Yêu xa – mây của trời có để gió cuốn?

Mây của trời hãy để gió cuốn đi, níu kéo được gì?Thật ra đó là cảm giác yêu xa, mặc dù biết rõ kết quả sẽ chẳng nhận lại được gì. Nhưng vẫn cứ yêu bởi rằng nó làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc tuy nó thật xa xăm, thật mỏng manh. Đối với tôi, yêu xa thật đẹp nhưng cũng thật đau. có ai yêu xa mà không buồn, không đau không ?

Yêu xa!

Nói như người ta có lẽ tôi và họ có duyên mà không hề có phận, có duyên gặp nhau, nhưng không có phận để đến với nhau. Đến với nhau trong sự ồn ã, trong phút chốc, nhưng cũng đủ làm rung động trái tim đối phương, cũng đủ làm lệch nhịp con tim của người khác. Ắt hẳn đó là cảm giác khi yêu ai đó nhưng nó thật xa vì sẽ chẳng bao giờ vun đắp được nữa. Có thể trong một giây phút nào đó cảm xúc đó bỗng dâng trào, nhưng không, không phải trong phút giây mà đó là cả cuộc đời. Tại sao người đi bỏ lại phía sau một khoảng trống như vậy chứ? Khoảng trống ấy bây giờ lấy gì để đắp lại đây ? Lấy cái cớ gì để che lấp lại đây?

– Khoảng lặng!

Khi khoảng cách đã được xích gần lúc đó khoảng lặng lại chiếm chỗ. Hai người chỉ đứng nhìn nhau cười vài cái rồi lại nhìn nhau. Hận lắm, vì đã không kịp nói một lời nào với họ. Không thể có những phút giây vui vẻ, ngọt ngào bên họ. Anh có thể đi, vâng, nhưng xin đừng để lại 1 khoảng trống như vậy, nó làm em phải dằn vặt bản thân nhiều lắm, anh biết không ? Tại sao người đi nhưng bỏ lại một sự im lặng như vậy?

– Hạnh phúc
Nhưng cũng thật hạnh phúc vì đã có một cái ôm nhẹ và những tấm hình ưng ý với họ. Đó là những kỉ niệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Có thể hiểu nó như một cái nắm tay thật chặt giữa mùa đông lạnh ngắt, ấm áp và đầy tình yêu.

– Ngăn
Khoảng cách chúng ta đã không còn là một bước nữa rồi mà đó là cả cuộc đời, hàng ngàn kilomet. Làm sao có thể vượt hết mà đến với họ đây? Một bức tường vô hình nhưng đó là cả một bức tường lớn ngăn cản bước tiến của tôi đến với họ.

– Yêu xa là thế à? Là buồn vì một người, là nhớ một người, là yêu một người nhưng không thể nói thành lời. Chúng ta không chỉ xa về khoảng cách mà còn xa về tâm hồn, xa cả về 1 cuộc sống. Không biết khi nào sẽ gặp được lại họ, có lẽ là mãi mãi và mãi mãi không bao giờ gặp nữa, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ được gặp lại dù chỉ 1 lần, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua hay là nghe được giọng nói đâu đó.

Đánh giá về bài viết này!