Năm ấy
Tôi không biết mình thích em từ lúc nào và yêu em từ lúc nào, bởi cảm xúc không mời mà đến, con tim bất chấp thời gian mà thổn thức…chưa bao giờ tôi xao xuyến về cử chỉ nhẹ nhàng đơn giản nhất của một người con gái, đến khi tôi gặp em.
Năm 16 tuổi, lớp 10. Tôi gặp em lần đầu khi em bước chân vào cửa lớp, lúc ấy tôi chỉ nhìn em như bao người con gái khác, bắt đầu cấp ba với những người bạn mới ai cũng bỡ ngỡ nhưng tôi không có cảm xúc gì nhiều, không ấn tượng, không động lòng, tôi vẫn tiếp tục những trò “trẻ trâu” của chàng trai thuở mới lớn.
Năm 17 tuổi, lớp 11, trong những ngày tháng đang yên lành bên thằng bạn cùng bàn “bá đạo”, bỗng dưng cả lớp bị chuyển chỗ. Đợt chuyển chỗ ấy cũng chuyển tôi: cậu bé 17 tuổi sang một trang mới của cuộc đời. Chính tôi sau này nghĩ lại cũng còn bất ngờ với sự kiện năm ấy. Em chính thức trở thành cô bạn cùng bàn của tôi.
Không hiểu sao, lúc ấy nhìn vào em tôi lại thấy ngại ngùng, mặc dù giữa tôi với em đối xử với nhau rất vô tư như bao người bạn khác, nhưng sao mấy thằng bạn của tôi lại ghép đôi tôi với em. Cả hai đều nghĩ đó là trò đùa hết sức bình thường. Nhưng, vì quá bình thường nên nó đã trở thành bất thường chăng, từ giả lại hóa thành thật.
Tôi không biết mình thích em từ lúc nào và yêu em từ lúc nào, bởi cảm xúc không mời mà đến, con tim bất chấp thời gian mà thổn thức. Qua những lần trò chuyện ngại ngùng, qua những ngày chép bài (em là con ngoan trò giỏi), qua những ngày ngồi cạnh nhau, tôi hiểu hơn về em, tôi muốn chở che em, và tôi đã yêu mái tóc rối và đôi mắt em, người con gái ấy, chưa bao giờ tôi xao xuyến về cử chỉ nhẹ nhàng đơn giản nhất của một người con gái, đến khi tôi gặp em.
Người ta nói : “ Người nhút nhát là người lương thiện, tình yêu nhút nhát là tình yêu chân thành”, tôi và em đã nhút nhát mà không dám nhìn nhau nói chuyện thật lâu mà chỉ dám nhắn những dòng tin nhắn trên facebook cả đêm dài. Ngày tôi tỏ tình, tôi cũng không dám nói thẳng mà cũng chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng tin nhắn. Tôi hồi hộp, lo lắng, tột cùng, lần đầu tiên, lần đầu tiên của tôi.
Năm tuổi 17, tôi đã có thứ quý giá nhất của chàng trai tuổi 17 năm ấy, không nói “tao đồng ý” hay “ừ”, em chỉ lẳng lặng chấp nhận lời tỏ tình bằng loạt tin nhắn chuyện trò thân mật hơn trước, và tôi biết, mình đã thành công. Tôi và em yêu nhau qua những bão giông của tuổi 17 ngây thơ như thế.
Năm 18 tuổi, lớp 12. Tôi gọi đó là sự sụp đổ của chàng trai tuổi 18 của tôi năm ấy. Cả em và tôi đều dốc sức ôn luyện chuẩn bị vào kỳ thi tốt nghiệp, còn em thì thi đại học. Tôi đỗ tốt nghiệp, em đỗ đại học, một trường đại học danh giá. Bố mẹ em cấm luôn chuyện yêu đương để em toàn tâm toàn ý dành thời gian cho việc học tập. Em khóc, tôi khóc, hứa hẹn nhau, cuối cùng nước tràn ly, cuộc tình học trò tan vỡ. Con tim tôi lúc ấy như bị dao đâm, chảy máu suốt một thời gian dài không thuốc chữa.
Bây giờ, năm tháng trôi qua, con tim tôi đã ngừng rỉ máu nhưng vết sẹo năm 18 tuổi để lại quá lớn. Bởi một chút bồng bột của tuổi 18 của tôi mà cả hai không thể làm bạn được nữa, là tôi sai, khi buông những lời trách mắng, nặng lời với em mà không hiểu được em cũng đau khổ như tôi vậy. Nhưng, tôi cũng chỉ vì yêu.
“Loving can hurt, loving can hurt sometimes. But it’s the only thing that I know” (Photograph-Ed Sheeran), (tạm dịch: “ yêu có thể khiến ta đau, đôi khi khiến ta nhói đau. Và tôi chỉ biết có vậy thôi”), đến bây giờ, tim tôi vẫn không thể ngừng nhói lên khi bất chợt nhớ về em, người con gái mà tôi yêu thương bằng cả trái tim mình khi ấy. Yêu không chắc chắn sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng chắc chắn, yêu là đau.
Nếu vô tình, em có đọc lướt qua, chắc chắn em sẽ nhận ra mình trong đó. Hy vọng em đừng nhớ hoài về năm ấy như tôi, hy vọng em đã mở lòng với ai đó và sống hạnh phúc. Còn tôi, tôi không thể mở lòng mình được nữa. Cô gái năm 17 tuổi đã đánh cắp mất trái tim tôi và năm 18 tuổi, trái tim tôi đã tan vỡ không thể liền lại được nữa. Hiện tại, là tôi, của tuổi 25.
Miền
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments