Em chẳng thể tìm về chiếc lá diêu bông – thơ Hà Nguyễn

Chị biết không? Đâu phải chiếc lá diêu bông nào cũng được hái về từ lòng chân thật Có những chiếc lá người ta cố tình phết lên vị ngọt ngào của mùi hương cỏ mật Giả vờ đến…

Đọc Thêm

Khổ lắm rồi, thương khúc ruột miền Trung – Thơ Thanh_Sunshine

Khổ lắm rồi, thương khúc ruột miền TrungHết hạn hán lại ngập tràn mưa lũNhững ngày qua, nỗi đau nào chưa đủMẹ mất con, chồng mất vợ … nghẹn ngào Khổ lắm rồi, nhưng biết phải…

Đọc Thêm

Giả vờ – thơ Thanh_Sunshine

Giả vờ điên loạn, giả vờ say Để thôi nhung nhớ biết bao ngày Giả vờ quên chuyện buồn xưa ấy Để mỗi đêm về nuốt đắng cay Giả vờ một chút cũng lạ thay Hồn thơ cảm xúc lại dâng đầy Trách sao duyên kiếp…

Đọc Thêm

Có một tháng Mười nhiều lắm những xót xa! – Thơ Một Đời Quét Rác

Có một tháng Mười nhiều lắm những xót xaKhi bao nhiêu ngôi nhà ngập chìm trong bão lũMiền Trung thân thương đã nhiều đêm không ngủMảnh đất nghèo oằn mình chống chọi…

Đọc Thêm

Có những điều rất thật mà chưa kể – Thơ Trần Nguyên

Có người thầy truy tìm “thủ phạm”Nhắm mắt lần tìm vật chứng sau lưngHai mươi năm sau trò tìm về tạ lỗiThầy bảo rằng: “Tôi có biết ai đâu”. Có người thầy mặc chiếc…

Đọc Thêm

Đêm nay lại mơ… ghé về miền thương nhớ – Thơ Thanh_Sunshine

Đêm nay lại mơ ghé về miền thương nhớCố nén thở dài… ngày xưa đã đi đâuThấm thoát thời gian sao lại nỡ trôi mauChớp cái nửa đời… ôi chẳng còn thơ dại Đêm nay lại…

Đọc Thêm

Kỉ niệm mùa sim – Tản văn Cúc Hoa

Những buổi chiều trên đồi sim vi vút gió lào nắng lửa mà rộn rã tiếng nói cười. Những gương mặt trẻ thơ đẫm mồ hôi đỏ bừng sắc nắng, những khuôn miệng cười tím rịm màu sim chín ấy đã trở thành kỷ niệm tuổi…

Đọc Thêm

Viết cho em – Thơ Lê Văn Duân

Anh đọc em nghe bài thơ anh viết Trái u sầu nhớ lắm sẽ dần quên Tình khép lại chỉ cô đơn vây xiết Vùi cơn say nghe đắng chát môi mềm Viết tặng em trong nỗi nhớ dịu êmHương bưởi thơm nồng…

Đọc Thêm

Chiều về trên đất cố hương – thơ Phượng Trịnh

Chiều nay lối nhỏ con vềHoàng hôn phủ lối trời quê dịu dàngCánh đồng lúa trải mênh mangRặng tre đứng đợi đầu làng đã lâu Đâu rồi thiếu mãi con trâuCây rơm cũng mại,…

Đọc Thêm

Sài Gòn chiều mưa.! – Tản văn Nguyễn Hòa Bình

Sài Gòn vẫn vậy, vẫn níu giữ bước chân người xa lạ. Cái hào hoa, cái cao sang chất ngất nhưng vẫn có những điều bình dị làm ấm lòng người đi. Con phố chìm trong làn nước nhưng sáng mai thôi…

Đọc Thêm