Bát canh bún nấu hẹ – Truyện ngắn Nguyễn Danh Thắng
Lắm lúc tôi nghĩ, chính cái sự chân chất và lương thiện ấy khiến cho cái xóm nhỏ yên bình vẫn giữ được sự bình yên của nó.
Hà Nội đang ngập tràn F0. Tôi quyết định về nhà nghỉ vài hôm sau khi đã có mười ngày không ra khỏi nhà và test nhanh một vạch. Nếu ở Hà Nội, tôi thường sẽ ngủ rất muộn và chỉ dậy trước giờ check-in zoom của công ty. Ngủ cho bõ cái công, chả bù cho những ngày phải lên tàu đi làm sớm.
Về quê, tôi gần như rất khó có thể ngủ sau bảy giờ sáng. Hoặc là tôi sẽ bị đánh thức bởi tiếng loa xã, hoặc là tiếng của lũ nhỏ hàng xóm, hay là tiếng gọi mua hàng của một ai đó.
Sáng nay, thật ngạc nhiên, cả ba âm thanh đó đều không phải là thứ đánh thức tôi dậy. Tiếng mấy con chim oánh nhau trên tán lá nhãn làm tôi bừng tỉnh. Ngoài hè, mẹ tôi đang nói chuyện với chị hàng xóm:
– Lúa năm nay kém lắm cháu ạ, hôm qua thím đi xem chẳng hiểu sao mà chết nhiều quá, thế là phải đi dặm đi dụi.
– Lúa nhà cháu thấy bảo cũng chết nhiều lắm, mà bận bọn trẻ con nên chưa đi xem được.
– Năm nay cứ thế này thì thì lại khó khăn đấy
– Vâng đúng rồi bà ạ, hàng hóa tăng vèo vèo thế này chỉ khổ nông dân như mình thôi!
– Thím thấy em Thắng nó bảo là Liên Xô đang đánh nhau với U-rai-na, giá xăng dầu tăng, nên cái gì cũng tăng hết.
– Thế không biết đánh nhau thế có lâu không bà nhỉ?
– Chả biết được, ơn giời là vài hôm đi rồi thôi. Nghe nói nhiều người chết lắm rồi, khổ thân gia đình người ta. Rồi hàng hóa tăng theo cũng khổ cả mình. Qua bà ra đại lý lấy hàng mà thùng mỳ tôm cũng tăng giá rồi.
– Thế ạ, nghe căng bà nhỉ. Dịch dã không có việc làm, hàng hóa lại tăng giá thế này thì sống làm sao đây
– Thôi cố gắng vậy. Sáng bà cũng ra đại lý lấy được ít hàng rồi, sợ mấy nữa nó tăng giá lên mà có khi còn không có hàng mà lấy…
Chị hàng xóm và mẹ tôi còn nói vài câu nữa, mà đúng lúc tiếng chuông báo thức kêu nên tôi không nghe rõ. Rồi chị ấy chào mẹ tôi đi về, tôi hỏi trêu mẹ:
– Mẹ định đầu cơ hàng hóa à mà lấy nhiều thế?
– Đầu cơ là gì hả con?
– Tức là mẹ gom thật nhiều hàng, để khi nào khan hiếm thì đẩy lên giá thật cao, như cái bọn bán khẩu trang ấy.
– Ối dồi ôi, như thế thì phải tội chết! Mà tiền đâu mà mua hả con. Sáng mẹ mới mua được thùng bột canh, thùng mì chính với vài lốc mắm thôi.
– Thế mẹ không đầu cơ thì mẹ lấy nhiều về làm gì?
– Thì mẹ lấy không mấy bữa nữa nó lên giá, làm sao bán được giá cũ cho người ta, bán thế thì chả bõ công bán.
– Sao mẹ không tăng theo đại lý ấy?
– Thôi, rẻ được đồng nào cho người ta thì mình rẻ đồng ấy, dịch bệnh khó khăn thế này. Bao giờ mình lấy vào giá cao thì buộc phải tăng theo thôi…
Đi học xa nhà rồi đi làm đến nay đã được gần mười lăm năm. Tôi học được rất nhiều thứ ngoài xã hội. Nhưng sự lương thiện và chất phác chính là những thứ vô cùng quý giá mà tôi học được ở chính gia đình và những người hàng xóm nhà tôi.
Đứng ngoài giếng đánh răng, tôi thấy mẹ gọi với ra:
– Con có ăn canh bún nấu hẹ không?
– Con không thích đâu…
– Thế là không nấu hẹ à?
– Không, con thích hẹ nhưng mà không thích ăn canh bún ấy. Cả tuần nay con ở nhà nhịn ăn sáng rồi, sao mẹ không mua cho con cái gì dễ ăn hơn chút.
– Thế để mẹ ra chợ xem có còn gì không nhé.
– Thôi, mẹ ra chợ làm gì nữa, dịch bệnh thế này. Mẹ nấu canh đi cũng được ạ! – Nghĩ rồi tôi bảo mẹ như vậy.
– Ừ, canh ngon thế mà không ăn.
Tuổi thơ tôi gắn liền với món canh bún nấu thịt băm ấy. Cũng vì thế mà dù ở Hà Nội lâu năm nhưng tôi rất ít ăn phở, thay vào đó là ăn bún. Cơ mà cái gì ăn nhiều chả ngán. Lắm lúc cứ nghĩ đến nó mà tôi ngán đến tận cổ.
Mẹ tôi bưng bát bún lên cho. Mùi thơm của rau mùi, của hẹ bao năm nay vẫn vậy. Dù nó có thể không quá ngon, quá ấn tượng, nhưng hương vị của nó thật sự vẫn rất quyến rũ. Tôi cầm bát bún lên, quay ra hỏi mẹ:
– Nhà mình còn tí măng giấm ớt nào không mẹ?
– Không có con, bác Chảng đi thăm con trên Sơn La chưa về thì có ai cho đâu mà có.
– Lần này bác ấy đi lâu về thế nhỉ?
– Dịch bệnh trên đó với dưới này căng thẳng lắm, nên thôi cứ ở trên đó với các con cho yên tâm, bao giờ hết dịch mới về được chứ.
Không có măng ớt của bác Chảng, món bún này chắc chắn sẽ kém ngon đi nhiều. Tại lâu nay lúc nào làm bác ấy cũng cho nhà tôi một lọ. Cầm bát bún lên, và và mấy cái là hết. Mẹ tôi thấy thế liền nói câu cửa miệng dành riêng cho tôi: “Gớm, điệu bộ thanh tân bồ sứt cạp!”.
Tôi cười hì hì rồi cầm nhanh cái bát ra giếng để rửa, quay vào đã thấy mẹ tôi đang đứng bán hàng cho ai đó. Từ xa, mấy bác hàng xóm cũng góp vui những hiểu biết của mình về vụ đánh nhau cách quê tôi cả chục nghìn cây số đường bộ. Tinh thần chống dịch đảm bảo, mọi người đều nói chuyện qua lớp khẩu trang và đứng cách nhau cả vài mét cho an toàn. Nôm na tôi thấy kết luận là sắp tới kinh tế và cuộc sống chắc sẽ khó khăn nhiều lắm. Nông dân cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ không chỉ riêng ai…
Đúng vậy, dịch bệnh hay chiến tranh chắc chắn rồi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ở quê tôi mà thôi, chỉ là ít hay nhiều và khi nào nó đến. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần đối mặt với nó bằng sự lương thiện và tinh thần lạc quan, mọi thứ rồi sẽ ổn cả ấy mà.
Dịch dã ở quê tôi cũng nhiều, F này F kia nổ đoang đoác, cơ mà trộm vía cái xóm nhỏ nhà tôi vẫn yên bình. Lắm lúc tôi nghĩ, chính cái sự chân chất và lương thiện ấy khiến cho cái xóm nhỏ yên bình vẫn giữ được sự bình yên của nó.
Tác giả: Nguyễn Danh Thắng
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments