Đêm cuối cùng….!


Phía bên ngoài kia có một người cũng đang đợi chờ hắn. Cánh cửa sắt mở ra, một hành trình mới của hắn cũng chuẩn bị bắt đầu…. Đêm cuối cùng!

Kéttttttt!!!!

Tiếng bản lề rít lên thứ âm thanh chói tai giữa màn đêm tĩnh lặng, cánh cửa buồng giam đóng lại. Hắn nằm ngửa mặt vô thức nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó. Đêm nay với hắn sao mà dài quá! Đêm nay, đêm cuối cùng hắn ở lại nơi này, cái nơi mà chẳng ai muốn đến và nếu có đến thì cũng chẳng ai muốn ở lại. Thế mà hắn đã trải qua chín năm, chính xác là chín năm bốn tháng mười ba ngày ở trong này. Chín năm bằng cả một phần đời người, nói ngắn thì cũng ngắn mà dài thì cũng dài. Chín năm trong tù đã biến hắn từ một thanh niên choai choai mới lớn trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Hắn vẵn đang nằm ngửa trên cái bệ xi măng rộng một mét hai được trải tấm chiếu cói, tay vắt ngang trán, ánh mắt đăm đăm dán chặt lên trần nhà. Thi thoảng lại khẽ buông từng nhịp thở dài đã được dồn nén quá chặt. Gã buồng trưởng nằm cạnh đó cất tiếng:

– Không ngủ được à?

Hắn trả lời, mắt vẫn nhìn lên trần nhà:

– Vâng, khó ngủ quá anh ạ! Nốt đêm nay thôi là em rời khỏi đây rồi…

Gã buồn trưởng ngắt lời:

– Ra thì ra chứ lưu luyến đếch gì cái chỗ này! Ra rồi thì lo mà làm người lương thiện, lấy vợ sinh con rồi còn báo hiếu mẹ mày. Cả đời mẹ mày khổ vì mày rồi.

Hắn thở dài không trả lời. Đúng là cả cuộc đời mẹ hắn khổ vì hắn, khổ từ khi sinh hắn ra cho đến lúc hắn lớn. Còn hắn thì lớn lên báo hiếu đâu không thấy mà chỉ thấy báo nợ với báo hại… Nghĩ đến đây bất giác hắn thấy cay cay nơi khóe mắt, một giọt nước mắt chảy ra lăn dài xuống gò má.

Nhà hắn nghèo lắm, bố mất sớm, mẹ con hắn bị nhà nội đuổi ra khỏi nhà chỉ vì cho rằng mẹ hắn gò má cao nên khiến bố hắn chết sớm. Hắn lớn lên bên mẹ và bà ngoại, các dì, các cậu hắn người thì lấy chồng, người thì làm ăn xa mà cũng chẳng ai dư dả gì nên gánh nặng cơm áo đè lên vai mẹ hắn. Nghe bà ngoại kể thì hồi đó mẹ hắn đẹp lắm, các cụ vẫn bảo gái một con trông mòn con mắt mà. Sau khi bố hắn mất cũng có nhiều người đến tán tỉnh mà mẹ hắn nhất quyết ở vậy nuôi mẹ già và con thơ. Vừa làm cha vừa làm mẹ nên bao nhiêu tình thương mẹ hắn dành hết cho hắn. Nhưng dẫu vậy thì cái tiếng con không cha cũng khiến hắn ít nhiều mặc cảm hơn với bạn bè. Cũng không ít lần hắn lao vào đấm nhau với lũ bạn học vì bị gọi là “thằng mồ côi”. Mỗi lần như vậy mẹ hắn chỉ biết ôm hắn vào lòng và bảo:

– Con chỉ cần học thật giỏi thì sau này không ai dám khinh thường mẹ con mình nữa cả!

Vì thương mẹ và không muốn bị coi thường thế là cả tuổi thơ của hắn chỉ vùi đầu vào học và học. Mẹ hắn thì vẫn ngày ngày làm đủ mọi việc, từ cấy thuê, gặt mướn cho tới nhặt đồng nát rồi tối đến thì nhận quần áo về may vá sửa chữa… Có hôm hắn thấy mẹ thức gần sáng để kịp trả đồ cho khách rồi sáng ra ăn vội bát cơm nguội để đi quanh làng thu mua đồng nát. Thấy mẹ như vậy hắn cũng cố gắng học hành hơn, nhiều năm liền học lực của hắn đứng nhất khối và xếp hạng cao trong trường. Hắn trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô và là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh khác mỗi khi dạy con. Cứ như vậy hai mẹ con xem nhau là mục tiêu để cố gắng. Sau mỗi giờ lên lớp là hắn luôn tự giác làm việc nhà rồi ngồi vào bàn học. Tối đến khi hắn và bà ngoại ăn cơm xong thì mẹ một bên làm, con một bên học, khi tắt đèn thì cũng quá nửa khuya rồi. Tuổi thơ của hắn cứ như vậy trôi qua. Nhưng rồi càng lớn hắn lại càng thấy mẹ hắn quan tâm tới thành tích học tập của hắn nhiều hơn là quan tâm mình. Mỗi lần mà hắn được điểm bảy hay tám là mẹ hắn lại tỏ vẻ không vui. Vậy là dần dần hắn sinh ra tâm lý chán nản. Mẹ hắn thì vẫn mải mê kiếm tiền mà không để ý tới những thay đổi của con mình. Đã lâu rồi hắn mong chờ một bữa cơm gia đình có đầy đủ cả bà và mẹ nhưng hầu như bữa cơm nào cũng chỉ có hắn và bà ngoại còn mẹ hắn thì lúc nào cũng làm việc, làm ngày làm đêm. Đã lâu rồi hắn mong chờ một câu “Hôm nay con đi học có vui không?” “Hôm nay con đi học có mệt không?”… Nhưng mẹ hắn thì lúc nào cũng chỉ có câu quen thuộc “Hôm nay con được mấy điểm?” “Kỳ này con xếp thứ mấy?”

Lên cấp ba trường mới, bạn bè mới, không còn ai dè bỉu gì hắn về chuyện mồ côi nữa nên hắn cũng dần dần hòa đồng hơn và chơi thân với một vài đứa bạn. Bao năm cắm đầu vào sách vở, chẳng có bạn bè nên hắn chẳng biết những trò mà tụi bạn hay chơi, giờ có thêm bạn bè rồi hắn như là thằng nhà quê ra tỉnh, biết thêm vô số thứ mà trước giờ chưa biết và cũng từ đó cuộc đời hắn bắt đầu rẽ hướng. Một hôm sau giờ tan học, lúc hắn đang chuẩn bị dắt xe ra về thì thằng bạn thân vỗ vai:

– Ê! Đi chơi net không mày?

Từ bé tới giờ hắn đã biết đi chơi net là gì đâu, cũng muốn đi thử xem cảm giác thế nào mà lại sợ mẹ mắng. Hắn ngập ngừng:

– Nhưng tao còn phải về…

Thằng bạn ngắt lời:

Cứ đi đi, về muộn một hôm có sao đâu, mẹ mày hỏi thì cứ bảo thầy giáo nhờ ở lại giúp việc gì đó! Lớn rồi mà vẫn sợ mẹ thế cơ à? Đi đi tao bao!

Câu nói ấy như chạm vào tự ái của một thằng trẻ con đang học làm người lớn lúc bấy giờ của hắn. Hắn tặc lưỡi đi theo thằng bạn và đó cũng là lần đầu tiên hắn nói dối mẹ. Lần đầu rồi lần hai, lần ba…Tần suất hắn đi chơi net tăng dần và tần suất hắn nói dối mẹ cũng tăng. Lúc thì nói dối về muộn, khi thì nói dối xin tiền… Mẹ hắn thì thương con, muốn lo cho con tử tế nên cũng không nghi ngờ gì. Còn hắn dần dần đâm ra nghiện net và trình độ nói dối cũng cao hơn. Có những hôm mẹ hắn ngồi làm liếc mắt sang bàn học thấy hắn cúi đầu vào cuốn sách nhưng bên trong lại là cuốn truyện tranh mới mượn được của thằng bạn. Rồi những năm cấp ba của hắn học lực cứ tụt dần đều, mẹ hắn thấy vậy thì cũng chỉ nghĩ là chương trình học khó quá nên cũng động viên hắn cố gắng hơn, nhưng càng như vậy thì tâm lý chán nản của hắn lại càng nhiều thêm. Đến giờ nghĩ lại hắn mới hiểu ngày đó mẹ hắn cũng vì lo cho tương lai của hắn nên mới làm vậy. Giá như…tiếc là cuộc đời này làm gì có giá như. Hắn ngồi dậy nhìn về phía màn đêm đen mịt mù rồi lại thở dài. Không biết giờ này mẹ hắn thế nào? Gầy hay béo? Tóc có bạc nhiều không? Có ăn uống được không? Đêm nay mẹ có ngủ được không hay cũng thức chờ trời sáng như hắn?… Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Nếu hắn biết nghĩ như vậy sớm hơn thì bây giờ dẫu không làm ông nọ bà kia thì chí ít hắn cũng có một công việc ổn định, có vợ có con để mẹ hắn được thảnh thơi lúc tuổi già. Nhưng đời thì làm gì có nếu, ngày hôm qua làm sao trở lại được.

Trên đời này nếu nói cái sai lớn nhất của con người là gì thì câu trả lời chắc chắn là không nghe lời cha mẹ. Thế nên các cụ mới có câu “Cá không ăn muối cá ươn/Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Hắn là một ví dụ điển hình cho câu nói ấy. Dù được mẹ lo cho ăn học tử tế nhưng hết lớp mười hai hắn vẫn quyết định nghỉ học. Ngày hắn nói với mẹ hắn chuyện này bà tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ. Bao nhiêu công sức cố gắng cho con ăn học mà rồi cuối cùng đổ sông đổ biển. Hắn vẫn nhớ như in câu nói của mẹ hắn hôm ấy:

– Con có còn nhớ hồi nhỏ con nói với mẹ ước mơ của con là gì không? Con có nhớ mục tiêu con cố gắng suốt mười hai năm nay là gì không? Mẹ cố gắng chừng ấy năm kiếm tiền lo cho con là vì điều gì con biết không?

Hắn vùng vằng nói như quát vào mặt mẹ hắn:

– Mẹ im đi! Mẹ lúc nào cũng nói là lo cho con, vì con nhưng mẹ có bao giờ quan tâm đến con không hay chỉ biết lo kiếm tiền? Có bao giờ mẹ hỏi thăm con hay chỉ hỏi thăm điểm số học tập của con thôi? Mẹ có xứng đáng làm mẹ không?

Nói rồi hắn rồ ga con xe wave mới mượn của thằng bạn nghe rầm rầm rồi phóng đi mất tích sau làn khói mù mịt thoát ra từ chiếc ống pô chế.

Sau khi nghỉ học hắn theo chân mấy thanh niên trong làng xin đi làm công nhân trong khu công nghiệp. Tháng lương đầu tiên hắn lấy một phần mua một chiếc điện thoại còn một phần gửi cho mẹ. Những tháng tiếp theo hắn dành dụm đút lợn để tiết kiệm mua chiếc xe máy. Mẹ hắn lúc đầu cũng buồn nhưng rồi đành chấp nhận chuyện con nghỉ học, có điều thi thoảng bà vẫn động viên con sang năm ôn thi đại học nhưng lúc này hắn chỉ thích kiếm tiền thật nhanh để làm những gì mình thích thôi.

Rồi một buổi chiều đi làm về hắn đang ngồi quán trà đá bỗng thằng bạn hắn từ đâu nhảy vào hét to với bà chủ quán:

– U cho con xin tiền! – rồi quay sang hắn cười cười – Bia không tao mời, nay mới trúng quả!

Hắn ngơ ngác:

– Mày trúng cái gì đấy? Sao người ta lại phải trả tiền cho mày?

Thằng bạn hắn cười lớn:

– Tao ghi đề ở đây, trúng thì chủ quán phải trả tiền chứ sao. Mày cũng thử chơi đi chứ cứ làm công nhân như này bao giờ mới giàu được!

Bà chủ quán nghe thấy bĩu môi:

– Tiền của ông đây! Mà ông đừng có dụ dỗ nó, nó con nhà lành đấy, đi theo ông có mà hỏng hết à.

– Ơ u buồn cười, con đang dạy bạn con cách làm giàu đấy chứ, hỏng làm sao mà hỏng!

Thấy kiếm tiền dễ nên hắn cũng ham, lúc đầu cũng chỉ thử nhỏ nhỏ hai chục, năm chục. Mấy lần đầu trúng suốt nên hắn đánh to dần nhưng càng chơi càng mất, càng mất lại càng ham gỡ. Tiền vay nặng lãi ngày một nhiều, lãi mẹ đẻ lãi con.Tiền lương thì chẳng thấm vào đâu, tiền mẹ hắn dành dụm cũng bị hắn lấy đi hết rồi. Mấy lần bị bọn đòi nợ thuê dí dao vào cổ khiến hắn lâm vào cảnh túng quá làm liều. Hắn rủ mấy tên choai choai trong xóm tối tối ra những đoạn đường vắng vẻ rồi chặn người qua đường để cướp của, gây ra hàng loạt vụ cướp giật khiến bao người hoang mang. Mới đầu còn run sợ nhưng sau này thấy kiếm tiền nhanh nên chúng ngày càng táo tợn. Nhưng rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Trong một lần chặn đường cướp xe ôm thì hắn và đồng bọn bị công an bắt. Ngày nghe tin hắn bị bắt bà ngọai hắn sốc nặng rồi lên cơn đau tim và qua đời. Cùng lúc chứng kiến mẹ mất, con trai vướng vào vòng lao lý, bao nhiêu kỳ vọng về tương lai tiêu tan, mẹ hắn như ngã quỵ. Cũng may hàng xóm láng giềng giúp đỡ lo hậu sự chu toàn cho bà ngoại hắn. Vừa lo đám tang cho bà ngoại hắn xong thì mẹ hắn lại chạy vạy ngược xuôi lo bồi thường và xin lỗi từng nạn nhân để xin họ rút đơn kiện con trai mình nhưng những vụ án hắn gây ra là quá nhiều. Nhà đã không còn gì để bán, mẹ hắn đành bán bớt một phần đất để lo làm sao cho con mình một mức án thấp nhất.

Ngày tòa xử, hắn đứng trước vành móng ngựa cúi đầu. Nhìn về đằng sau thấy mẹ hắn ngồi một bên, người gầy mòn héo hon, đôi mắt thâm quầng, mái tóc đã bạc đi quá nhiều. Lúc này hắn mới biết là mình đã sai, sai quá nhiều rồi. Vì đã trên mười tám tuổi và có hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên và mức độ nghiêm trọng trong những vụ án hắn gây ra nên hắn bị xử mười lăm năm tù. Giây phút hắn bị đưa lên xe thùng mẹ hắn gào khóc chạy theo, hai mẹ con cùng khóc. Ngày mới vào trại đêm nào hắn cũng khóc, khóc vì hối hận, khóc vì nhớ nhà và thương mẹ… Rồi dần dần cũng quen, hắn cũng hòa nhập với môi trường mới, biểu hiện rất tốt nên ai cũng quý. Mẹ hắn thì hồi đầu cũng vào thăm liên tục nhưng sau này vì đường sá xa xôi và điều kiện kinh tế nên cũng không vào được nhiều như trước. Dẫu vậy nhưng mỗi lần gặp nhau hai mẹ con vẫn quyến luyến không muốn rời. Mẹ hắn vẫn khuyên hắn lo cải tạo tốt để sớm được ra tù về với mẹ. Mỗi lần như vậy hai mẹ con lại khóc. Và rồi nhờ chăm chỉ cải tạo và có biểu hiện tốt nên hắn được xét ân xá trong dịp Tết này. Ngày biết tin hắn vui lắm, vui chứ, ai mà lại thích cảnh tù đày bao giờ. Nhất là khi ngoài kia vẫn còn một người cũng đang đếm từng ngày để được gặp hắn…

Mặt trời đã bắt đầu lên, quang cảnh trước mắt hắn cũng từ từ hiện ra ngày một rõ hơn. Vẳng đâu đây tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Phía bên ngoài kia có một người cũng đang đợi chờ hắn. Cánh cửa sắt mở ra, một hành trình mới của hắn cũng chuẩn bị bắt đầu.

Dương Xuân Hùng

Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.

—————
Cuộc thi có sự đồng hành & tài trợ của IMAP Việt Nam.

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thàn...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ , Viết cho tuổi học trò
Thứ Bảy, Tháng Sáu 03, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ