Gửi anh, mối tình đầu của tôi!
Người ta thường nghĩ tình đầu là tình đẹp nhất, viên mãn nhất, nhưng với tôi tình đầu là dại khờ là vụng dại. Tháng 6 mùa hạ ta vô tình gặp nhau, khi ấy anh gần 18 tôi gần 17, cái tuổi lừng chừng như một điềm báo cho tình yêu sau này của chúng ta. Rồi ta bước vào cuộc nhau với hai trái tim cùng nhịp đập. – Gửi anh, mối tình đầu của tôi!
Năm đó là cuối cấp ba, anh bận bịu cho việc ôn thi tốt nghiệp. Anh học từ sáng sớm đến tối khuya, ấy vậy mà anh vẫn dành thì giờ ra nhắn tin nói chuyện cùng tôi. Thời gian đầu anh mang đến cho tôi một tình yêu màu hồng đẹp đến lạ, tôi cảm nhận được anh yêu một cách nồng nhiệt và chân thành. Tiếc thay cái tuổi còn ham chơi, bồng bột khi ấy của tôi lại hời hợt trước cái tình cảm anh dành cho tôi.
Bản thân tôi lại không nỡ làm người khác đau lòng và tự trách vì sao lại đồng ý vội vàng, thiếu suy nghĩ như vậy. Cuối cùng tôi lại chọn cách im lặng đáp trả tình cảm của anh một cách vô tình không cảm xúc. Mãi gần đến ngày anh thi cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cảm giác hồi hộp và lo sợ khó tả. Hồi hộp vì đây là lần đầu tôi được yêu, được gặp người yêu của mình. Lo sợ là vì gia đình cấm cản việc yêu đương với tôi, lúc ấy tôi và anh phải nghĩ đủ mọi cách có thể được gặp nhau. Gặp được anh tôi bối rối chẳng nói nên lời, anh hỏi gì tôi trả lời đấy chẳng thêm câu nào.
Không những thế tôi còn giữ khoảng cách với anh trước mọi người, không dám gần anh trước đám đông. Và đây cũng là lần đầu tôi nói dối gia đình để hẹn hò cùng anh tại công viên, lần này tôi chủ động với anh hơn rất nhiều. Tôi mang nước cho anh đi thi, thu hẹp khoảng cách với anh, nắm tay anh và đặc biệt ngày hôm ấy tôi đã trao nụ hôn đầu cho anh. Mọi người biết cảm giác nụ hôn đầu như thế nào mà đúng không? Hạnh phúc không diễn tả được.
Tình yêu của chúng tôi đẹp như chuyện ngôn tình, anh yêu chiều tôi như em bé, luôn dành những lời ngọt ngào nhất cho tôi. Anh luôn nhường nhịn tôi, giảnh hết lỗi lầm về mình kể cả lúc tôi lúc tôi ương bướng, khó chịu nhất anh vẫn luôn cạnh xoa dịu tôi. Anh luôn kể về sở thích, ước mơ và tất tần tật về anh cho tôi nghe và anh nói những gì anh kể đều là những bí mật riêng mà anh chưa từng tâm sự với ai. Nói đến đây tôi cảm nhận được sự quan trọng của tôi trong lòng anh và rồi tôi dần yêu anh lúc nào không hay.
Nhưng rồi tình đẹp mấy cũng tàn, ngày tôi bắt đầu hiểu được tình cảm và yêu anh một cách nghiêm túc thì cũng là thời gian anh lạnh nhạt với tôi. Bản chất của tôi là một đứa bướng bỉnh, cọc cằn và lí do anh lạnh nhạt với tôi cũng thật dễ hiểu, đơn giản là vì xuất phát từ con người tôi. Ông bà ta thường có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Vậy mà vì yêu anh tôi chấp nhận thay đổi tất cả, thay đổi luôn tính cách của mình theo ý anh chỉ mong anh có cách nhìn khác và chấp nhận yêu tôi nhiều như trước.
Nhưng có lẽ đã quá muộn màng cho mọi sự cố gắng của tôi và có lẽ đã quá giới hạn anh chịu đựng tôi. Tức nước thì vỡ bờ, đó là quy luật của tự nhiên, là bản chất cơ bản của mỗi con người. Vì vậy tôi không hề trách anh nửa lời, ngược lại tôi cảm thấy hối hận những gì mình đã đối với anh, hối hận vì không trân trọng tình cảm của anh dành cho tôi. Những lời chia tay từ miệng anh cứ thế thốt ra, nhưng lần nào tôi cũng mặt dày níu kéo anh ở lại vì tôi còn yêu anh rất nhiều, tôi không muốn đánh mất anh.
Nhưng đỉnh điểm là lần chia tay thứ ba cũng là lần tôi chấp nhận buông tay trả tự do cho anh khi nghe anh nói câu: “Anh hết tình cảm với em rồi”. Nghe vậy tôi chẳng còn lí do nào giữ anh bên cạnh, mỉm cười để anh rời xa. Đau không? Đau lắm chứ đau như ai đang phanh thây tôi ra từng mảnh nhưng tôi cũng vui vẻ làm bạn với anh và hứa sẽ sống thật tốt coi như là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho anh. Tưởng chừng sẽ sớm quên được anh và tìm lại được cuộc sống mới tốt hơn, nhưng dã tâm cuộc đời thật đáng sợ, nó tấn công tình thần tôi bằng vô vàng kí ức về anh. Không giây phút nào tôi ngừng nghĩ về hình bóng anh về những kỉ niệm đẹp của chúng ta.
Ngày đó tôi khóc rất nhiều khóc đến sưng húp cả hai mắt, tôi thật sự cô đơn và tuyệt vọng. Ngày đó, tôi vẫn luôn mòn mỏi đợi chờ anh, khi điện thoại vừa sáng lên vì thông báo, tôi còn cho rằng đó là anh. Nhưng mà, ngày ấy trời không còn xanh nữa. Cứ thế, thấp thoáng đã 4 tháng trôi qua trời vẫn xanh, hoa vẫn nở, năm tháng vẫn cứ trôi, chúng ta ai cũng bận bịu với cuộc sống riêng. Thế mà, thỉnh thoảng, lại nhớ đến người…Tôi rất nhớ những ngày yêu, cũng rất nhớ những ngày vì anh mà đau đớn.
Nhưng sau tất cả, trái tim tôi cũng cần tự do, sau những năm tháng ghì chặt cùng bóng lưng một người …. Có hận anh ấy không? Có chứ, nhưng tôi biết ơn anh nhiều hơn. Cảm ơn anh-thanh xuân đáng nhớ của tôi, cảm ơn anh đã đến và cho tôi biết như thế nào là yêu một người, như thế nào là yêu chân thành. Cảm ơn anh đã bỏ rơi tôi ngay thời điểm tôi yêu anh nhất cho tôi nếm trải cảm giác đau khổ đến tột cùng để rồi tạo ra cho tôi thành một con người mạnh mẽ như hiện tại. 2 tháng yêu nhau và 4 tháng chia tay nhau không dài nhưng đủ để tôi chiêm nghiệm ra đủ mọi điều.
Cảm ơn anh đã dạy cho tôi cách trao đi yêu thương và biết cách yêu như thế nào là đúng. Xin phép anh cho tôi cất giữ anh vào một góc khuất trong trái tim tôi, xem như đây là thanh xuân là động lực giúp tôi sống tốt hơn và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Chuyến xe buýt mang tên “mối tình đầu” đã chính thức lăn bánh, lại tiếp tục một hành trình di chuyển đi tìm hạnh phúc ở tương lai. Không biết xe sẽ đổ tại trạm mới hay lại quay về trạm cũ nhưng trạm nào thì cuối cùng bến đỗ yêu thương cũng sẽ gửi tín hiệu cho chuyến xe đổ lại.
Chỉ mong sao chuyến xe của tôi dừng chân đúng trạm và cả phần đời sau trong tim không mảnh vá, mong tôi mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Tôi tin thời gian chính là liều thuốc vô cùng thần diệu, nó có quyền năng chữa lành mọi vết thương, hoặc nếu không, cũng làm cho cơn đau thôi nhức nhối. Cô gái- mạnh mẽ lên nào! Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ đau đớn mãi vì một chuyện, cũng như sẽ mãi đắm chìm trong tổn thương.
Anh và tôi ai rồi cũng phải trưởng thành suy nghĩ cũng sẽ theo đó mà dần lớn lên, đến một lúc nào đó khi nhìn lại quá khứ, tôi sẽ cảm thấy mọi chuyện thật là nhỏ nhặt, và những hành động tôi làm trong lúc không lý trí bây giờ thật là ấu trĩ và trẻ con. Nếu hỏi tôi hối hận về điều gì thì có lẽ hai từ “giá như” sẽ thốt lên: “ Giá như tôi trưởng thành sớm hơn, liệu có phải sẽ không đánh mất anh đúng không? Lời cuối cùng tôi muốn nói với anh: “Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả-mối tình đầu vụng dại khó quên”
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments