiện khi chúng ta được yêu thương và biết cách để yêu thương.

Anh và em, chúng ta đã cùng nhau trải qua một chặng đường dài suốt 8 năm. Cả thanh xuân của em – anh chính là mối tình đầu đẹp nhất và tuyệt nhất. Người ta thường khuyên rằng: không nên yêu bạn bằng tuổi – đơn giản khi ấy, người con trai sẽ không trưởng thành hơn bạn gái là bao, nếu họ không trưởng thành tức là mối tình ấy sẽ đến hồi rạn nứt, quan trọng là vấn đề thời gian mà thôi. Dân gian cũng có câu “Vợ chồng bằng tuổi, củ chuối không có mà ăn” hay “Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn”. Nghe có vẻ vần điệu anh nhỉ? Nhưng ngay cả ý lẫn tình, chúng còn có sự trỗi nhau về mặt nội dung, thử hỏi chúng ta nên tin hay không nên tin? Câu trả lời do mỗi người quyết định cả thôi.

Anh và em, chúng ta lại từ tình bạn chuyển thành tình yêu. Nhưng quá trình chuyển đổi ấy không hề ngọt ngào anh nhỉ, khi còn là cô bé nhỏ, không ngày nào em dừng việc chọc phá anh, từ cây viết đến quyển tập, em cứ thích là giành lấy.

8f43c6b4c2709272a350b0b8a277c8eb - Nếu không có những gì mình yêu? - Tác giả Mai Thanh

Rồi khi lớn hơn, mỗi lần đến lớp, lại diễn ra trận chiến không ngừng nghỉ của em với anh, em lấy hết sách vở của anh và vẽ vào sách của anh mỗi khi rảnh rỗi, loay hoay lấy mắt kính cận của anh để mày mò nghịch ngợm khiến nó sứt gãy không biết bao nhiêu lần. Dằng dặc những câu chuyện dài của chúng ta suốt thời thanh xuân ấy nhưng đến giờ em mới hiểu ra: Anh yêu thương em nên chấp nhận nhường nhịn em, anh quan tâm em nên sợ em buồn, sợ em thiệt thòi nên cứ chiều chuộng mọi yêu cầu của em. Cho đến ngày em nhận ra tình cảm của anh, em bỗng dưng ngoan hiền đến lạ, không còn là cô bé nghịch ngợm khi trước, em bắt đầu thấy ngại khi đối diện với anh – người bạn thân bao lâu nay em cứ ngỡ là anh em huynh đệ dễ ăn hiếp nhất trong list danh sách bạn bè của em.

Sự chuyển đổi bất ngờ khiến em không kịp thích nghi nên cũng hơi choáng váng mỗi khi gặp anh. Nhưng đôi khi đó cũng là cái duyên anh nhỉ – em dần chấp nhận tình cảm của anh. Anh chân thành, đáng yêu lại vô cùng tử tế.

Chính thức bước vào mối quan hệ mới, thuở ban đầu em còn lúng túng không biết xưng hô thế nào, về sau khi đã quen dần, em lại trở về nguyên thủy, vẫn là cô bé không mấy trưởng thành hay hiểu chuyện, tiếp tục hành trình nghịch ngợm người yêu – anh bạn thân mập mạp dễ thương vẫn yêu chiều em chẳng khác gì ngày nhỏ. Thế là thanh xuân của em đã trải qua cùng anh với những sóng gió thăng trầm, mỗi giai đoạn là một sự việc diễn ra khiến chúng ta cãi nhau dẫn đến những mâu thuẫn lớn bé liên tiếp. Vậy mà, chính cách tư duy và lời nói đầy thông minh tử tế của anh lại một lần nữa khiến em khâm phục. Anh sẵn sàng nhún nhường tuyệt đối chỉ để em không còn dỗi hờn trách móc. Người con trai như vậy, em biết tìm đâu ra?

“Tình yêu vốn là vậy đấy, cả hai chỉ cần tôn trọng nhau, dành cho nhau sự chân thành tuyệt đối và nhất định phải luôn tử tế với nhau trong cách giải quyết vấn đề thì thời gian chính là bước đệm để hạnh phúc gõ cửa”

Mai Thanh

 

Xem thêm:  Những điều bình dị - Tản văn của Hạ Đỏ

Trả lời