Là không còn thích hợp để ở cạnh nhau thêm nữa!
“Nếu một ngày nào đó em chia tay Cây Bút Trẻ thì sẽ như thế nào?” Đấy là lời gợi ý của anh Xuân Thời khi nghe tôi than thở là không có cảm xúc chia tay sâu đậm nào để viết bài dự thi. Trầm tư suy nghĩ một lúc, tôi mỉm cười: Ôi giời, ngày đó còn xa lắm.
Ngày ấy, khi còn là một Quản trị viên ở Cây Bút Trẻ, tôi thường nghĩ rằng mình sẽ chẳng rời khỏi nơi này đâu, dù cho có phải nghỉ ở tất cả các dự án khác để dành thời gian cho Cây Bút Trẻ thì tôi vẫn rất sẵn sàng. Cũng chẳng có gì là lạ khi tôi nghĩ như thế cả. Cây Bút Trẻ đã đón tôi từ những ngày non nớt nhất, không kỹ năng, không kinh nghiệm, là nơi cho tôi chỗ dựa, sự tự tin để khởi động cuộc hành trình của mình. Vì thế với tôi nơi đây mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
Tôi chưa từng dù chỉ một lần nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi nơi này sớm đến vậy vì phát triển Cây Bút Trẻ là một trong những mục tiêu chính trong chặng hành trình tuổi trẻ của mình. Mỗi sáng thức dậy, điều khiến tôi yên tâm nhất là vẫn còn có gia đình “nhà Xanh” bên cạnh. Dẫu bị người khác hiểu lầm, bất đồng ý kiến với bạn bè hay gặp bất kỳ uất ức, buồn tủi gì thì khi về với “nhà Xanh” tôi vẫn luôn là cô em út được yêu thương. Và chắc chỉ có ở “nhà Xanh” tôi mới có thể thoải mái tâm sự với một nhóm mười mấy người mà không chút ngại ngùng. Chẳng hiểu vì sao mà cảm giác an toàn ở nơi đây lớn lắm. Chắc có lẽ không chỉ riêng tôi mà sâu thẩm trong tim mỗi thành viên đều đã xem nơi đây là nhà, là gia đình từ rất lâu rồi.
Ngày đưa ra quyết định rời khỏi nơi này, cảm xúc trong tôi hỗn độn lắm. Cảm giác lúc ấy cứ ấm ức khó tả thế nào. Cổ họng nghẹn ứ, cảm giác cô đơn, trống vắng lần lượt ùa về. Tôi bất lực khi chẳng biết làm thế nào để thể hiện rằng mình yêu Cây Bút Trẻ nhiều lắm. Trong thoáng chốc, tôi buông thả bản thân trôi dạt theo những dòng cảm xúc tiêu cực. Trách móc, dằn vặt là những việc đầu tiên tôi làm với chính mình: “Mày nói mày yêu Cây Bút Trẻ mà mày chọn rời khỏi nơi đây sao? Mày nói mày yêu Cây Bút Trẻ mà sao không bất chấp tất cả để ở lại nơi này?” Hai mắt cay xè, ửng đỏ như đang căm phẫn chính mình, oán giận cuộc đời này luôn bắt tôi phải lựa chọn rời xa những thứ tôi yêu.
Đây vốn chẳng phải là lần đầu tiên mà tôi đưa ra quyết định khó khăn đến vậy. Vài tháng trước, tôi đã luôn miệng nói rằng mình yêu Hà Nội nhưng lại lựa chọn dừng chân ở Sài Gòn. Tôi đã từ bỏ cơ hội được sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố mà bản thân hằng mơ ước. Nhưng điều đáng nói là tôi cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình. Ừ thì… đúng là tôi đã suy xét, phân vân rất nhiều và cũng đã ngỡ là mình chọn đúng. Thế nhưng, kể từ sau ngày hôm đó, chưa một lần nào nghĩ về Hà Nội mà tôi không rơi nước mắt. Ấy thế mà chẳng bao lâu sau, tôi lại phải đứng trước một sự lựa chọn tương tự, thậm chí còn khó khăn hơn là ra đi hay ở lại Cây Bút Trẻ – nơi mà tôi đã xem như gia đình. Không đến với Hà Nội lần này thì tương lai tôi vẫn còn nhiều cơ hội khác nhưng một khi quyết định rời khỏi Cây Bút Trẻ thì sẽ chẳng thể quay đầu.
Lần này, tôi chẳng dám hỏi chính mình có hối hận không. Tôi sợ trong một phút yếu lòng nào đó tôi sẽ nói có và sẽ lại khóc cho sự chọn lựa của mình. Phải chăng đây là mùi vị của chia tay? Sao mà nó khó nếm quá… Nếu như tôi đơn thuần hơn một tí, nghĩ ít hơn một tí, nghe lời con tim hơn một tí thì sẽ thế nào nhỉ? Có phải là tôi sẽ chọn đến Hà Nội, sẽ chọn ở lại Cây Bút Trẻ, chọn thỏa mãn cảm xúc của mình mặc cho mọi chuyện thế nào? Lúc ấy, liệu rằng tôi có hối hận? Tôi thật sự tò mò về quyết định ngược lại đó. Nhưng mà… nếu con người sinh ra chỉ sống cho cảm xúc thì tạo hóa hình thành nên bộ não để làm gì. Trái tim vẫn đập trong khi lý trí đã không còn nhận thức được gì nữa thì khác gì là người thực vật đâu chứ. Và làm sao tôi có thể tùy ý lựa chọn những thứ mình yêu mà không cần cân nhắc bất kỳ điều gì khác.
Không sớm thì muộn, ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác chia tay, có thể là chia tay một món đồ chơi, một người bạn, một người thân hay một điều gì đó mà chính mình luôn trân quý. Cảm giác này khó chịu vô cùng. Nó ngột ngạt, chật chội và hụt hẫng lắm. Rõ ràng vài phút trước còn là của mình, còn thuộc về mình ấy thế mà trong phút chốc mình chẳng thể níu giữ được nữa. Thì ra… đôi khi chia tay không phải là vì hết yêu mà là không còn thích hợp để ở cạnh nhau thêm nữa.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments