Gửi cậu, tuổi học trò rực rỡ của tớ!
Những lời này tớ đã giữ lại chưa từng để cậu biết, nhưng nếu cậu đọc được có thể trả lời câu hỏi của tớ ban đầu không? Tớ không nuối tiếc vì khi đó đã không nói ra nhưng lại muốn biết câu trả lời, chẳng để làm gì đâu nhưng lại muốn biết… buồn cười phải không? Cảm ơn cậu đã là tuổi học trò rực rỡ của tớ!
“Suýt nữa thì anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói
Suýt nữa thì có thể đèo em, qua từng hàng phố quen
Dòng lưu bút năm xưa viết vội
Hay còn nhớ nhau đến những ngày sau
Tình yêu đầu tiên anh giữ, vẫn vẹn nguyên nơi con tim này….“
Mỗi lần nghe những giai điệu của bài hát này, người duy nhất tớ lại nhớ về đó là cậu – khoảng trời ký ức ngày đó của tớ. Tình cảm đầu đời của tớ là những kí ức đẹp đẽ về cậu và cũng là những vụn vỡ tớ tự mình mang theo đến giờ.
Nếu được một lần trở về ngày xưa ấy, có lẽ tớ sẽ vẫn không đủ dũng cảm, đứng trước cậu để nói ra tình cảm của mình nhưng lại muốn hỏi cậu rằng: “Ngày đó, có bao giờ những suy nghĩ trong cậu có tớ hay không? Điều cậu nghĩ khi ấy có như tớ nghĩ không? Những gì cậu dành cho tớ liệu có giống như tớ dành cho cậu…? Những câu hỏi đó tớ vẫn tự hỏi mình cho đến bây giờ, thật ngốc nghếch đúng không! Tớ đã tự dặn mình bao nhiêu lần rằng không nhớ đến, không hi vọng nữa nhưng vẫn chẳng thể làm được… Mỗi lần muốn quên cậu thật nhiều thì lại nhớ đến cậu nhiều hơn thế, những ký ức đó như cuốn phim cũ đã cất ở một góc sâu trong lòng mang ra chiếu lại mười hai năm học chúng ta đồng hành bên nhau.
Cậu chắc sẽ không nhớ đâu, những lời cậu từng nói: “Giá mà lần nào cũng như thế này…” là khi chỉ tớ và cậu được thi cùng trường mà lại còn cùng phòng thi, cậu đã đưa tớ một viên kẹo và cổ vũ tớ vì tớ run trong kì thi giỏi tỉnh. Khi chúng ta ngồi cạnh nhau trong chuyến đi ấy, cậu hỏi: “Có sợ say xe không? Say xe thì đừng nhìn ra cửa ô tô mà phải nhìn thẳng phía trước”. Và đến giờ, mỗi khi ngồi ô tô, câu nói ấy lại vang lên bên cạnh tớ, tớ có bị say hay không thì tớ vẫn thích ngồi ở cạnh cửa sổ ở cuối xe nhìn ra ngoài như lần đó cậu ngồi bên cạnh cả lúc đi và lúc về. Bọn mình ngồi gần thật gần nhưng lòng lại cách nhau xa quá chăng?
Tớ chẳng biết tớ thích ăn xoài từ bao giờ, là thật sự thích cái vị xoài chín từ đâu hay chỉ vì một lần liên hoan chỉ có tớ với cậu trong cả lớp đồng thanh đòi ăn xoài. Nhưng đến giờ thì tớ vẫn thích vị xoài thanh ngọt và sau này tớ vẫn sẽ thích cái vị ấy.
Cậu còn nhớ có lần hai đứa ngồi học cạnh nhau mải bàn tán vì một mẩu chuyện trong sách, cười đùa như không biết ai xung quanh mà bị cô giáo nhắc nhở, rồi nhìn nhau cười khúc khích. Rồi cậu kể chuyện trong nhà cậu, về em cậu, về những việc cậu làm ở nhà khi cho tớ nghe mà khi đó cậu mới là một cậu nhóc nhỏ con. Tớ tò mò cũng như ngưỡng mộ cậu khi đó lắm, và bọn mình trở nên thân thiết hơn. Để rồi một lần tớ đùa quá trớn mà đã dùng thước đánh vào tay cậu mà khiến cậu rướm máu vậy mà cậu không giận, nhưng nhìn cậu đau tớ hối hận lắm, cho tớ xin lỗi nhé!
Người đầu tiên hát cho tớ nghe là cậu, tự dưng ngồi cạnh mà nghêu ngao một bài hát phim hoạt hình mà còn dở tệ nữa, nhưng vì để tớ cười nên cậu hát. Những giờ ra chơi đuổi nhau quanh sân trường, những khi cậu dỗi vì tớ không cho chơi cùng, ngộ ghê ha. Và một lần cậu quát tớ, tớ giận và không nói dù một câu kể cả khi phải làm bài tập chung. Ngày hôm sau, cậu không chịu được sự im lặng của tớ, và cậu biết tớ giận thật sự thì bắt đầu tìm cách để tớ nói chuyện lại, chọc tớ để tớ cười… và tớ không nhịn được nên đã cười nhưng vẫn không chịu mở một câu nào cho đến khi cậu xuống nước xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ vậy nữa thì tớ mới tha cho cậu. Đó là lần duy nhất chúng mình giận nhau. Nghĩ lại buồn cười nhỉ! Mặc dù sau đó bao nhiêu lần tớ bắt nạt cậu mà cậu chẳng buồn giận tớ tẹo nào. Rồi một lần cô giáo phân vai đọc một tác phẩm, tớ và cậu vào vai hai vợ chồng, tiếng “chồng tui” đầu tiên trong đời tớ đã gọi cậu…
Cậu biết tớ thích nhất, nhớ nhất điều gì ở cậu không? Trong lòng tớ luôn giữ nụ cười của cậu, nụ cười lần đầu hai đứa nói chuyện với nhau, cậu cười dễ thương lắm, tớ không nhớ nổi khuôn mặt cậu khi đó nhưng nụ cười ngày hôm đó thì mai sau này tớ cũng không quên được. Nhưng hình ảnh ấy tớ không còn được trông thấy ở cậu sau này nữa…
Chúng ta xa nhau khi hai đứa không còn chung lớp, ánh mắt nhìn nhau không nói lời nào nhưng nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu được cảm xúc của đứa kia. Tớ nghĩ là tớ hiểu điều cậu muốn nói lúc đó và cậu cũng đọc được nó trong mắt tớ đúng không?
Thời gian và khoảng cách làm phai màu những gì chúng ta từng có, để rồi khi chúng ta có dịp gặp lại nhau thì mọi thứ đã không giống trước nữa. Khi tớ gặp lại cậu, tớ đã mong rằng chúng ta có thể trở về như xưa, nhưng khi gặp nhau lại là lúc tớ quyết định quên cậu, dừng lại tình cảm của tớ dành cho cậu vì bên cậu đã có một cô gái dễ thương, dịu dàng. Vì lúc trước, chúng ta chẳng nói với nhau điều gì, chẳng hứa hẹn nên có cớ gì để tớ trách hay giận cậu. Tớ chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu từ xa, và giữ lại những lời trong lòng mà cậu chưa từng được biết. Tớ chưa từng hối tiếc về những gì dành cho cậu, cảm ơn cậu đã xuất hiện, làm cho tuổi học trò của tớ đẹp hơn bất cứ điều gì, chỉ là sau cậu thì tớ không mở lòng với ai khác nữa.
Tình cảm tớ dành cho cậu chỉ là dừng lại chứ không hề mất đi, tớ vẫn giữ hình bóng cậu ngày xưa đó nhưng không gặp lại trong cậu bây giờ, cậu không còn là một cậu bạn vui vẻ, nhiệt tình nữa mà trầm ổn hơn. Chúng ta giờ gặp lại nhau, mặt đối mặt mà lòng xa cách, đến những câu nói chuyện chào hỏi sao cũng khó quá, hai đứa ngồi đối diện trong những buổi họp lớp nhưng chẳng ai nói một lời, cũng không dám nhìn vào nhau dù là bạn của nhau suốt mười hai năm học ấy. Và tớ chỉ gặp được cậu của ngày xưa trong những giấc mơ vẫn cứ vô tình trở về khi tớ nhớ đến cậu.
Tuổi trẻ bồng bột qua đi, trưởng thành là lúc nhìn về quá khứ ta không còn đau lòng mà mỉm cười với nó, giữ lại nó ở một góc trong lòng như một câu chuyện cổ tích, một bức tranh đẹp đẽ đã mang màu hoài niệm.
Những lời này tớ đã giữ lại chưa từng để cậu biết, nhưng nếu cậu đọc được có thể trả lời câu hỏi của tớ ban đầu không? Tớ không nuối tiếc vì khi đó đã không nói ra nhưng lại muốn biết câu trả lời, chẳng để làm gì đâu nhưng lại muốn biết… buồn cười phải không? Cảm ơn cậu đã là tuổi học trò rực rỡ của tớ!
“Ai cũng phải gói cho mình khoảng trời ký ức
Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương… “
Chắc đúng cậu nhỉ, ít nhất cũng đúng với tớ rồi!
Chúc cậu, ngày mai hạnh phúc và thành công với những lựa chọn ấy!
Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tớ – chàng trai tháng Hai!
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments