Vô ưu – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

0
43
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Này mắt ngọc lả lơi vùi lệ đẫm
Rót vô ưu khoảng lặng giữa dương trần
Ta có phải người mang sầu đêm muộn
Lạc tim khờ da diết gót hồn xuân…

Men cay đắng hồng môi vờn sương lạnh
Chuyện ái ân mộng ước ngỡ hoang tàn
Em có nhuộm duyên tình thêm vần vũ
Vết thương lòng xa xót giữ ly tan

Ngày trải trống, ta người chia niềm nỗi
Giọt đắm say vụn vỡ dưới hiên chiều.
Đêm tuyết đọng vô ngần quanh sườn núi
Để si hờn phủ tang trắng tịch liêu

Lá nhòa nhạt ánh vàng thu gọi nhớ
Hóa phong rêu, đông lạnh lẽo thay mùa
Vờn xao xác ngõ đời thêm đơn lẻ
Chao chát tình…
Duyên Hạnh Phúc bán mua

Ta vá vội ánh tàn trăng buồn tủi
Vớt sao đêm chìm vạt ngỡ sông Hằng
Hồn cỏ úa vàng võ ghìm nhân ảnh
Trở trăn sầu quay quắt giọt giá băng…

Dòng mặn đắng tràn mi đời mắt lệ .
Ướt tim đêm thảng thốt giấc mơ hồng
Ừ có lẽ giọt trần ai chẳng thể
Hóa Hạnh ngời khao khát vẽ thinh không

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc