Cảm nhận về bài thơ “Rêu phong” của tác giả Nguyễn Hòa Bình


Đau tình suy cho cùng cũng chỉ là một mùi vị của bữa tiệc luyến ái, mà bữa tiệc này sẽ mãi chẳng bao giờ kết thúc, còn những ngọt ngào khác đang chờ chúng ta nếm thử. Thế gian chẳng mấy ai trúng số độc đắc tình đầu cũng là tình cuối, vậy nên “cứ yêu đi, vì cuộc đời cho phép”. Mà trước tiên phải học cách trân quý, tôn trọng chính mình. Bản thân biết yêu mình đã, thì mới mong người khác yêu thương lấy mình.

Tự hỏi, thế gian này liệu còn mấy ai từng hoang đường tin tưởng rằng có một thứ tình yêu rực cháy vĩnh cửu, luyến ái chẳng màng sống chết, sống một đời thật chẳng phí hoài. Hết kiếp này đến kiếp khác, nhân gian tựa loài thiêu thân lao đầu kiếm tìm người nắm giữ trái tim mình. Có lẽ chính bản thân họ cũng mơ hồ, không rõ để đòi lại một nửa linh hồn đã mất, hay là để trả nợ ân tình chôn cất từ tiền kiếp.

Có câu “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Tình cảm há cũng giống như vạn vật, chỉ khi nó tồn tại duy nhất trong hồi ức, mãi mãi không thể nắm lấy, người ấy nay trở thành cố nhân, thì mới đủ sức khuấy lên thứ gì đó xao xuyến, bâng khuâng khó tả trong lòng người. Kỉ niệm ngày xưa quay đầu ngoảnh lại chỉ độc một màu rêu phong, bảng lảng ánh bụi mờ. Tình riêng vẫn nồng đượm, mà hai người dù đối mặt cũng chẳng nhận ra nhau.

Rêu phong

“Rêu phong lá úa đâm chồi
Cõi trần u tịch em tôi bất cần
Giấu mình, thu gối bước chân
Thu vàng mộng mị em gần bóng đêm.”

Tôi luôn cảm giác rằng, trong lòng mỗi người đều tồn tại một con quỷ. Nó lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, chực chờ nuốt trọn chúng ta vào bóng đêm – thế giới mà nó ngự trị. Để đến khi tâm trạng bất ổn nhất, cảm nhận rõ ràng trái tim vỡ vụn, bầu trời sụp đổ, lại nghe thấy tiếng lòng gào thét, rên rỉ ai đó cứu rỗi tâm hồn mình khỏi nanh vuốt quỷ dữ.

Con người luôn chào đời bằng tiếng khóc, như là âm thanh báo hiệu cho cái sự đau khổ sắp bắt đầu. Mà trong muôn vàn sự khổ đó, chẳng gì bằng khổ tâm. Phải rồi, một khi không còn thiết đến hỉ, nộ, ái, ố, khi đã đạt đến cùng cực đau thương, tâm chết hẳn, chúng ta sẽ trở nên bất cần. Tôi, anh buông bỏ sợi tơ duyên, nhỏ lệ xóa tên nhau trên Tam Sinh thạch. Mơ màng chìm vào cõi mộng, tình tan, bóng đêm đen kịt bao trùm, xâm chiếm toàn bộ thân xác và tâm hồn. Sắc vàng đìu hiu, nhạt nhòa của mùa thu không đủ để soi sáng cõi lòng kẻ thất tình.

Mùa thu luôn gợi cho chúng ta những nỗi buồn, sự mất mát không tên. Hơn nữa “thu” trong mùa thu vừa hay đồng âm với “thu” trong thu mình, cũng là diễn biến tâm lí hết sức tự nhiên sau sự đổ vỡ của mối tình sâu đậm. Chẳng muốn yêu thêm một ai nữa, chui vào vỏ ốc, giày vò gặm nhấm mớ tơ tình đứt đoạn tả tơi.

Mùa thu luôn gợi cho chúng ta những nỗi buồn, sự mất mát không tê…

“Gác son nệm ấm chăn mềm
Hoang tàn lá đổ ấm êm xa rời
Người như cỏ dại buông lơi
Trái tim nhung gấm bên trời gió lên.”

Chúng ta luôn sống trong hai khoảng không gian: không gian hiện thực và không gian tâm lí. Mà cảm xúc cá nhân của con người lại chính là lăng kính nhìn ra thực cảnh: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhân thế dù trong hoàn cảnh nào, xuất thân ra sao, cũng đều không tránh khỏi quy luật đó. Dù vùi mình trong chăn ấm nệm êm cũng không thể sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo, tịch mịch; dù sống trong lầu son gác tía xa hoa, sung túc vẫn không lấp được tiếng đổ vỡ, hoang tàn nơi đáy tim.

Hình ảnh cỏ dại thường được nhắc đến trong văn học biểu thị cho sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ vượt qua mọi phong ba. Thế nhưng bão giông còn chưa chạm cửa, gió chỉ mới chớm nổi lên, ngọn cỏ sao đã vội “buông lơi”. Ấy bởi vì sự chết tâm như lưỡi hái Tử Thần băng lãnh quét sạch chút khát vọng sinh tồn còn sót lại. Trái tim cô gái trẻ giờ chỉ đây lặng lẽ, thoi thóp trút mảnh hơi tàn, vừa yếu đuối, vừa kiêu sa tựa gấm nhung.

Nói đến đây tôi lại nhớ quan niệm của nhân vật Giả Bảo Ngọc trong tiểu thuyết “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần, chàng công tử cho rằng phụ nữ sinh ra từ nước, đàn ông được hình thành từ bùn đất. Quả vậy, người con gái dù ở thời cuộc nào cũng đều được xem là phái yếu, được so sánh với liễu, với tơ. “Nhung gấm” trong khổ thơ hẳn cũng mang hàm ý này, thế nhưng tại sao không phải là bất cứ loại vải phổ thông nào, mà lại là thức chỉ xuất hiện trong những gia đình quyền thế, trên mình những phu nhân, tiểu thư danh giá? Chi tiết này hẳn thể hiện sự trân trọng của tác giả đối với thân phận người phụ nữ, với sự trung trinh, cao quý toát ra từ trái tim họ, tuy mong manh nhưng đầy khí chất.

Ảnh internet
Ảnh internet

“Vô thường nỗi nhớ vững bền
Đa đoan đành lỡ vẽ lên sóng ngầm
Thì thôi ừ nhỉ đa âm
Réo rắt là thế giam cầm tim đau.”

Đọc đến đây tôi lại nhớ đến “Trường tương tư” của Bạch Cư Dị: “Nỗi nhớ miên man,/ Lòng hận miên man”. Càng yêu càng hận, càng si càng nhớ. Những vô thường, đa đoan của cuộc đời đã dấy lên sóng ngầm, nhấn chìm mối nhân duyên của đôi trai gái. Thế nhưng duy chỉ có nỗi nhớ nhung là bất biến, luôn thường trực, da diết. Thời gian càng lâu, đau thương càng sâu. Chẳng biết tự lúc nào nó đã trở thành thói quen, thành cái bóng không thể dứt bỏ. Chỉ có thể đành tặc lưỡi “thì thôi”, thở dài phó mặc sợi tơ tình đứt đoạn như dây đàn. Tiếng đàn có âm cao – thấp, trầm – bổng, luyến ái cố nhiên cũng thế.

Tiếc sao “Cuộc vui ngắn chẳng tày gang”, đau thương ập xuống nhanh quá, hụt hẫng quá. Thanh âm réo rắt của hồi ức nay trở thành sợi xích giá buốt giam cầm trái tim kẻ si tình, để lại một bầu trời ưu tư vô sắc. Làm sao quên được hình ảnh nàng Kiều trong “Truyện Kiều”, nàng Lâm Đại Ngọc trong “Hồng lâu mộng”, nàng Cầm trong “Long Thành cầm giả ca”, những tài nữ đã dùng tiếng đàn để kể chuyện đời mình, chuyện tình mình, lấy tiếng đàn để thay tiếng lòng. Kết cuộc ba người đều không tránh khỏi bi kịch, người trút hơi tàn trong cô độc, quạnh quẽ, kẻ dừng chân nơi cửa Phật.

Thế nhưng tiếng đàn của họ, nỗi buồn đau đáu, thiết tha của những người phụ nữ bé nhỏ vẫn còn mãi, văng vẳng nơi đáy giếng nơi nàng Cầm quyên sinh, hay hòa cùng tiếng khóc than đứt ruột, vấn vít trên cánh hoa lê tan tác dưới mưa, trên từng chiếc lá đọng sương của cây trúc vằn chốn khuê phòng của nàng Tiêu Tương phi tử.

Ảnh internet
                                                                          Ảnh internet

“Thói đời sóng gió muôn màu
Đành quên thôi nhớ vì nhau vương tình
Thu vàng nắng nhẹ rung rinh
Tỉnh đi ai oán để mình hoan ca.!”

Đến khổ cuối, sắc thu đã bắt đầu đậm màu, hơn nữa còn mang theo cả nắng, sưởi ấm trái tim cô lãnh. Sự biến thiên của cuộc đời là câu chuyện thường tình muôn thuở, kiếp này chỉ có thể lướt qua nhau, âu cũng vì kém duyên vô phận. Nhân vật trữ tình giờ đây chỉ biết tự nhủ bản thân từ bỏ chấp niệm, buông tiếng thở dài “đành quên thôi nhớ”. Nàng chẳng thiết trông chờ người tình đến giải thoát, chính mình vực dậy tâm hồn, xé bỏ lớp vỏ bọc bấy lâu, bước ra khỏi bóng đêm lạnh lẽo.

Chẳng ai có thể cứu mình ngoài chính bản thân. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng ưu sầu cứ ngỡ thiên thu, tiếng đàn thôi ai oán, mưa thôi rơi, nhường chỗ cho những lời hoan ca chan hòa trong nắng. Ở ba khổ đầu, tác giả miêu tả sự thống khổ, bi thương sâu sắc là thế, đến cuối cùng vẫn không quên an ủi, nhắn gửi chúng ta đừng mãi sống trong bóng tối, đừng ngại bắt đầu một tình yêu mới, yêu thương mình, yêu thương người, rồi hạnh phúc sẽ sớm gõ cửa.

Đau tình suy cho cùng cũng chỉ là một mùi vị của bữa tiệc luyến ái, mà bữa tiệc này sẽ mãi chẳng bao giờ kết thúc, còn những ngọt ngào khác đang chờ chúng ta nếm thử. Thế gian chẳng mấy ai trúng số độc đắc tình đầu cũng là tình cuối, vậy nên “cứ yêu đi, vì cuộc đời cho phép”. Mà trước tiên phải học cách trân quý, tôn trọng chính mình. Bản thân biết yêu mình đã, thì mới mong người khác yêu thương lấy mình. Đây là thông điệp nhân văn khẳng định giá trị của tác phẩm, thoát ra khỏi những bài thơ u sầu, ủy mị, thê lương thường tình. Đồng thời cũng thể hiện quan điểm sống tích cực, lạc quan của tác giả.

Người bình: Nguyễn Thảo Vy

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thàn...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Sáu 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ , Viết cho tuổi học trò
Thứ Bảy, Tháng Sáu 03, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Năm 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ