Lời kể của đứa con chưa trưởng thành
24 tuổi! Khi mà xung quanh cứ hỏi người yêu và chồng con thì thỉnh thoảng bố tôi cũng hay rào đón, bông đùa: “Lấy chồng thôi chứ nhỉ?”, “Đến tuổi rồi đấy” hay “Kém quá tuổi này mà chẳng được thằng nào dẫn đi chơi”. Tôi chỉ cười và bảo: “Duyên chưa tới bố ạ” hay “Bố kiếm cho con một anh nào cao to và đẹp trai như bố ngày trước, con lấy ngay”. Nói vậy thôi nhưng tôi biết bố luôn muốn tốt cho tôi, luôn lo lắng cho tương lai sau này của tôi. Biết là vậy nhưng duyên số chưa đến thì cũng chỉ dám trả lời chống chế thế thôi…
Người ta thường nói: “Bố chiều con gái hơn”. Với mọi người sao thì tôi không biết nhưng với gia đình tôi nó đúng một trăm phần trăm, đặc biệt là với tôi. Cái sự yêu chiều này mãi khi lớn tôi mới cảm nhận được nó nhiều đến mức nào.
Ngày tôi còn bé, bố tôi phải đi làm xa – thật ra cũng không phải đâu xa quá chỉ là làm cách nhà hơn 60km thôi. Nhưng cái ngày đấy phương tiện đi lại không nhiều như bây giờ, chưa có xe máy riêng và một phần cũng vì tham công tiếc việc lo cho gia đình mà bố ít về lắm. Có khi hai, ba tháng mới về một lần. Lâu đến mức bố về mà tôi – đứa trẻ lên năm và đứa em gái mới lên ba của mình còn thấy lạ lẫm. Ngại ngùng không dám chào chứ đừng nói đến sà vào lòng để bố ôm ấp, vỗ về cho thỏa những tháng ngày xa cách. Tôi còn nhớ có những lần bố về mà hai chị e nấp sau cánh cửa nhìn bố cho quà mà không dám bước ra. Những lúc đấy chắc bố cũng buồn lắm!
Khi kinh tế ổn hơn, bố mẹ cố gắng mua xe máy để bố tôi đi lại tiện hơn. Nếu không nhầm là vào đầu năm 2003, chị em tôi vui lắm vì xung quanh ít nhà nào có xe vậy. Cùng năm đấy tôi có thêm em trai. Đúng vậy, thời đấy hai đứa con gái là không được mà bố tôi là con trai một của ông bà. Bố mẹ phải có con trai là điều đương nhiên. Từ ngày có em bố hay về hơn hẳn, một phần cũng do lớn hơn rồi nhận thức được rồi bố không còn xa lạ với chị em tôi như trước nữa.
Bắt đầu từ đây tôi biết được cảm giác “bị ra rìa” là như thế nào? Và cũng từ đây tôi hay bị mắng hơn trước. Tôi ham chơi mà hậu đậu lắm chẳng giúp bố mẹ được gì trong chuyện chăm em. Trong khi em gái chỉ kém có hai tuổi thì gì nó cũng biết mà được cái dỗ em rất khéo. Đỉnh điểm của sự hậu đậu của tôi phải nói đến lần làm vỡ nhiệt kế. Bố đánh tôi. Lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến năm 8 tuổi ấy tôi mới bị bố đánh, và cũng là lần duy nhất từ đó đến giờ. Phải nói là đau kinh khủng, đau thấu tim gan, xương tủy. Tôi ấm ức khóc, khóc cả ngày. Biết là do mình sai, do e ốm quấy khóc bố cuống quá mới làm vậy. Nhưng trẻ con thì nghĩ được gì? Tôi giận bố cho đến khi bố đi làm. Mọi sự dỗ dành tôi đều coi như không thấy, chính xác là không thèm quan tâm đến. Rồi một thời gian bố về, một phần vì nhớ bố, phần vì bố cho nhiều quà, bố đưa đi chơi trên con xe máy tôi lại thấy vui vẻ và chẳng còn nhớ gì đến đòn roi ngày nào.
Khi lên cấp hai, chẳng hiểu sao tôi thấy bố không còn giống như bố của ngày trước nữa. Bố hay cáu gắt hơn, không còn chiều chuộng tôi như xưa, mọi sự quan tâm đổ dồn vào em trai. Tôi hỏi mẹ, mẹ nói giờ gia đình khó khăn hơn, con lớn rồi đừng để bố suy nghĩ nhiều nhé. Tôi nghe mà vẫn thấy không được vui lắm.
Ngày tôi học cấp ba, bố cũng chuyển về gần nhà làm. Ngày nào bố con cũng gặp nhau mà sao không còn được như trước. Tôi hay bị bố mắng hơn. Tuổi mới lớn mà, tôi cứng đầu và hay cãi lời người lớn lắm! Lại được bệnh lười từ bé nữa nhiều khi bố làm về mệt thấy vẫn nhởn nhơ chơi mà không phụ giúp gì thì quát mắng cho một trận. Lâu dần tôi thành quen mà cũng chẳng muốn để ý làm gì – nghĩ hư thật. Suốt 3 năm cấp ba ấy tôi thấy tôi và bố chẳng hợp nhau gì cả, ngay cả việc ngồi nói chuyện với nhau cũng ít.
Rồi tôi thi đại học, bố dẫn đi. Nhìn bố đội nắng đứng ngoài cổng trường chờ tôi thi xong mà tự nhiên sống mũi cay cay. Thấy sao mình vô tâm quá, nông cạn quá vì suốt ba năm tôi cứ nghĩ bố không thương mình. Ngày nhập học, bố cũng là người đưa tôi đến trường, dắt tôi vào Ký túc xá. Tôi nhớ hôm đó mưa to, vừa xuống khỏi xe khách hai bố con tôi bị bao vây bởi rất nhiều xe ôm. Vội vã bắt một chiếc vào trong trường cho kịp giờ nhập học bố bảo cho xuống trường Đại học Nông nghiệp. Vậy là tôi với bố được thả ngay ở cổng trường, đi có 2km mà hai bố con mất 70.000 tiền xe ôm, nghĩ mà…
Từ cổng trường đi được vào đến nhà đa năng để làm thủ tục thì tôi cũng ướt gần hết mặc dù có đội ô, quãng đường 1km sao mà nó xa quá. Nghĩ lúc đó đúng là tội thật, cả hai bố con đều không biết rằng cái trường nó lại rộng thế? Nhập học xong bố đưa tôi đi ăn trưa, đưa đến khu Ký túc xá – nơi gắn bó với tôi suốt bốn năm đại học, rồi đưa tôi đi mua ít đồ dùng cá nhân để chuẩn bị cho những ngày tháng sống xa bố mẹ sau này. Sau đó bố về, tôi buồn lắm chỉ như muốn khóc luôn lúc ấy mà phải nén lại để bố an tâm. Bố dặn dò đủ thứ, từ ăn uống, học hành, ngủ nghỉ, đến việc sắm sửa hay hết tiền thì cứ bảo với bố mẹ không phải lo gì cả.
Bốn năm đại học, bố mẹ không cho tôi đi làm thêm vì nghĩ sức khỏe của tôi không tốt, đi làm ảnh hưởng cả đến việc học. Đến năm ba tôi mới thử làm một công việc nhẹ nhàng, tôi giấu gia đình, chỉ kể với em gái và cô. Không hiểu vì sao bố mẹ biết và muốn tôi thôi không làm nữa. Bố khuyên nhiều quá tôi cũng vâng cho qua nhưng rồi vẫn tiếp tục. Tôi làm công việc này suốt hai năm cuối, không kiếm thêm được nhiều nhưng tôi học được nhiều thứ. Đi làm tôi cũng thấy vui hơn là suốt ngày ở trong phòng hay đi chơi trong thời gian không lên giảng đường.
Ra trường tôi được xin vào làm ở một công ty giống dưới Nam Định. Xa bố mẹ nhưng không còn cảm giác bỡ ngỡ hay lo sợ như ngày mới nhập học mà trái lại vui lắm, hăng hái bay nhảy lắm. Nhưng cũng khó khăn và vất vả hơn tôi tưởng nhiều, cường độ làm việc hơi quá với sức tôi. Ngày nghỉ thì không cố định có khi phải làm cả thứ 7 chủ nhật. Và đỉnh điểm sau lần tôi ốm nằm mất mấy ngày, rồi bị ngã sứt cả môi và có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn bố mẹ nhất quyết lôi tôi về. Bố gọi điện dỗ dành và vậy là sau 1 năm với công việc chính thức đầu đời tôi về quê với gia đình, về gần nhà làm.
Từ ngày về gần nhà không nói đến công việc nhé, tôi thấy cuộc sống của tôi chẳng phải lo nghĩ gì như trước kể cả cái thời sinh viên tôi vẫn phải tính toán suy nghĩ nhiều hơn. Về nhà bố mẹ nuôi đúng nghĩa. Về nhà bố cưng chiều hơn cả thằng em trai. Về nhà thấy lời nói của mình được lắng nghe hơn trước. Và về nhà hay được bố và ông nội cho nhậu cùng. Vui lắm! Cứ bảo về làm đỡ bố mẹ mà bố mẹ có bắt làm gì đâu. Ngoài thời gian cho công việc rất hiếm khi tôi phụ được gia đình việc gì. Nghĩ cũng lười thật!
24 tuổi! Khi mà xung quanh cứ hỏi người yêu và chồng con thì thỉnh thoảng bố tôi cũng hay rào đón, bông đùa: “Lấy chồng thôi chứ nhỉ?”, “Đến tuổi rồi đấy” hay “Kém quá tuổi này mà chẳng được thằng nào dẫn đi chơi”. Tôi chỉ cười và bảo: “Duyên chưa tới bố ạ” hay “Bố kiếm cho con một anh nào cao to và đẹp trai như bố ngày trước, con lấy ngay”. Nói vậy thôi nhưng tôi biết bố luôn muốn tốt cho tôi, luôn lo lắng cho tương lai sau này của tôi. Biết là vậy nhưng duyên số chưa đến thì cũng chỉ dám trả lời chống chế thế thôi.
Sắp hai mươi lăm cái xuân xanh rồi, ăn hai mươi tư nồi bánh chưng bố mẹ nấu rồi mà vẫn không chịu lớn, không chịu hiểu cho bố mẹ. Chỉ muốn mãi bé thôi, mãi được bên cạnh bố mẹ, mãi được bố gọi là “Gái rượu” và thỉnh thoảng được ngồi uống với bố để nghe bố kể chuyện ngày xưa, chuyện bố lên nhà bà ngoại như nào, chuyện bố đẹp trai ra sao, chuyện bố …? Những câu chuyện của bố…
Tác giả: Hương Giang
* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé! * Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments