Cảm ơn đời đã cho con làm con của mẹ!
Chị tôi bỗng chốc quay sang nói với bố mẹ rằng:”chủ nhật này con lai bố mẹ sang quán cắt tóc để nhuộm đen nhớ, nhuộm đi để đi đại diện ăn cưới cho nó trẻ”. Một câu nói thế thôi ấy mà làm tôi ngừng lại đôi giây mà ngẩng lên nhìn mái tóc của mẹ của cha….
Bữa cơm trưa ấy, như bao bữa cơm thường ngày. Có đủ bố, mẹ, anh, chị và tôi. Có canh có cá và có cả thịt. Bấy nhiêu thôi tôi thấy bản thân đã may mắn rất nhiều khi vẫn còn được hưởng sự ấm áp, hạnh phúc của những bữa cơm gia đình dẫu giản dị như vậy.
Rồi chị tôi bỗng chốc quay sang nói với bố mẹ rằng:”chủ nhật này con lai bố mẹ sang quán cắt tóc để nhuộm đen nhớ, nhuộm đi để đi đại diện ăn cưới cho nó trẻ”.
Một câu nói thế thôi ấy mà làm tôi ngừng lại đôi giây mà ngẩng lên nhìn mái tóc của mẹ của cha. Thời gian thật tàn nhẫn khi nó ngày một hằn khắc lên những nếp nhăn, mái tóc dãi nắng dầm sương ấy. Gia đình tôi chẳng khá giả, để có bữa cơm đủ cả canh, thịt, cá ấy là cả quá trình, một đời và 2 bàn tay trắng cùng gây dựng. Để rồi giờ đã đi đến hết nửa đời người, bữa cơm mới một ngày đầy đặn hơn.
Đúng là đời người mọc lên từ đất và cũng tan về với cát bụi, mẹ tôi người đàn bà tần tảo, lam lũ từ hai bàn tay trắng xây nên ngôi nhà, nên bữa cơm đầy đủ như hôm nay. Chẳng ai được chọn mình được sinh ra trong hoàn cảnh nào, mẹ tôi sinh ra trong gia đình nghèo lại đông anh em. Rồi lấy bố tôi cũng là hai người hai bàn tay trắng, xác thịt cùng sỏi đá, lầm lũ cả một đời.
Có thể chẳng giàu có bằng ai nhưng mẹ chưa bao giờ để con mẹ phải “nghèo”. Chưa bao giờ nghe mẹ than vãn nửa lời, chưa bao giờ nghe mẹ khóc nhưng con biết cuộc đơi này tàn nhẫn lắm, đã từng đẩy mẹ vào những bi ải cuộc đời, nhưng mẹ chưa bao giờ buông xuôi chưa bao giừ ngừng nỗ lực vì ước mơ của mẹ.
Ước mơ một gia đình hạnh phúc, ước mơ một cuộc sống đủ đầy hơn và trên tất cả cũng vì ước mơ thuở nào của mẹ đã “hóa thành chúng con tự bao giờ”. Hóa thành ba đứa con giờ đây đã lớn khôn, đã vơi bớt đi phần nào gánh nặng trên vai mẹ.
Sau này khi trưởng thành hay có một gia đình cho riêng mình, chẳng ước mong giàu có chỉ ước được như mẹ. Bao dung, độ lượng, mạnh mẽ vượt bao giông tố cuộc đời thì chẳng gì có thể ngăn bước đôi chân tiến về phía trước ngày càng tốt hơn. Cảm ơn đời đã cho con làm con của mẹ, cảm ơn chúa đã gửi vòng tay của mẹ đến ôm ấp và che chở cho con – thiên thần của đời con. Dù chẳng dám nói những lời hoa mĩ này trước mẹ, mà mẹ cho rằng “sến súa”. Nhưng đâu đó trên thế gian này con vẫn muốn hét lên rằng “con yêu mẹ rất nhiều” rồi trái tim mẹ cũng sẽ nghe thấy và triệu trái tim người mẹ khác. Yêu mẹ của con.
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments