Xin đừng khóc cho những người nhập ngũ hôm nay!

112
♥ Bạn cần tham gia Group để có thể gửi bài đăng trên CÂY BÚT TRẺ >> Tham gia ngay

Mấy bữa nay là thời điểm mà các địa phương, đơn vị tổ chức lễ giao nhận quân. Lẽ dĩ nhiên, sẽ là những cuộc chia tay, đưa tiễn các chàng trai lên đường nhập ngũ nghĩa vụ quân sự của những gia đình, những đôi lứa, những người bạn… với nhau. Họ có những cảm xúc, và họ chia sẻ điều đó nhiều trên mạng xã hội của mình.

Quả thực, nhìn những hình ảnh được các cá nhân, các hội nhóm, fanpage… chia sẻ về những buổi tiễn quân, những khoảnh khắc của những người thân, những đôi lứa…chia tay nhau để chàng trai lên đường nhập ngũ, ai nấy đều cảm thấy xúc động.

Một trong những hình ảnh làm cho người ta nhìn thấy dễ chạnh lòng nhất, thương cảm nhất lúc này là những giọt nước mắt chia ly. Buồn chứ, nhớ chứ, thương chứ… khi mà chỉ mới hôm nào, những chàng trai ấy, cô gái ấy họ còn đang say đắm trong hạnh phúc của tình yêu; Những anh thanh niên được vui vầy bên gia đình, bè bạn và (có thể) là những ước mơ, khát vọng theo một chân trời nào đó, ngành nghề nào đó…. Thế nhưng hôm nay, họ đã khoác áo lính và tạm rời xa những người thân yêu, tạm xa gia đình để có 02 năm vào cuộc đời người lính. Chia tay, chưa bao giờ là điều khiến người ta không buồn cả, tôi hiểu điều đó.

Ảnh minh họa

Nhưng!

Tôi nhìn thấy nhiều bức ảnh, nhiều video được chia sẻ diễn tả cảnh những người “khóc như mưa”. Đó là những cảnh bịn rịn chia tay nhau, người đi người ở, giằng giật trong nước mắt, thậm chí là “gào khóc”. Biết là họ buồn, họ khóc khi phải chia tay nhau, khi chàng trai bắt đầu bước vào đời lính để có những năm tháng khổ luyện. Thậm chí, không chỉ người thân khóc lóc, mà những chàng trai họ cũng khóc, thậm chí khóc một cách “ngon lành” như đứa trẻ lên 3. Nhưng, có khi nào chúng ta (thực ra là những người đang khóc ấy) nghĩ rằng, chúng ta không nên khóc cho những người nhập ngũ hôm nay?

Vì sao ư? 

Vì hôm nay, nhập ngũ, vào lính của thời bình chứ đâu phải thời chiến? Họ vào lính chứ đâu nghĩa là họ đang đi vào chiến trường bom đạn? Họ đi nghĩa vụ quân sự, thực ra là vào làm lính, vào học tập rèn luyện trong môi trường quân ngũ, chứ đâu phải là họ ra trận mà không hẹn ngày về?

Đúng, tôi vẫn phải xác nhận với bạn rằng, chia tay nhau chưa bao giờ là vui cả, và chúng ta không nhất định phải giấu đi cảm xúc của mình. Buồn cứ nói là buồn, muốn khóc thì cứ khóc cho thật cảm xúc mình, chẳng sao cả. Nhưng, tại sao chúng ta không lựa chọn cho mình một cảm xúc được đúng đắn hơn?

Ảnh minh họa

Thay vì bạn nghĩ rằng, chàng trai của mình đi nghĩa vụ quân sự là xa gia đình 02 năm, thì bạn hãy biết rằng cậu ấy sẽ có 2 năm để trưởng thành. Có thể hôm nay chàng trai ấy chia tay bạn chỉ là một cậu thanh niên còn ham chơi game chẳng hạn, nhưng 02 năm nữa trở về cậu ấy chững chạc đứng trước mắt bạn là một quân nhân có đầy đủ tổ chất của một người lính?

Thay vì bạn nghĩ rằng, chàng trai của mình sẽ có 02 năm không được bạn yêu thương chiều chuộng, xa vòng tay gia đình, bè bạn nhưng 02 năm nữa, khi cậu ấy hoàn thành nghĩa vụ trở về, bạn (gia đình bạn) sẽ có một người đàn ông thực sự trở về?

Thay vì bạn nghĩ rằng, hôm nay bạn khóc, bạn gào, bạn buồn thương là thể hiện được rằng bạn xót xa và mong nhớ chàng trai ấy, thì tại sao bạn không thể hiện để cậu ấy hiểu rằng bạn (gia đình bạn) tự hào khi anh ấy vào hàng ngũ quân đội nhân dân và tin tưởng cậu ấy sẽ trưởng thành ngay kể từ giây phút này?

Ảnh minh họa: hãy để những chàng trai của chúng ta vào lính trong niềm vui của sự trưởng thành

Tại sao khi bạn cần để cậu ấy trở thành một người cứng rắn, dám chiến thắng tất cả thì hôm nay bạn lại khóc lóc để cậu ấy khóc theo? bạn có biết như thế là bạn đang muốn cậu ấy thua cả một thứ cảm xúc nhất thời hay không?

Xin đừng khóc cho những người nhập ngũ hôm nay, hãy để chàng trai của bạn trưởng thành và cảm thấy tự hào vì đã thành một người lính. Hãy tin rằng, sau 02 năm, khi trở về, cậu ấy (nhất định) không còn là anh thanh niên mới lớn ngày nào đâu. Thay vì những khóc lóc, hãy cười để cho những chàng trai ấy mang theo nụ cười của bạn làm hành trình cho sự phấn đấu.

Ảnh minh họa: Tình yêu cũng vậy, hãy tin là anh ấy sẽ trở về là một chàng trai tuấn tú nhé các cô gái

Xin nhắc lại, các cậu ấy đang đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, và đơn thuần chỉ là 02 năm học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội mà thôi. Chứ không phải các cậu ấy đang đi vào chiến trường, vào bom lửa mà không hẹn ngày về. Xin đừng khóc cho người nhập ngũ hôm nay nếu như bạn muốn các cậu ấy sẽ trưởng thành!

Mr. Sựt

 

© Các sáng tác được đăng tải tại đây là những tác phẩm của những tác githành viên được bảo hộ bởi Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Mọi sự xâm phạm, vi phạm về quyền tác giả, quyền tác phẩm đều được giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành. Vui lòng ghi rõ TÊN TÁC GIẢ và dẫn nguồn CAYBUTTRE.VN khi bạn sao chép/đăng tải lại các nội dung này. 
Hòm thư liên hệ: info.caybuttre@gmail.com | Tham gia Group | Tham gia Fanpage | Hướng dẫn gửi bài Đăng
gia Group tại đây, theo dõi Fanpage