Trống rỗng – Tản văn Girldeaf

Có lẽ rằng con người càng lớn thì càng nhiều bí mật. Có những bí mật không thể nói thành lời. Chỉ biết chôn cất nó trong lòng. Có những nỗi lòng không biết than khóc cùng ai. Đôi khi cần một ai đó để nói ra nỗi…

Đọc Thêm

Về thôi – Thơ Hồng Lĩnh

Về thôi quên những vội vàng Ngắm mùa bưởi chín nở ngàn cánh hoa Một đời xuôi ngược bôn ba Quê hương yêu dấu vẫn là giấc mơ Về thôi quên những dại khờ Ngắt từng đám lúa…

Đọc Thêm

Mùa đông ở lại – Thơ Hồng Lĩnh

Anh đi rồi mùa đông ở lại Chiều buồn như những buổi chiều xưa Trong mắt em xa xăm buồn có phải Hay tại trời vừa đỗ cơn mưa   Dấu môi nào in trong miền nhớ Phiến lá vàng bay giữa không trung Mùa thương ấy còn trong nhịp…

Đọc Thêm

Em ơi đừng buồn – Thơ Phạm Trần Hồng Thanh

Em ơi đừng buồn vì duyên phận dở dang Cuộc sống rõ ràng đó là điều được mất Hãy tự hào vì thời gian qua sống thật Với chính lòng mình không gian dối điều chi Dẫu cho lệ sầu tuôn đẫm ướt bờ mi Cũng sẽ có…

Đọc Thêm

Tôi ước được làm thần chết – Người trẻ nói Lê Hoàng Huy

Rồi đến một ngày, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp bạn tôi đi vĩnh viễn. Bạn tôi mất đi, nó đã để lại bao ước mơ, hoài bão mà nó chưa thực hiện được. Khi còn sống, tôi và nó đã từng mơ về chuyến du…

Đọc Thêm

Nút thắt phần 1- Tản văn Girldeaf

Có một số cô gái thực sự rất ngốc. Vì người ta mà si tâm tuyệt đối, vì người ta mà không màng đến buồn vui của chính mình. Thậm chí, nước mắt trên mi cũng là vì người ta mà rơi xuống, nụ cười trên…

Đọc Thêm

Thu chín – Thơ Trịnh Thanh Hằng

Lá trở mình buông khẽ Hoàng hoa chốn đi về Nắng vàng bỏ bùa mê Gọi cúc bừng thức tỉnh Đêm nhẹ nhàng yên tĩnh Trăng chênh chếch bên thềm Ngọn gió vẫn dịu êm…

Đọc Thêm

Chiếc áo – Truyện ngắn Thu Vân

Cô ấy cúi mặt lén giấu những giọt nước mắt. Tôi hiểu sự chua xót và đau khổ của người đàn bà 45 đương ở tuổi tái xuân mà phải nhịn nhục đủ thứ ở anh chồng tàn phế do rượu! Một nỗi buồn sẽ đeo đẳng cho…

Đọc Thêm

Viết về mẹ – Thơ Trịnh Thanh Hằng

Viết về mẹ biết bao nhiêu là đủ Thân hạc gầy gánh nặng cả thế gian Gió thổi lay,hoa cũng sắp héo tàn Đèn chong gió ngả nghiêng ghìm cơn lốc Viết về mẹ cả cuộc đời đơn độcKhông…

Đọc Thêm

Thu vắng – Thơ Cúc Hoa

Lãng đãng chiều thu… nắng nhạt nhòaGió buồn rung nhẹ mấy đài hoaNgẩn ngơ bướm cũng không bay lượn Chắc bởi nhớ người đang vắng xa Mây thu dìu dịu mát tầng khôngThoang thoảng hương hoa tỏa…

Đọc Thêm

Bắt đền – Thơ Phượng Trịnh

Hay về đất mẹ quê ta Đồng xanh hương cốm quê nhà ruộng sâu Áo sờn mưa nắng từ lâu Mồ hôi mẹ quyện ướt mầu áo cha Tưởng chừng như mới hôm quaMà xuân mặc hạ thu sa đón rồiCó…

Đọc Thêm

Bán thơ – thơ Bùi Hiệp

Tôi bán vần thơ ai mua không? Hỏi giá bao nhiêu, trả mấy đồng Vần thơ viết vội không hay lắm Chỉ bán để mua mắm với cà! Tôi bán vần thơ, buổi chợ xaAi mua giùm tôi nhà hết gạoCũng…

Đọc Thêm

Vội yêu – Truyện ngắn Nguyễn Phương Thuỳ

Vết cũ chưa lành, vết mới chồng lên, cả hai cùng rỉ máu. Hụt một nhịp thở, quả là khó chịu. Chuyện tình ngắn hạn không đồng nghĩa với vết thương bớt sâu. Không phải không yêu, chỉ là chưa kịp cảm nhận tình yêu đó.

Đọc Thêm

Tôi từng là tất cả của một ai đó – Tản văn Nguyễn Hương

Cậu giống như một người thầy biến một đứa chả biết gì bỗng trở nên đa năng, nấu nướng, may vá, thêu thùa, biết luôn cả những tài lẻ. Những bài học đầu tiên của cậu dạy tôi, lại chưa từng nhắc…

Đọc Thêm

Nối xuân – Thơ Trịnh Thanh Hằng

Cho tôi nhé chút hương nồng sót lại Nơi xuân về vương vãi khắp nhân gian Xoan buông lơi và bưởi cũng đã tàn Bông gạo cuối sắp lùi vào dĩ vãng. Cho tôi nhé những cung đường bảng…

Đọc Thêm

Có một người – Thơ Sơn Nguyên Ngọc

Có một người dõi mắt phía xa xăm Ở nơi ấy tháng năm còn quạnh quẽ Có một người lặng thầm đêm cô lẻ Nghe mưa rơi nhỏ giọt ướt bên đời Có một người hong tóc chốn xa…

Đọc Thêm

Hãy để em được gọi cô là người bạn thân (Phần 2) – tác giả Girldeaf

Ngày đó, em ghét cô đến thế cơ mà? Vậy mà hôm nay tiết học cuối cùng rồi, phải chia tay cô, em đã khóc nhiều đến thế… Cô! Vẫn đáng ghét như ngày nào, lấy hết nước mắt của em!……

Đọc Thêm

Hãy để em được gọi cô là người bạn thân (Phần 1) – tác giả Girldeaf

Ngày đó, em ghét cô đến thế cơ mà? Vậy mà hôm nay tiết học cuối cùng rồi, phải chia tay cô, em đã khóc nhiều đến thế… Cô! Vẫn đáng ghét như ngày nào, lấy hết nước mắt của em!……

Đọc Thêm