Ký ức trong con là bóng dáng thiên thần của mẹ và đôi cánh của người em gái nhỏ


Mẹ ơi! Đã biết bao lần con ngồi co ro ở một góc phòng đơn lẻ, con lắng nghe tiếng mưa róc rách đầu mùa đang giăng trắng ngoài khung cửa sổ, len lỏi là những tiếng dế kêu xế chiều từ những ụ đất, mang theo âm thanh sánh quyện của anh dế trâu, dế cơm, chị dế bầu.

Mọi thứ như đan xen vào nhau như nuốt trọn trong con biết bao nhung nhớ, chan mình vào mặt đất đầy ắp ủ những bông hoa lan tím, mẫu đơn, cát tường trong hình bóng mẹ, ngày ấy. Bầu trời chỉ còn vài đốm sáng vấn quyện vào những tàn cây trước ngõ tựa trăng vàng xuân lấp lánh nắng xuân đôi mắt thiên thần của mẹ.

Mẹ ơi! Ở chung một mái nhà nho nhỏ, mẹ có bất ngờ khi nhận được lá thư con được kết thành từ những thảm lá vàng của cơn mưa bay xào xạc ở con đường làng đất đỏ thân quen mà con cứ ngỡ là quán trà nhân duyên của tình mẹ con trên phố? Con nhớ hình tượng ông mặt trời, cái cuốc, con dao, xe đạp ghi đông hình tam giác, dáng hình, đôi mắt mẹ đã in sâu vào tiềm thức của con, tạo nên một bóng hình những triền núi màu đỏ Nepal trải dài dưới một bầu trời xanh ngắt tình mẹ con. Một không gian tuyệt đẹp, hạnh phúc biết bao, mẹ nhỉ!

Mẹ là những thiên thần không cánh”. Mẹ luôn yêu thương, đỡ nâng, xoa dịu cơn đau, sau mỗi lần con vấp ngã. Con ngỡ mình suy tàn và tan biến trong những giây phút lầm lạc của cõi đời. Mỗi khi con buồn vui, con đều ngước nhìn lên bầu trời cao. Có người hỏi con là vì sao vậy? Phải chăng có bao điều ước ở trên đó? Ý nghĩ trong con chỉ giản đơn là trên vòm trời ấy có đôi mắt thiên thần của mẹ luôn dõi theo con trong suốt hành trình mà con nhịp bước. Thế giới trong con là của mẹ, thật lòng, con chẳng biết về đâu, nếu không có mẹ yêu thương, dìu dắt? Biết bao lần con cúi xuống nhìn lên mọi nơi ngóc ngách, đều thấy giọt nước rơi rơi lung linh từ màu mắt mẹ tựa một thước phim dài 04 tập trong con:“Phía sau ký ức tận cùng trong con có bóng dáng thiên thần của mẹ và đôi cánh của người em gái nhỏ”

1. Thước phim đầu tiên trong con là những chuỗi ngày con còn thơ ấu

Theo lời bố kể -Mờ sáng Mặt Trời chưa kịp ló dạng ở đằng Đông. Mẹ vội theo bố đi chặt củ mì, làm cỏ thuê. Có khi là mẹ lượm hột cao su, lặt củ lạc, bán cá, làm bánh tráng, hái điều … Vào một buổi sáng nọ của tháng tư giao mùa, mẹ đi làm như thường lệ. Trưa mẹ có dấu hiệu chuyển dạ. Bố vội đưa mẹ về nhà. Bà mụ chưa kịp tới … thì mẹ đã sinh ra con rồi. Con nặng tầm khoảng 3.5 kg. Nước mắt mẹ lại rơi trên khóe mắt như nỗi vui mừng khôn xiết của tình mẫu tử đầy thiêng liêng khi con cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Mười ngày chín tháng cưu mang con, mẹ đã vắt kiệt sức cho con một dáng hình đầy đặn. Hai tiếng yêu thương trong lòng con muốn nói:“Con yêu mẹ thật nhiều” nhưng bờ môi con như có bức tường vô hình nào đó đã ngăn tình cảm của mẹ và con. Một tình cảm con trao đi lặng lẽ, tựa nắng hồng lồng vào thiên đường tình yêu của mẹ. Cảm giác trong con đầy sức sống bởi mẹ là tia nắng mặt trời cho con ấm áp những mùa đông.

Biết bao những sớm mai, bầu trời chưa định hình theo một ngày mới đủ đầy, hơi sương còn đông lạnh, cơn gió nhẹ heo may theo bước phủ kín con đường làng đất đỏ, mẹ vội ôm con vào lòng nức nở như đắng từng dòng sữa non cho con được ấm lòng. Rồi, mẹ gởi cho ông nội chăm nom con. Mẹ đi làm cùng bố khi con mới được hai, ba tuần tuổi đôi chút. Nét mặt mẹ còn xanh xao, gầy gò.

Khi bầu trời chuyển dần về màu hồng phủ bóng, mẹ lại về bên con. Mẹ luôn nở một nụ cười xinh xắn khi nhìn thấy bóng con ra đón mẹ từ đầu ngõ. Nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của mẹ như từng đóa hoa sen đua nở bát ngát trong bốn mặt hồ, nước trong bóng mát … hòa cùng bao tia nắng còn sót lại, cho hương hoa chèn vào mỗi người chúng con, tựa lá sen xanh gói cốm vòng thêm dẻo, thêm thơm mùi hương tóc mẹ.

Tối hôm về mẹ còn chợ nước, nấu cơm, tắm rửa, châm đèn,… cho con. Khi mọi người chìm sâu vào giấc mộng mị, mẹ còn thao thức giặt hai chậu quần áo đầy “nheo nhóc” . Đôi bàn tay mẹ gầy gầy, xương xương những nốt sần đỏ …Bao hình  ảnh ấy luôn khắc ghi trong trái tim con về một người mẹ nhân lành, khiêm nhường  ấp ủ, … Mẹ là dải phù sa hòa theo dòng chảy cho con lớn khôn từng ngày. Mượn dòng bút xanh con ghi lại tất cả những đường nét trên ánh mắt, bờ môi, đôi tay mẹ làm nên vạt nắng mùa thu ở một cung đường nào đó đang chờ con bước tới với tương lai có bóng mẹ hiền.

Cứ như thế cho đến ngày qua ngày nọ… lúc ấy, con chỉ là một sinh linh bé nhỏ nên chưa cảm nhận được một tình thương yêu bao la của mẹ.  Biết bao lần con tinh nghịch lấy những hòn sỏi nhỏ bỏ vào hồ nước phẳng lặng mà con  không cảm  nhận được vì sao nó lại giao thoa thành những vòng tròn nhỏ, lăn tăn từ mặt nước trong veo ấy?

Hình bóng “Chiếc cuốc, con dao” gắn liền với tuổi thanh xuân của mẹ như hình với bóng, kết tinh thành những vì sao tình mẫu tử,… Trải dài nối mãi … nhưng không bao giờ chạm được vào nhau. Bởi đó là tình yêu đong đầy của mẹ dệt thành những tấm tơ hạnh phúc cho con vuông tròn.

Chiếc gối mẹ may mới đó mà đã tròn 5 tuổi rồi, mẹ nhỉ! Như chắp thêm đôi cánh những ngày con lên năm. Có một lần nào đó, con trò chuyện với“bông hoa mười giờ”, con thầm nhủ:“Ở một cung đường nào đó mẹ là dòng huyết mạch chảy trong trái tim con chẳng bao giờ rời xa và xa cách, một trái tim yêu của mẹ đã dành cho con nhuộm thắm dòng sông Thu Bồn nơi xứ Quảng.”

Những ý nghĩ của trẻ thơ trong con nghĩ nó cũng là lạ, kỳ kỳ, nó luôn mang đến cho con cảm giác được mẹ cưng chiều. Có hôm mẹ đi làm về mẹ cho con trái bắp luộc, viên kẹo đường viên bi, củ khoai nướng tro thơm lừng…

2. Thước phim thứ hai trong đời con là những chuỗi tháng ngày con đi học – lúc còn thơ trẻ

Hồi con lên 6 tuổi, có đôi lần con chơi  trước sân vườn, trên những khóm hoa, những lùm cây xanh non mơn mởn nào là cô ong, chú bướm lởn vởn quay quanh. Bên cạnh“hồ nước” còn đọng lại sau cơn mưa chiều ròng rã, bao bóng chuồn chuồn nước lướt qua làm con mãi mê rồi con dí theo như bay lượn đùa vui với chúng. Vô tình, con vấp phải hòn đá té ngữa như chú dê lửa bại trận ngã lăn quay. Chợt con nhìn thấy mẹ ở bãi cỏ gianh màu vàng sẫm, cách con vài chục bước chân mà mẹ hờ hững như không trông thấy con ở trước mặt. Mẹ lặng im rẽ theo hướng đằng kia. Con lủi thủi tự mình đứng dậy nhưng nỗi long lại giận mẹ biết bao. Con tự hỏi: “Sao có lần anh hai ngã, em út trượt chân mẹ lại dìu anh hai đứng lên, đỡ em út dậy,… mà con thì…”

Ý nghĩ trong con non nớt bắt đầu vón cục lại, mọi thứ điều rối tung xà mù. Con không hiểu sao mẹ lại làm vậy với con nữa? … Thế là … là sao nhỉ? Mọi thứ đều tan biến. Hôm nay là ngày khai giảng 5/9, mẹ âu yếm nắm bàn tay con dìu con từng bước trên con đường đất đỏ thân quen, dọc hai bên bờ là lũy tre xanh bát ngát, từng bụi dâm bụt rực đỏ… đung đưa trước gió … Có phải vầng dương tỏa sáng đang chào đón hai mẹ con mình đến lớp học buổi đầu tiên không, hở mẹ? –Một ngày sương thu và gió lạnh. Lúc ấy, con mới hiểu tình mẹ thương con biết chừng nào.

Hình tượng cây đèn dầu“hột vịt xưa” – Một kỷ vật mà bà ngoại tặng mẹ, lúc mẹ theo bố về. Vậy mà con lỡ đánh rơi nó xuống đất. Từng mảnh vỡ của chiếc đèn làm con sợ hãi. Con vội trốn xuống chiếc giường tre, … Con tình cờ nghe được mẹ trò chuyện cùng bố. Bao lời nói dịu ngọt của mẹ như đẫm mùi hồi chảy qua trái tim con trẻ, một sự bao dung  của mẹ cho con về một bài học của tình yêu thương đầm đà … Và biết bao mùa hè xanh thẳm. Trời nóng mỗi đêm như lửa thiêu, mẹ thao thức với chiếc quạt tay phây phẩy suốt canh thâu cho con được mát lành. Phía chân trời rực rỡ ở đằng xa, vầng dương tỏa sáng của mẹ hiền cho con một ngày mới bắt đầu của sự bình an và hạnh phúc. Đôi quang gánh trên vai của mẹ -mẹ gánh hết cả đời người cho con trẻ. Con nhớ có lần con được đọc tập truyện ngắn:  “Nhìn thấy mẹ giữa vườn hoa cải”, hai câu thơ của tác giả Bùi Thanh Xuân đã đong đầy trong con về tình mẫu tử tình thâm:

 “Vườn hoa cải trốn tìm trong ký ức

Mai họ về đuổi bắt với mẹ nghe!

Một kỷ niệm đong đầy vui buồn trong con chợt ẩn hiện trong tiềm thức, đó là những chuỗi ngày con học lớp 4. Kỷ niệm đầu tiên của con là vào một ngày nọ, con đi học dưới cái nắng hừng hực tựa như Trường Sơn đỏ lửa và cơn mưa chiều sau đó làm con mệt lả. Con nằm li bì mà không nghe tiếng mẹ gọi lúc cơm xế chiều. Mẹ chạy vào phòng thì thấy con đang đắp chăn, người run cầm cập. Đôi mắt mẹ nhòe nước mắt, hai tay mẹ vội sờ vào trán, lên má con, giọng mẹ nghẹn ngào:

Trời ơi! Con sốt rồi, sao con không nói với mẹ vậy? Con sốt từ khi nào? Con thấy trong người thế nào rồi?

Bao lời hỏi của mẹ dồn dập làm con vừa lo sợ, con vừa vui vì mẹ quan tâm con nhiều đến thế. Con an ủi mẹ:

– Mẹ ơi! Con không sao đâu mẹ! Con nằm một lát là khỏi ngay thôi mẹ ạ!

– Run cầm cập thế kia mà con bảo là không sao thế nào?

Nói rồi, mẹ dìu dàng vuốt tóc con rồi mẹ dặn con nằm nghỉ, đợi mẹ. Mẹ vội xuống nấu nồi xông lá cho con. Rồi mẹ vội chạy ra tiệm thuốc. . Mẹ xuống bếp, nấu cho con bát cháo trứng tía tô giải cảm. Mẹ đút từng thìa cho con rồi dỗ con uống thuốc. Khi ấy, lòng con thương mẹ biết bao, nhưng con không nói được câu nào mà chỉ biết nhìn mẹ  một hồi lâu rồi con thiếp đi. Cảm giác trong tiềm thức của con, con biết là mẹ đang ôm hôn con da diết, nước mắt lưng tròng của mẹ vẫn đọng mãi trên bờ mi như bốn đại dương lớn nuôi dưỡng con mỗi ngày. Vậy mà suốt những năm tháng ấy con lại làm mẹ buồn, mẹ khóc. Con xin lỗi mẹ yêu thật nhiều. Giờ con mới thấu hiểu được tình cảm của mẹ hiền bao la như biển trời ngọc.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”

Kỷ niệm thứ hai trong con là một buổi chiều muộn rằm trung thu tháng Tám, không lửa đỏ đun nướng thịt, không có làn khói trắng bốc lên từ những nồi bánh hay chảo mứt và cũng không có rước đèn xem múa lân. Con chỉ có hai món quà be bé là hai mẩu bánh trung thu nho nhỏ cùng hai chiếc lồng đèn giấy của mẹ với ngọn nến lung linh, như thắp sáng một đoạn đường đất đỏ, để lại trong con những vòng tròn đang quyện vào nhau. Trong lòng con sóng cứ lăn tăn theo tình thương của mẹ. Đó lần phưởng của mẹ dành tặng cho con và bạn Ngọc Châu. Vì cuối năm học lớp 4 ấy, đôi bạn cùng tiến của chúng con là bạn Ngọc Châu xếp hạng nhất, còn con xếp thứ hai. Mẹ ơi, mẹ có biết lúc ấy tim con khẽ xao động như khắc pháo hoa tưng bừng rực rỡ một ngày rằm tháng Tám, không mẹ? Mẹ dắt tay con đi trên con đường làng màu bụi đỏ, bao bụi cỏ non phấp phới như đón chào hai mẹ con mình, mẹ nhỉ? Tình cờ mẹ và con gặp một em nhỏ bán vé số, người thì rách mướp, đói lả.

Mẹ  nhìn con âu yếm bảo:

 – Con ơi, con có thể cho em một chiếc bánh và một chiếc lồng đèn để em vui được không con?

 – Mẹ ơi, con muốn tặng cho em ấy lắm … nhưng mẹ cũng biết chiều nay là ngày rằm tháng tám mà mẹ? Nếu con cho em ấy, thì con biết lầy gì tặng bạn Ngọc Châu, hở mẹ? Con không thể nào cho em được. Con xin lỗi mẹ.

Mẹ ôm con vào lòng, mẹ thỏ thẻ thì thầm bên tai con:

– Này con, con cũng thấy là quần áo em rách mướp. Em không có gì ngoài tờ vé số trên tay cả, con ạ. Nhà mình tuy nghèo nhưng còn có phúc hơn em ấy nhiều con ạ. Con hãy nghe lời mẹ,… mẹ tin rằng bạn Ngọc Châu không giận gì con đâu. Vì con trai mẹ làm một việc đúng đắn, tốt lành. Mẹ rất vui vì con, nếu con làm được điều đó.

Con vội xua tay:

  – Con xin lỗi mẹ, con không thể!

Nói rồi con chạy đi một đoạn khá xa nhưng tiếng mẹ vẫn vang vọng trong tâm trí con.

 – Nếu con bỏ đi, sau này con sẽ hối hận về việc làm ấy của con.

Rồi con quay trở lại tặng cho em một mẩu bánh trung thu và một chiếc lồng đèn xinh xắn.

Đêm hôm ấy, con lầm lũi đóng chặt cửa, ngồi than khóc một mình. Dường như trong con có một chút gì đó giận hờn mẹ một cách vu vơ. Giờ ngẫm lại, con thấy mình thật là nhỏ nhoi, ích kỉ quá, phải không mẹ? Nếu hôm ấy, không có mẹ khuyên bảo thì con đã phạm sai một việc rất lớn, con thấy mình có lỗi với em gái ấy quá, mẹ à! Nhờ có mẹ mà con biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ với em (nhỏ). Con cám ơn mẹ biết bao điều mà mẹ đã dành cho con. Con đã hiểu có lần mẹ nói: “Hạt thóc chỉ có từ đất” cũng như con người sống biết yêu thương và thứ cho nhau…trên mặt đất này.

Kỷ niệm thứ ba trong con, đó là chuỗi ngày con lên lớp 7. Một lần con đi ngang qua một con đường làng dài và hẹp. Con mãi mê nhìn dọc hai bên bờ có đàn trâu ung dung gặm cỏ non xanh đầu mùa. Xung quanh là những chú chuồn chuồn, cô ong bay lượn như truyền mật cho những bông hoa. Con rất thích mắt mẹ ạ. Con òa lên:

  “Một thiên đường, có lẽ nào là như thế, hở mẹ? 

Con say sưa ngắm nhìn chúng, chợt con nhìn thấy một túi tiền của ai đánh rơi. Con nhặt lên. Với tính trẻ con, đầu con non nớt. Con suy nghĩ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa. Mẹ biết không? Con tính dùng số tiền đó mua một vài bộ quần áo đẹp cho  mẹ và một chiếc lượt chải lên mái tóc dài của mẹ xỏa bờ vai thêm mượt mà óng ánh. Nhưng con chợt nhớ lời mẹ dạy là phải biết buông bỏ những gì không thuộc về mình. Buông, bỏ … trong yêu thương. Một thoáng nghĩ suy, con đem túi tiền ấy gởi đến cô chú công an xã, nhờ cô chú tìm và gởi trả cho người đã mất. Bao lần con làm cho mẹ buồn, mẹ khóc nhưng lần này mẹ sẽ an vui vì con, phải không mẹ?

Khi con lên lớp 8, một ký ức đáng nhớ trong con, khi con bước vào tuổi 13. Thường thứ 7 và Chúa nhật nào cũng vậy, ba anh em con ra phụ mẹ lượm hạt điều, có khi lặt củ lạc, lượm hột cao su.  Có một lần mẹ bị mất vài chục hạt điều. Mẹ phạt ba chúng con quỳ gối úp mặt vào tường. Khi ấy, ánh mắt con đỏ ngâu biểu hiện là con không phục mẹ, bởi số hột điều ấy mất ấy con không hề lấy một hạt nào cả, sao mẹ lại phạt con như vậy? Xét cho cùng, bởi mẹ yêu thương chúng con mà nên. Khi lớn lên con mới hiểu được dụng ý của mẹ là trong cuốc sống, có những  “phép tính chia” cần đến sự yêu thương biểu hiện qua sự nhường nhịn và lòng tốt, nhất là tình huyết thống trong gia đình. Con xin lỗi mẹ thật nhiều, lúc nhỏ con còn bồng bột nên chưa hiểu được tấm lòng yêu thương của bố mẹ ra sao? Đặc biệt là tấm lòng của mẹ cao ngất trời mà hồi bé con chưa cảm nhận được la bao.

3. Thước phim thứ ba trong con – ở chốn giảng đường Cao đẳng Sư phạm và những ngày sau ấy.

Mẹ ơi! Mới đó mà 20 xuân tia nắng, mưa buồn đã qua. Nay mẹ có thể nở một nụ cười hạnh phúc trong sự thành đạt bước đầu của con – Vì ngày mai, con lên thành phố nhập học rồi mẹ à!

Ba năm con học ở giảng đường Cao đẳng, thời gian không dài mà cũng không ngắn, nhưng đối với con  là những chuỗi ngày dài lê thê… Con luôn khắc cốt ghi tâm những lời mẹ dặn canh cánh bên lòng. Thế rồi một “Ngày thứ bảy định mệnh hôm ấy làm thay đổi mọi thứ trong cuộc đời con, mẹ à.”

Khi nắng vàng còn sót lại ở đằng tây… như một tiếng chuông báo hiệu kỳ thì cuối khóa đã sắp rời xa! Buổi tối, hôm ấy, nhóm chúng con có một buổi tiệc chia tay, … Cơn gió heo may làm con say một chút gì đó mẹ ạ. Trong men ngà say, con theo nhóm bạn vào một quán cà phê với tên gọi “Hương Đồng Cỏ Nội”.Dục vọng trong người con như được đánh thức, …thế nhưng … Mẹ chợt xuất hiện trong tâm trí con, mẹ như là thiên thần hộ mệnh của con vậy. Con nghe tiếng mẹ, con kịp dừng “bàn tay tội lỗi” của con kịp lúc … Mẹ ơi, xin mẹ thứ lỗi cho con, vì một phút đam mê và một phút nông nỗi của bản thân tí nữa là con đánh mất tất cả mọi thứ rồi, mẹ à!…

Thời gian mới đó mà thấm thoát thoi đưa, 65 năm rồi mẹ nhỉ! Cũng ngần 65 năm mùa xuân thay lá mới. Biết bao kỷ niệm ngọt ngào mà mẹ cùng con bước chân trên một con đường bé nhỏ, thân quen. Con gói ghém thành những phong thư… nhưng chưa có một lần nào con dám gởi… Cũng ngần ấy năm, con ở gần mẹ nhưng xa cách ở trong cõi lòng như bầu Trời và quả Đất mới thoạt nhìn thì thấy chúng kề cận bên nhau… nhưng thực ra đó lại là một khoảng cách xa vô tận như một đứa bé ngồi chiêm ngắm một vì sao trên vòm trời mà chẳng bao giờ với tới được.  Con cảm thấy mình như bị một cú ngã, lòng thì yêu thương mẹ biết chừng nào nhưng lời nói, cử chỉ của con chẳng khác nào là một người con (quá đỗi) vô tình mà không thấu hiểu được tình thương của mẹ lúc ấy ra sao?  Một cảm giác chợt len lỏi trong lòng con, một nỗi buồn vì nhớ mẹ da diết bấy lâu, tiếng mưa róc rách miên man ngoài khung cửa sổ đưa con về những hồi ức tuổi thơ. Đêm mưa lành lạnh, không biết giờ này mẹ đã yên giấc hay vẫn thao thức đợi chờ con?

Mẹ ơi, con nhớ bao ngày mùng 8/3, ngày 20/10, ngày sinh nhật của bè bạn, người yêu con điều nhớ rõ, không sót một chi tiết nào, con gởi những món quà và bao lời chúc tốt đẹp đến những người mà con yêu thương. Vậy mà với mẹ, dẫu chỉ một lần nhưng con không làm được,… một lời chúc gởi mẹ con cũng không ghi được một câu, một cái ôm hôn để tưởng nhớ đấng sinh thành con cũng chẳng có (nốt), một bông hồng, một gói quà mừng mẹ sao với con lại quá khó đến thế. Con cũng không hiểu là vì sao nữa mẹ à?

Con cám ơn mẹ yêu dấu trong lòng con, một người mẹ đã dạy cho con biết bảy bài học về đạo lý làm người sâu thẳm. Một là, trong con biết “nhận lỗi” mỗi khi con làm sai một việc gì đó; hai là, trong con “có tính nhu hòa” của mẹ ôm ấp con biết yêu thương mọi người;  ba là, trong con biết  “nhẫn nhục” trong tình yêu, bác ái với mọi người mà con gặp gỡ;  bốn là, trong con  luôn “thấu hiểu” để cảm thông và san sẻ buồn vui với mọi người sớm hôm; năm là, trong con biết “buông bỏ” những gì không thuộc về mình, buông bỏ… để đem yêu thương đến muôn người; sáu  là, trong con biết cảm động” như con tim yêu thương của mẹ dành cho biết bao người; bảy là, con biết “ học sinh tồn” từ mẹ hiền ngày ấy, cho con biết sự cảm thông khi một ai đó cần con giúp đỡ và san sẻ… Con vui lắm mẹ ơi,… vì con học những đức tính tốt của một người mẹ hiền nhân ái, bao la mà trong lòng con ấp ủ, bấy lâu.

                                         

 Ba mẹ chụp tấm hình lưu niệm ở kỳ nghỉ hè

… Giờ, mái tóc mẹ đã ngà trắng như những màu hoa sữa mang theo hương thơm nồng nàn của mùa thu năm ấy. Mùa thu của mẹ cũng là mùa thu trong lòng con luôn được khai mở từ ngày ấy cho đến tận hôm nay… Mùa thu bao mùa, cây cối sẽ già nua, nhưng phong thái về một người mẹ hiền trong con vẫn con uy nghi và đáng yêu lắm, mẹ ạ! Bất giác, nhìn mẹ dạy con học suốt bao đêm dai đăng đẳng, bỗng ước nguyện trong lòng con ước mơ được trở thành một người thầy như Nội, mẹ nhỉ? … Con cũng không biết vì sao con lại có ý nguyện đó nữa, hy vọng một ngày nào đó, con có thể đem con chữ đến với những người nghèo khó ở vùng xa xôi, hẻo lánh… Con luôn nhớ những lời mẹ dạy: “Con ơi, con phải yêu thương bọn trẻ như chính mình cũng như mẹ yêu thương con vậy.

Đừng hắt hủi bọn trẻ nghèo khó mà chạy theo những gia đình có con học thuộc (loại) khá giả. Không vì hèn sang mà đối xử phân biệt. Con hãy nhớ một điều trong cuộc sống là con hãy tin vào chủ kiến riêng của bản thân con rồi hãy quyết định mọi việc nha con. … “Không có một nhánh nho nào có thể sinh hoa quả nếu tách liền cành của nó đâu con ạ! Và mỗi lần con mỉm cười với một ai đó là con đã mang đến niềm vui, hạnh phúc cho một người con yêu mến hay một tình bạn cao đẹp nào đó, con ạ…”

Mặc dù mọi người có thể cho con có chủ ý đó là sai lầm hay khiếm khuyết nhưng con hãy tin tưởng vào lương tâm của mình mà xử sự cho phù hợp với quy luật đạo Trời  con nhé! Một tình cảm chân thành của một con người đối với nhau con ạ!

Mẹ ơi! Mỗi khi, con nhìn những hình ảnh này của các em… , con lại nhớ về thuở học trò của mình quá, mẹ à! Con lại nhớ mẹ biết bao, đặc biệt là ngày khai trường đâu tiên của con đó mẹ, mẹ dìu bước con tung tăn đến mái trường làng, …  Con lặng lẽ viết lại những dòng “thư mùa thu” vào trang ký ức…về một người mẹ nhân lành trong trái tim con.

Các em đang viết báo tường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2018

65 năm mùa hoa vu lan nở. Khung cưa sổ mở, bên dưới là chú hàng rau muống óng ánh xanh non đan xen là những cô dền đỏ mọc từ dãi đất. Bao hàng thẳng tấp,  tươi xốp là do tay mẹ chăm nom từ thuở gieo mầm cho đến ngày hoạch thu. Mưa rơi kết thành hạt bong bóng như con sóng vỗ về màu hoa đất làm  cho con chợt nhớ những buổi cơm chiều muộn ngày ấy quá, mẹ à! Cả nhà mình “tựa lưng” mái luống tranh, nền đất còn hơi ẩm ướt trong những ngày mưa thu đầu mùa. Bát cơm của mẹ chỉ là khoai mì, hạt bo bo như một mảng màu của bức tranh cuộc đời khắc khổ. Vậy mà bát chúng con thì đầy dẫy, miếng thịt cơm, rau muống xanh luộc, tô canh dền đỏ,… như mang những game màu sung túc… Chúng con nào hay biết mẹ đã nhường cơm cho chúng con được no lòng. Được món ngon của quả trứng rán, cá nục chiên giòn, dưa muối, cà muối đặc sản quê hương mẹ cũng dành cho chúng con hết phần. Bao vất vả quằn gánh trên vai mẹ … như giữa dòng đời đầy chông gai,… mà khi đó anh em con nào hiểu được tấm lòng của mẹ …?

Con cầm lá thư trên tay, say màu mưa nắng, trắng những giọt mưa lất phất, lòng con mỉm cười theo men hạnh phúc. Con nhớ mãi bóng hình chiếc đèn dầu“hột vịt xưa”của mẹ thuở ấy quá, nó ôm trọn vào lòng con thắp sáng trong con trên mọi nẻo đường.  Hương hoa chùm lộc mới hóa rực rỡ gần bờ hồ mặt nước trong xanh dịu ngọt đượm thơm mùi hương sữa lúa non in trên từng ô cửa, chiếu ngang qua đôi mắt thiên thần của mẹ – đôi mắt lấp lánh của sự yêu thương nồng nàn. con nhớ từng chiếc áo sờn chỉ rách mướp mẹ khâu trong màn đêm thanh vắng. Biết bao lần mũi kim đã đâm trúng tay mẹ mà mẹ vẫn thản nhiên như không có việc gì, mẹ mỉm cười, thì thầm như tâm tình cùng ai đó. Không lẽ tình yêu thương diệu kì của mẹ làm quên hẳn cơn đau?

Bức ảnh cũ chụp bố mẹ của tác giả khi còn trẻ

Mẹ ơi, con ước ao được ôm mẹ vào lòng để được đồng cảm với tình thương yêu bao la ấy của mẹ – một tình yêu thương của tình mẫu tử thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người mẹ cho mỗi người chúng con. Nhưng con không bao giờ chạm tới được. Con tự hỏi lòng mình là vì sao?  Trong con như một khung trời lặng lẽ, như một con đường rộng rãi trải dài phía trước, đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy mẹ ở nơi đâu?

4. Thước phim thứ tư trong con – là đôi cánh thiên thần của cô em gái em nhỏ – Nguyễn Huyền -Bầu trời lặng lẽ mang tên em

Biết bao suy tư thầm lặng, con không biết gởi về đâu mẹ ạ. Rồi … một ngày con tình cờ lướt web vào Pace “CỘNG ĐỒNG CÂY BÚT TRẺ | GIỮ TUỔI TRẺ TRONG TỪNG CÂU CHỮ” . Sự kết nối vô tình ấy tựa hàng cau non phơn phớt, hoà quyện màu hương đất thấm tình quê hương thêm dịu ngọt, chân chất tình sáng trong của tình người Cây Bút Trẻ luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo và tràn đầy yêu thương với mái nhà xanh Cây Bút Trẻ.

Buổi ban đầu con còn nhiều bở ngỡ, lo lắng, suy tư, phiền não,…Nhiều lần con do dự, con cũng không biết mình có nên tham gia cuộc thi viết lần này nữa hay không? Bởi con học văn chỉ ở mức trung bình thôi mẹ ạ. Dẫu biết là vậy, nhưng với niềm nam mê viết lách… Thế là, con liền cầm viết, viết một mạch, một lèo đôi chục trang giấy,… nhưng đến phút cuối cùng con lại thôi. Trong con ám ảnh một điều, con rất sợ độc giả, bởi độc giả trong tâm trí con như là một vị quan tòa có thể phản biện về bài viết của mình. Bao lần con tự nhủ :“Không sợ độc giả, không sợ độc giả… can đảm, can đảm lên” …Vậy mà con,…

Mẹ ơi, nhiều đêm con suy nghĩ trong vô vọng,  mẹ ạ.  Con không biết làm thế nào để có thể kết nối với quý cô chú, quý anh chị và các bạn xa gần trong mái nhà xanh lá CAYBUTTRE.VN đầy thân thương. … Và một phút vô tình nào đó con thoáng đọc những câu thơ của em Nguyễn Huyền – Lúc ấy em là tổng phụ trách của mái nhà Cây Bút Trẻ, mẹ à!

Lá trầu sao chẳng têm vôi,
Để cho cau úa em tội đợi chờ
Quả cau chín cũng bơ vơ
Vàng khô rơi rụng bên bờ xót xa.

      (Hoa Anh Túc)

Thế là, con mạo muội gọi điện cho em ấy…mẹ à! Mẹ, biết không, em ấy luôn động động viên con trong lúc con đang bế tắc trên con đường tập tễnh với văn chương nghệ thuật. Với con mọi thứ điều mới lạ.

Em khuyên con mạnh dạn viết và gởi bài đến Cộng Đồng Cây Bút Trẻ. Những câu nói ban đầu của em ấy như khắc sâu vào tim người cầm bút như con, mẹ ạ: “Lúc mới viết anh còn bỡ ngỡ có thể viết không hay,… hay sai lỗi gì đó trong bài viết, nhưng còn có quý anh chị em giúp đỡ anh mà, đặc biệt là anh Xuân Thời – là người sáng lập ra Cộng Đồng Cây Bút Trẻ (2017), bên cạnh  còn có  chị Kim Giang –“Hương Tràm”, em Hương Trà – “team” và những anh chị em khác cũng luôn đồng hành cùng anh. Anh cứ mạnh dạn viết và gởi bài cho chúng em nhé. Không sao đâu anh à. Chúng em luôn ủng hộ anh và đợi bài viết anh từng ngày. Cố lên nhé anh!”

Vậy là, từ khi  con quen biết các anh chị trong ngôi nhà CAYBUTTRE.VN, đầy thân thương, nhiệt huyết. Lòng con không còn trống vắng như trước nữa, trước mắt con là hương hồi ngào ngạt, tỏa khắp quanh núi đồi. Những tia nắng vàng ban mai tỏa hương hồi chín chảy qua mặt, đậm hương thơm mang tên em Nguyễn Huyền ngày ấy. Em đã khơi dậy trong lòng con niềm đam mê viết lách (văn chương) … kể từ đó,…

Em Nguyễn Huyền (Hoa Anh Túc) – Tổng Phụ Trách đầu tiên của CAYBUTTRE.VN – Em là người đầu tiên dẫn dắt tôi về Ngôi nhà màu xanh lá” đầy yêu thương…

Suốt bao đêm lòng con luôn trăn trở …  những điều em bày tỏ. Phút chốc lặng yên giữa màn đêm cô tịch, con thoáng đọc hai tập thơ “Hương đời đất trẻ” và “Xào xạc tiếng đêm” mà em mến tặng, trong đó em cũng là một tác giả, đó mẹ. Con chợt nhận ra đôi khi tình cảm của một con người yêu thơ/văn lãng tử thường trao đi lặng lẽ như vậy qua tác phẩm mình thể hiện. Độc giả là người đồng hành cho những tác phẩm, có thể có những lời khen tâm đắc hay nhè nhẹ là một, hai lời phê bình nào ấy.

                                 

    Tác giả – thành viên: Nguyễn Tâm Thanh

Tưởng chừng như đó là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau tại một điểm, là hàng rào cản bước thi sĩ hành văn? Nhưng không hẳn là vậy, qua hai tập thơ mà con có dịp đọc trong ngày hôm nay, đã khai mở tâm trí con đến với con đường nghệ thuật “thơ ca/những dòng văn tự sự”,…Chân trời mới trong tôi được mở ra một lần nữa và đưa tôi đến với ngôi nhà thân thương CAYBUTTRE.VN, tựa như loài hoa thơm thảo “Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm” .

Những dòng cảm xúc ấy mang lại cho con nhiều kỷ niệm sâu sắc, có thể là một cảm xúc dao động hoặc một điều gì đó quá đặc biệt trong trái tim tôi. Dù em không còn hoạt động trong mái nhà Cộng Đồng Cây Bút Trẻ nữa, nhưng con luôn thầm cảm ơn em ấy, em như sợi dây vô tình kết nối tôi đến với ngôi nhà thân thương CAYBUTTRE.VN mà con ấp ủ nay trở thành hiện thực mẹ ạ.

Mẹ ơi, cho con mạn phép khắc tên em (Nguyễn Huyền) vào trang tập sách như một người em gái nhỏ thân thương, để con mãi tưởng nhớ về những chuỗi ngày mà em dìu dắt con đến với con đường nghệ thuật trong mái nhà CAYBUTTRE.VN đầy nhiệt huyết, yêu thương, năng động và sáng tạo ở nơi đây, mẹ nhé! Như đánh dấu năm 2018, là một năm con tình cờ quen biết em  ấy và con đường nghệ thuật trong con  được khai sinh trong mái ấm gia đình CAYBUTTRE.VN, từ dạo ấy cho đến tận bây giờ và mãi mãi cũng bao giờ chia cách.

Phía sau ký ức tận cùng trong con luôn có bóng dáng thiên thần của mẹ và đôi cánh của người em gái nhỏ – em Nguyễn Huyền bầu trời lặng lẽ mang tên em.

Nguyễn Tâm Thanh

Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.

—————
Cuộc thi có sự đồng hành & tài trợ của IMAP Việt Nam.

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thàn...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ , Viết cho tuổi học trò
Thứ Bảy, Tháng Sáu 03, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ