[Cuộc thi] Crush của tôi là “Idol” – Tác giả Hạ Băng
Ai đó đã từng nói rằng: “Rung động thường đến vào lúc ta không kịp đề phòng nhất!”. Điều khiến tôi rung động, có thể là độ ẩm của không khí ngày đó, cũng có thể là tiếng lá khẽ rơi trên mặt đất, hay là hình ảnh anh đứng dưới bầu trời sao tỏa ánh sáng diệu kì…
Tôi không biết mọi người định nghĩa “Crush” là thế nào, nhưng với tôi, đó là một kiểu tình cảm… rất đặc biệt! Anh lại là một Idol được hàng ngàn người yêu thích, ngưỡng mộ nên tôi càng cảm thấy tình cảm đó đặc biệt và đáng trân trọng hơn! Đó là cảm xúc của cô gái đang chập chững bước vào tuổi mới lớn, giữa hàng vạn con người lại đem lòng yêu thương mình anh. Là khi em đang chông chênh và nản lòng trước những khó khăn, anh xuất hiện và mang lại sự khao khát cùng tinh thần, ý chí mạnh mẽ, giúp em vững vàng hơn trong cuộc sống…!
Là “thích” anh, thích cái cách anh luôn thân thiện với mọi người, quan tâm đến Fan theo cách của riêng anh. Với em, niềm vui đơn giản mỗi ngày chỉ là đọc những thông tin về anh: Facebook, Instagram,… lúc nào cũng hoạt động chỉ để đợi một lời thông báo khi anh đăng bài. Em bắt đầu nghe nhiều hơn đến những bài nhạc K-pop anh thích…
Anh – chàng trai Bạch Dương, bề ngoài hiền lành, có đôi lúc tinh nghịch, nhưng thật ra sâu trong lòng, lại là một người sống rất tình cảm. Em đã nghe và đọc nhiều bài báo, vlog về anh, biết được anh là một cậu bé dễ khóc, còn có một biệt danh siêu đáng yêu mà chú nhà báo Minh Hải đặt làm tựa đề cho vlog của mình “Văn Toàn – sát thủ đi lên từ nước mắt”. Từ một cậu bé quê tỉnh lẻ Hải Dương vào Gia Lai sinh sống và tập luyện, khóc vì nhớ nhà đến cậu thiếu niên năm 17 tuổi khóc nức nở giữa sân Thống Nhất vì đội không được vào vòng sau, rồi U19, U21,U23, mỗi một giải đấu đi qua, thanh xuân của cậu bé ấy vẫn gắn với những giọt nước mắt kỉ niệm, có những nỗi buồn, những thất bại, nhưng cũng có cả những giọt nước mắt hạnh phúc…!
Còn thanh xuân của em, trong mỗi một trận đấu, được thấy bóng dáng anh trên sân, thấy chàng trai nhỏ nhắn ấy nhiệt huyết, miệt mài với trái bóng, được hòa vào cảm xúc cùng anh khi anh ghi bàn,… là niềm vui, là hạnh phúc lớn nhất của thanh xuân! Không hiểu sao, mỗi lần anh ghi bàn, lại làm em xúc động đến thế! Có lẽ vì em biết một phần nào đó, đằng sau thành quả ấy, đằng sau sự thành công như hôm nay, anh đã phải trải qua những gì. Anh từng nói rằng anh không đặt nặng vấn đề ghi bàn cho bản thân, miễn sao vẫn thi đấu thật tốt để góp phần vào lối chơi chung của cả đội. Anh đã từng bị nghi ngờ về phong độ của mình khi ghi ít bàn thắng tại V-league. Anh đã từng bị người ta so sánh với cầu thủ này, cầu thủ khác. Anh đã từng bị đem ra soi xét, nói rằng anh không xứng đáng có mặt trong đội tuyển. Hay không ít lần vì câu like mà một số page đưa những thông tin sai sự thật về anh khiến anh bị NHM hiểu lầm. Nhưng sau tất cả, anh luôn im lặng và chọn cách thể hiện bằng hành động, bằng màn trình diễn của mình trên sân cỏ. Và em nghĩ, đó là câu trả lời xứng đáng hơn tất cả…!
Biết đến anh từ giải U19 Đông Nam Á 2013 với danh hiệu vua phá lưới (6 bàn) nhưng thực sự “thích” anh lại từ trận đấu này!
Anh nhớ tấm ảnh này chứ? Chắc chắn rồi anh nhỉ? Đó có lẽ là ngày anh không bao giờ quên được trong sự nghiệp cầu thủ của mình. 24/3/2016, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia trong trận đấu với Đài Loan Trung Quốc tại vòng loại World Cup, anh đã ghi cú đúp bàn thắng, cùng với đàn anh Công Vinh tạo nên một trận đấu hấp dẫn trên Sân Vận Động Mỹ Đình. Khoảnh khắc anh – chàng trai “của gió” ăn mừng bàn thắng với hình ảnh này, thực sự đã làm em “động tâm”. Và rồi kể từ lúc ấy, em bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn. Em tìm kiếm mọi bài báo, video, những hình ảnh của anh… Rồi dần, em bị “thích”, bị ấn tượng bởi tất cả mọi thứ thuộc về anh! Anh có biết vì sao trên sân có nhiều cầu thủ như vậy, nhưng em dù cận vẫn nhận ra anh đầu tiên không? Vì mọi người đứng trên sân cỏ, còn anh, đứng trong trái tim em!
Em – một năm trước vẫn luôn ấp ủ trong mình khát khao trở thành một nhà báo giỏi, có thể sẽ vất vả chạy đi chạy lại, nhưng, được làm công việc mình yêu thích, được sống với đam mê của mình, đó đã là điều tuyệt vời rồi, anh nhỉ ? Như cái cách anh được sống với niềm đam mê của anh vậy!
Còn em – hiện tại, vừa chân ướt chân ráo bước vào cổng trường Đại Học. Tuy chẳng phải là ngôi trường em gửi gắm khao khát bấy lâu nay của mình, nhưng em vẫn tin, rằng mình không lựa chọn sai, rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, em vẫn sẽ luôn nhiệt huyết với nó, nỗ lực cố gắng vì đam mê của em. Em sẽ giống như anh vậy, dù mọi chuyện có thế nào cũng sẽ không bao giờ từ bỏ, luôn kiên trì đến cùng!
Có lẽ thời gian em biết đến và yêu thích anh chưa lâu nhưng với em, thời gian đôi khi không thật sự quan trọng, quan trọng là tình cảm yêu thích, ngưỡng mộ của em đối với anh là thật lòng, chứ không phải như người ta vẫn nghĩ về con gái: “Xem bóng đá theo phong trào, yêu thích theo phong trào”. Một cô gái như em, đến chính bản thân mình cũng chẳng nghĩ rằng quả bóng tròn ấy lại có ma lực với em lớn đến vậy… Chính anh là người đã tiếp thêm niềm đam mê của em với trái bóng tròn ấy! Dường như chỉ cần thấy anh chạy trên sân, em luôn có một nguồn động lực to lớn thôi thúc! Và vì tình cảm của em chỉ đơn giản là cho đi, giống như bao cô gái khác ngoài kia dành tình cảm cho Idol của mình, em cũng vậy. Nhưng xin cho phép em được gọi anh một tiếng “Crush”, để em được yêu thích anh, dõi theo anh, ủng hộ anh theo cách của riêng em, không bao giờ vượt quá giới hạn giữa Fan và Idol, chỉ vậy thôi !
Mong cho nụ cười ấy luôn tươi mãi trên môi như vậy. Mong anh luôn hạnh phúc và vui vẻ bên những người mình yêu thương! Luôn nhiệt huyết với nghề và thi đấu thật tốt trong màu áo CLB cũng như Đội Tuyển. “Bóng đá là một sân khấu bốn mặt, chẳng có tấm rèm nào như showbiz, kéo lại là một thế giới hoàn toàn khác. Trên sân cỏ, khả năng thế nào, khán giả sẽ nhìn thấy hết” (Thủy Tiên). Vậy nên em tin, chỉ cần đủ kiên trì, nỗ lực, cố gắng, anh nhất định sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy khả năng của mình. Luôn Nhiệt huyết – Vững vàng – Toàn tâm như chính cái tên của anh vậy…! Và dù có mệt mỏi thế nào, đôi lúc thất bại cũng đừng buồn, đừng khóc anh nhé, những người yêu thương anh thật lòng, sẽ vẫn luôn ở phía sau, âm thầm ủng hộ anh. Anh sẽ không bao giờ cô đơn! Em không hứa sẽ yêu thương anh mãi mãi, nhưng nhất định sẽ yêu thương và ủng hộ anh cho đến khi nào em không thể làm việc đó nữa.!
Dù em biết chẳng bao giờ anh đọc được những câu tản mạn nghe có vẻ sến súa này, nhưng em (cũng như rất nhiều người khác giống em nữa) thật sự cảm ơn anh! Anh sẽ không biết mình tuyệt vời đến thế nào đâu, vì nhờ có anh, em được tiếp thêm niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng, được truyền lửa từ những câu chuyện của chính anh, được tiếp thêm niềm tin,động lực để cố gắng đến gần hơn với đam mê của mình. Cảm ơn anh, vì tất cả…! Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em, làm cho nó thêm rực rỡ tràn đầy sắc màu …!
Hà Nội, những ngày tháng 11, se lạnh, chênh vênh trong nỗi nhớ nhà của đứa con đi học xa… cảm ơn anh với nụ cười tỏa nắng sưởi ấm cả một bầu trời đông giá và cho em thêm động lực để một mình đối mặt với cuộc sống ! “YOU ARE MY SUNSHINE <3”
Hạ Băng
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments