Đứa con hoang (Phần 4)


Tờ mờ sáng hôm sau, nó giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gà gáy của mấy nhà trong xóm phía bên kia con kênh thủy lợi. Có lẽ trời còn xót thương nên cả đêm hôm qua bỗng nhiên tạnh ráo để nó ngủ thiếp đi ngon lành bên cái nhà mồ giữa cánh đồng vắng vẻ.

Mặc dù còn sợ hãi nhưng chân nó vẫn rảo bước về phía nhà mình. Nó đứng từ xa quan sát thì thấy cái cổng ọp ẹp đang mở toang, cánh cửa nhà khép hờ im ắng. Nó nấn ná chút rồi mạnh dạn đi vào, quả nhiên trong nhà không có lão Thạch.

Nó vội vã đi ra cái giếng khoan rửa tay chân sạch sẽ, thay bộ quần áo rồi vào trong nhà lấy cái mũ nan cói đội lên đầu. Nó không mang cặp sách mà cứ người không bước đi. Hôm nay nó nghỉ học.

Chợ Thái, khu chợ họp phiên có từ lâu đời của cả xã Mỹ Đức nằm cạnh ngay đường tỉnh lộ 354 thuộc địa phận huyện An Lão đông đúc kẻ qua người lại hiện ra trước mắt nó. Tiếng người nói chuyện, tiếng mua bán kỳ kèo cả tiếng cãi vã của mấy bà hàng cá hàng thịt xa xa vọng lại tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của chợ quê. Mùi bánh rán, mùi phở, mùi ngô nướng hai bên đường hòa quyện vào nhau phảng phất khiến mắt nó lại mờ đi, bụng sôi lên như nhiều lần trước đó. Nó cố gắng đi nhanh hơn một chút.

Căn nhà được sơn xanh với bộ cửa xếp han gỉ đang ở trước mặt, đó là nhà cậu út. Cậu út lấy vợ sớm và có hai con rồi, vợ cậu bán thịt lợn ở chợ Thái còn cậu chạy xe công nông chở vật liệu xây dựng khắp xã. Nhà cậu gần như khá giả nhất so với các anh chị em của mẹ ở thời điểm lúc bấy giờ.

Ký ức của nó không có kỷ niệm nào về cậu bởi cậu chẳng hề bắt chuyện hay đếm xỉa gì tới nó, với cậu nó chỉ như một thứ rơi vãi, một thứ thừa thãi không nên có trong cuộc đời chị gái mình mà thôi. Đôi mắt cậu nhìn nó lúc nào cũng dửng dưng, lạnh nhạt.

Nó không gọi ai mở cửa mà cứ đứng im chờ đợi, mắt ngáo ngơ dõi theo từng đợt xe máy vọt qua để lại thứ mùi xăng cháy rất lạ mũi khiến lồng ngực nó hơi thập thồng vì khó thở.

Mặt trời lên cao vót, những tia nắng nhẹ nhàng bao trùm con phố nhỏ. Lũ lá cây rung rinh, tinh nghịch trút đi như những giọt nước mưa cuối cùng còn đọng lại sau cả tuần ướt át, nặng nề để lộ ra một khuôn hình trong mướt, xanh tươi. Sau cơn mưa trời thật đẹp!

– Vân hả? 
Nó quay lại nhìn cậu út với vẻ mặt luống cuống, ngại ngùng. 
– Cháu chào cậu. 
– Nay không đi học à? Mà mày đi bộ đến tận đây á? Lần trước đã thế rồi còn chưa kinh. Mẹ! Đúng là cái loại gan giời.

Nó biết cậu út không ưng gì nó, thái độ bực bội của cậu khiến nó e dè nhưng nó vẫn mở lời như va lơn:

– Cậu ơi, cậu gọi mẹ với anh Quảng về hộ cháu với. Ở nhà một mình cháu sợ lắm. Cháu…

Nó chưa kịp nói hết câu thì cậu nó chặn họng:

– Gọi về làm gì? Đi làm chứ đi chơi đâu mà thích đi thì đi thích về thì về. Mày có biết mẹ mày đã bán bao nhiêu tạ thóc, bao nhiêu con lợn mới đủ tiền mua vé ô tô đi vào đấy không? Đi về đi học đi, vớ va vớ vẩn!

Nó đứng chôn chân, khóc nấc lên từng đợt nghẹn ngào. Vừa lúc vợ cậu đi bán thịt về:

– Ơ cái Vân, sao lại đứng đây khóc thế cháu?

Mợ quay sang chồng trách móc:
– Sao anh không cho cháu vào nhà, để con bé đứng đây khóc, hàng xóm người ta thấy còn ra cái thể thống gì. 
Nói rồi mợ đẩy nó vào trong nhà, mợ lôi trong chiếc làn mây ra một cái bánh rán và bảo nó ăn đi. Nó cầm nhưng không ăn, mỡ từ chiếc bánh thấm qua miếng giấy báo, chảy đầy tay nó.

Sau khi nghe cậu nói chuyện lại, mợ dần hiểu ra vấn đề rồi quay sang nó vỗ về :

– Thôi, bây giờ cũng trưa rồi, ở đây mợ nấu cơm ăn. Ăn xong cậu đèo về mai lại đi học. Tối mợ sang quán gọi điện cho mẹ cháu. Cháu ở nhà phải ngoan, đừng đi lang thang nữa, chẳng may lạc đi đâu thì khổ. Vân nghe chưa? 
Nó nhìn mợ, ánh mắt đầy biết ơn rồi gật đầu đồng ý. Có lẽ với tâm thế một người mẹ, mợ nó hiểu được những thiệt thòi, đáng thương mà nó đang phải chịu đựng.

Cậu lại đèo nó về nhà dì, con em thấy nó về đến cổng thì chạy ra nửa thật nửa trêu:

– Bà này kinh nhỉ, dám bỏ cả học đi chơi.

Nhìn thấy Duyên, nó lại nghĩ về chuyện đêm qua, chẳng nói năng gì nó xuống xe đi thẳng vào bếp lấy cái rổ sề rồi lững thững ra ao vớt bèo.

Nó cứ thấp thỏm đợi chờ và nghe ngóng nhưng cả tuần trôi qua vẫn không thấy bóng dáng mẹ và anh trai về. Buổi tối nó vẫn cùng cái Duyên về nhà nhưng từ hôm ấy nó không dám làm gì phật ý con em nữa. 
Lão Thạch cũng gần như mất dạng không thấy sang luẩn quẩn. Nghe nói lão vào Buôn Ma Thuột thu hoạch cà phê với con trai cả rồi.

Hôm ấy là chủ nhật, nó nghỉ học nên về nhà dì từ sáng. Đang ngồi băm bèo thì dì nó đi chợ về. Thoạt nhìn thấy nó dì khoe ngay:

– Mợ Lan bảo mẹ mày bắt xe khách về từ hôm qua rồi, xe đi hai ngày một đêm chắc chiều tối nay là về đến nhà đấy.

Nó buông con dao, lắp bắp hỏi lại:

– Mẹ cháu về thật hả dì, có thật là mẹ cháu về không, dì đừng trêu cháu nhé.
– Trêu gì mà trêu, dì mua đầy đồ sắp cơm tối mẹ mày về đây này. Băm nhanh lên rồi vào sắp với dì. 
Lòng nó vui như mở hội, bao nhiêu mệt nhọc tan biến, làm gì cũng nhanh thoăn thoắt khiến dì cứ nhìn nó tủm tỉm cười.

6h tối, chiếc xe Wave Thái của cậu út lại phình phịch chạy vào sân. Một người phụ nữ dáng mẻ mảnh mai tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc bước xuống sân nhà dì cùng vẻ mặt hơi mệt mỏi. Trong tích tắc nó nhận ra ngay đó là mẹ dù mái tóc đã được bà cắt ngắn và uốn xoăn trông khá lạ lẫm. Nó reo lên mừng quýnh, ba chân bốn cẳng chạy ra ôm chặt lấy mẹ, má áp vào ngực. 
Mẹ!

Mẹ gỡ tay nó ra, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang hạnh phúc rồi cất lời mắng mỏ:

– Chị giỏi nhỉ. Tí về tôi hỏi tội.

Mọi người nhanh chóng ngồi vào mâm cơm được dì sắp sửa thịnh soạn rồi ăn uống, cười nói và hỏi han vui vẻ. Nó vẫn ngồi một góc, khuôn mặt thất thần hằn lên vẻ thất vọng. Nó đã nghĩ về một viễn cảnh khác thế này cơ. Và, anh trai nó đâu. Anh Quảng đâu. Tại sao mẹ lại về một mình?

Cơm nước xong xuôi, mẹ nó chia cho mỗi nhà một gói nhỏ gọi là quà miền Nam, các cô dì chú bác cũng lần lượt đứng dậy ra về vì đã hơn 10h đêm. Bà lấy chiếc xe đạp cũ cất ở nhà dì từ hôm đi Nam đèo nó về nhà. Trên đường đi nó hỏi:

– Mẹ ơi, anh Quảng đâu, sao anh không về hả mẹ? 
– Về đây rồi lại đàn đúm cờ bạc đánh nhau làm khổ tao à. 
Nó biết mẹ không vui vì nó nên không dám hỏi thêm gì nữa.

5 phút sau đã về tới nhà, mẹ nó đưa tay đẩy mạnh cái cổng ọp ẹp dạt sang một bên xiêu vẹo. Bà dắt xe vào sân rồi dựng chân chống cái phịch.

– Đi vào tắm rửa đi, không học thì ngủ cho nó sớm. 
Cảm giác như nó đang phớt lờ yêu cầu của mẹ bởi đầu óc còn nghĩ về anh trai. Mẹ nó quát lên:

– Tao bảo mày đi tắm rửa luôn đi, mày điếc hay cố tình trêu ngươi tao. Tao nuôi mày lớn bằng ngần này, cho mày ăn học để bây giờ mày thích làm gì thì làm không coi ai ra cái giống gì phải không? Lại còn biết bỏ nhà đi lang thang hết chỗ này khỗ khác. To gan lớn mật nhỉ!

Có lẽ đây là lúc mẹ nó trút ra sự bực dọc trong người khi bà đang yên ổn với công việc kiếm ra tiền và nhàn hạ hơn ở nhà thì phải bỏ dở về bởi nó không nghe lời dì chú, bỏ đi lang thang.

Nói đoạn bà vơ lấy cái chổi rơm cán to như bắp chân vụt nó tới tấp, đôi mắt bà gằn lên vẻ giận giữ oán trách.

Quá quen với đòn roi từ mẹ, nó chỉ khóc thút thít rồi lủi thủi đi về phía nhà tắm tối om. 

(Còn tiếp)

Tác giả TUỆ THIÊN

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thàn...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ , Viết cho tuổi học trò
Thứ Bảy, Tháng Sáu 03, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ