[Cuộc thi] Đừng sợ thất bại – Tác giả Thanh Thảo
Gửi Thanh xuân của tôi,
“Đôi khi, chúng ta chợt chững lại chính mình trước những khó khăn thử thách hay những khởi đầu mới, những quyết định mới cho một thời tuổi trẻ. Sự chững lại hay băn khoăn ấy của mỗi người đều có lý do riêng và đều cần được đồng cảm. Thế nhưng rồi, chúng ta chợt nhận thấy rằng, chúng ta còn trẻ, vì thế ngoài thành công thì thất bại cũng là một điều chúng ta cần biết cách dám đối mặt và dám đi qua. Có rất nhiều bạn đã tự mình vượt qua được những điều ấy, và đó là những sự chia sẻ rất cần bạn mang đến cho cuộc sống này.”
Quả thật thất bại không đơn thuần làm ý chí ta quật ngã mà đó là động lực để ta đứng dậy và bước tiếp. Đặc biệt là tuổi trẻ, thất bại để lại những điểm nhấn cho thanh xuân, khiến thanh xuân trôi qua một cách đầy thử thách và những kỉ niệm. Mà khi nhìn lại, ta sẽ mỉm cười và tự hào về chính những lần ta chào thất bại và bước đi.
Tôi kể cho tôi về những lần thất bại…
Tuổi thơ tôi trôi qua rất êm đềm vì tôi luôn là người đứng đầu lớp, đứng đầu trường mãi tận những năm cấp 3, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng mình không phải luôn nổi trội. Lần ấy, lần đầu tiên tôi thua điểm của một bạn và tôi nghĩ chúng tôi không đội trời chung. Nó sẽ chẳng là gì nếu chúng tôi chung lớp, tôi sẽ chấp nhận kết quả đó là một cách thiện chí. Thế nhưng, hai đứa tôi lại là hai người học khác lớp nhau, tôi và bạn cùng có niềm đam mê khoa học, cùng đạt điểm cao khi bước vào cấp ba của ngôi trường với hơn 40 năm truyền thống tại sao lại có một cớ sự như thế. Tôi vẫn nhớ rõ đó là đợt xét danh hiệu “Thủ khoa khối”, một sự vỡ òa khi lần đầu tiên tôi thua một ai đó chỉ vì 0,5 đ (nếu tôi nhớ không lầm). “Núi cao ắt sẽ có núi khác cao hơn”. Những hồi ức này vẫn nằm đâu đó sâu thẳm trong tôi mà hôm nay tôi có dịp để gói gọn nó trong bức thư này. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy thất vọng, thậm chí tuyệt vọng về bản thân. Đó là cảm giác của riêng tôi, nhưng đối với người khác thì đó là sự ích kỉ. Trong xã hội Việt Nam hiện giờ, mặc dù người ta đã cố tránh đi hai từ “thành tích” nhưng thật ra rất khó để xóa nó ra khỏi tư tưởng đã hình thành quá lâu trong nhận thức, chính vì thế thành tích là luôn là vấn đề cốt lõi của mọi vấn đề. Nó xuất hiện ở mọi nơi, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Và tôi cũng đã một thời chạy theo nó và tới tận bây giờ tôi vẫn theo đuổi nó. Nhưng nói qua vẫn phải nói lại, cái gì cũng phải có hai mặt của nó thì nó mới tồn tại và phát triển. Tôi tin rằng sự thất vọng năm xưa đối với tôi là một thất bại đã để lại cho tôi nhiều bài học quý giá. Và giờ đây, khi đang viết lá thư này tôi đã biết cách chấp nhận thất bại và tôi sẽ lấy đó làm “đà” đến tiến xa hơn.
Rồi khi bước vào đại học, thất bại lớn nhất của tôi là đã thất hứa với chính mình. Tôi đã không hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra cho những năm đầu đại học. Và đó là kết quả mà giờ đây, đã năm 2 rồi tôi mới “cắm cổ, dùi đầu” vào việc học tiếng Anh và điều đó với tôi là “đáng”. Tôi đã thất bại khi đã từ bỏ câu lạc bộ Karatedo để tiếp tục theo đuổi một tổ chức đối với tôi còn quá mới mẻ. Nó mở ra cho tôi một con đường đi mới và tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường tôi đã chọn. Người ta hay bảo “khủng hoảng tuổi 20” là giai đoạn khó khăn và khó vượt qua nhất. Tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình ấy nhưng tôi đã thấy được một áp lực không hề nhẹ. Vững tin lên tôi ơi, tôi của tương lai.
Có thể tôi còn rất nhiều thất bại, với tôi, thất bại không tài nào đếm xuể từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Tôi của ngày hôm nay, và tôi của tương lai (thanh xuân tôi) đấy sẽ còn phải bước qua bao nhiêu thất bại nữa. Thanh xuân còn nhớ ngày nào thầy của chúng ta bảo rằng “đời sẽ táng vào mặt các em và các em hãy chờ tới ngày đó”. Và nếu như ngày đó xảy đến, hãy cùng tôi bước tiếp nhé, Thảo ơi.
Có thể thất bại sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt chiều dài của cuộc đời phải không nào Thanh xuân, Thảo của tôi. Đến lúc đó, bạn phải mạnh mẽ như tôi của bây giờ nhé!
Sẽ chẳng là gì nếu ta cứ nằm ỳ một chỗ để thất bại đè nặng trên mình, cũng sẽ chẳng là gì nếu ta lướt qua thất bại mà chẳng có một hành trang nào vượt qua một thất bại. Chỉ sợ thất bại đã quật ngã ta và ta vẫn nằm đó, vẫn giậm chân tại chỗ. Đó là yếu tố cốt lõi của người thành công và kẻ thất bại.
Nếu so ra, thất bại mỗi người sẽ mỗi khác nhau. Nhưng liệu sau mỗi thất bại, con người ta có trưởng thành hơn.
Ông chủ sáng lập KFC hết thất bại trong việc đánh cắp con gái trở về, đến việc bị thất nghiệp liên tiếp, liên tục trong vòng nghèo đói luẩn quẩn tận tuổi 60 nhưng lại thành công trong việc hàn gắn gia đình với cả hai mẹ con họ lẫn trong việc khởi đầu một doanh nghiệp thức ăn nhanh luôn có doanh số đứng top 100 thế giới trong suốt 1/3 thế kỷ. CEO Táo khuyết Steve Jobs đã từng bị chính công ty của mình sa thải nhưng đã vực dậy Apples ra khỏi bờ vực phá sản. Bill Gates cũng từng thất bại hàng trăm lần trước khi xây dựng thành công đế chế Microsoft…
Có thể tôi ơi, mặc dù không phải Harland Sander, không phải Jack Ma, không phải Bill Gates, cũng chẳng là Steve Jobs nhưng tôi ơi hãy cố gắng vượt qua những thất bại và nắm lấy hào quang mà mình muốn có được nhé!
Hãy là một người đủ niềm tin để viết tiếp những trang ước mơ còn đang dang dở nhé Thảo của tôi!
“Ăn mừng thành công là tốt nhưng rút ra bài học từ thất bại còn quan trọng hơn” (Bill Gates). Hãy chiến đấu vì lời hứa năm đó, vì thất bại lần đó và vì danh dự OLP#2020_dân khối A.
Đó là lời kết tôi gửi bạn_Thanh xuân.
Lại một ngày dài..
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments