VU LAN VẮNG MẸ – thơ Bùi Ánh Tuyết

   

Tháng bẩy về vu lan buồn vắng mẹ.
Con ngồi đây se dòng lệ trào rơi.
Mẹ ra đi xa lìa bỏ cuộc đời.
Vu Lan đến con nhớ người đau dạ.

Chân mẹ bước đã qua bao mùa hạ.
Để Thu buồn dành nghiêng ngả cho con.
Bao sầu rơi dâng ngập nỗi héo hon.
Sẽ không đến khi con còn có mẹ.

Nhớ xuân xưa mẹ ra đi lặng lẽ.
Bao đêm ngày con không thể nào quên.
Mái đầu bạc búi lọn vẫn còn nguyên.
Cùng đôi mắt thiếu màu huyền mờ đục.

Cơi trầu không vẫn còn đây lăn lóc.
Ống vôi buồn khô khốc nhớ bàn tay.
Buồng cau úa đang rơi rụng từng ngày.
Cây trầu héo rủ lắt lay buồn bã.

Mẹ đi rồi bỏ quên nơi gốc dạ.
Quên những chiều oi nắng hạ lo toan.
Cây mạ non theo tay mẹ thẳng hàng.
Mồ hôi nhỏ nghiêng đôi quang tần tảo.

Mùa đông lạnh mưa thấm sâu vạt áo.
Da tím bầm vẫn lo gạo nuôi con.
Đôi chân trần vẫn bám víu đường mòn.
Vẫn sấp ngửa để lo con ấm áo.

Ngày mẹ đi trời nổi cơn giông bão.
Đưa hồn người về hư ảo nhân gian.
Bỏ lại con ôm đau đớn ngập tràn.
Cũng từ đó đón Vu Lan Vắng Mẹ…

Tác giả : Bùi Ánh Tuyết

Đánh giá về bài viết này!